𝟷𝟶. 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚜𝚗𝚘𝚠 𝚏𝚊𝚕𝚕𝚜
[ 𝟷𝟶. 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚜𝚗𝚘𝚠 𝚏𝚊𝚕𝚕𝚜 ]
...
có người nói rằng: khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực.
jung jaehyun chính là đang trong tình cảnh không có người đi cùng.
"hóa ra không có anh chính là cảm giác như vậy"
...
hàn quốc đã bước sang tháng mười, trời đã dần chuyển lạnh. người thanh niên mặc một chiếc áo khoác màu be mỏng, bên trong là chiếc áo len màu đen, trên cổ còn quàng một chiếc khăn. người ấy rẽ vào một quán ăn bên đường, nơi những người bạn của cậu đang chờ.
- jung jaehyun, lâu lắm mới gặp.
- ngồi xuống đây đi.
- thế nào rồi, anh quốc đối với mày chắc cũng chẳng khó khăn mấy đúng không?
người vừa kéo cậu ngồi xuống là lee taeyong, bên cạnh còn có ten đang lật thịt. họ bây giờ là những nhà sản xuất nhạc nổi tiếng. xung quanh còn có vài người bạn cũ ở hội học sinh, họ được thêm vào sau khi người kia rời đi.
- em ở bên đó cũng tốt.
jaehyun bây giờ có thể gọi là tươi tắn hơn so với ngày anh người thương thật sự rời bỏ cậu. cậu đã xin bố mẹ sang anh học quản lí và hiện vừa về nước được một tháng.
- này, tôi nghe nói nhiếp ảnh gia kim hiện đang vô cùng phất đấy.
- phải, cậu cũng đã xem hình anh ta chụp đúng không, góc nét vô cùng tuyệt vời.
những người ở bàn bên nói chuyện thu hút sự chú ý của cậu. họ kim, chẳng hiểu lú lẫn thế nào mà bây giờ vẫn có thể nhớ đến người ấy. anh ấy giờ chắc cũng đang sống vô cùng tốt phải không?
- nghe nói kim doyoung về nước rồi.
anh chàng ten lên tiếng, đưa cậu về thực tại. người ấy đã về rồi, jaehyun mong muốn được nhìn thấy người ấy.
- nó vừa về rồi, sáng nay.
- sao em biết?
- mới gọi điện, thay cả số.
lee taeyong khẽ vỗ vỗ vào tay ten, nhận ra jaehyun nãy giờ đều trầm mặc an tĩnh.
ai biết được đâu, cậu là đang vô cùng đau lòng.
...
về đến nhà với một chút hơi men trong người, jung jaehyun nằm ngay lên giường, tay với lên chiếc radio mà mình. khi tiếng nhạc cất lên cũng là lúc nỗi nhớ bao năm qua lại ập đến.
"𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘴𝘦𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘐 𝘬𝘦𝘦𝘱 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥
𝘊𝘶𝘻 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘺𝘰𝘶 𝘮𝘰𝘳𝘦
𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴
𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘵𝘪𝘮𝘦, 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵, 𝘐 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘺𝘰𝘶
𝘐'𝘮 𝘴𝘰 𝘤𝘶𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴, 𝘐 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘢𝘴𝘭𝘦𝘦𝘱 𝘵𝘰𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵"
jung jaehyun đang nhớ kim doyoung vô cùng.
cậu nhớ cảm giác cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn. nhớ là lúc ấy, dù anh có không muốn cho cậu ôm đi nữa thì cậu vẫn dấn tới ôm anh cho bằng được, đến lúc mệt quá thì đã thấy anh nằm gọn trong lòng, bản thân cũng mang trọn vòng tay ôm người kia mà đi vào giấc ngủ.
nhớ lúc cả hai cùng thu âm bài hát. anh đã ngạc nhiên thế nào khi nghe được giọng hát của cậu, cậu cũng chưa nói với anh phải không "anh thực sự hát rất hay đấy" . rồi vì sau khi thu âm xong mà vì lời buồn quá nên anh nói là "anh sẽ khóc mất, chúng ta đổi lời được không?" . cậu đã phải mang cả tập giấy ăn để chờ anh thu âm xong đoạn hát buồn ấy, lúc về thì đã hết thật.
rồi jaehyun nhớ cả lời nói của ten hồi chiều. kim doyoung đã về rồi, người thương của cậu đã về rồi, anh ấy đã hoàn thành giấc mơ du học và quay trở lại.
sau khi đã làm cậu thương nhớ bao đêm. kim doyoung - cái tên này đã làm cậu chịu khổ nhiều rồi.
"quá đáng thật kim doyoung. để em xem anh hiện tại thế nào"
với tay tắt bài hát buồn kia, ánh mắt của jaehyun đã không còn có thể rơi lệ. đối với cậu, bài hát này đã chán rồi.
...
buổi sáng hôm sau là một buổi sáng đầu đông có thể gọi là khá tệ đối với jung jaehyun. sau một đêm hồi tưởng lại quá khứ, cậu quyết định lái xe đến hòn đảo nami để đón tuyết đầu mùa. vừa mở cửa nhà đã thấy một cô gái mặc trang phục thoải mái đứng như đã chờ sắn ở đây.
- seo haneul, sao em lại ở đây?
người con gái tên seo haneul ấy là anh quen ở anh quốc, là một cô gái vô cùng thiện lương. cô gái trẻ vừa thấy anh ra mở cửa đã vô cùng mừng rỡ.
- anh đây rồi, em cứ tưởng sẽ phải đứng đây chờ anh cả buổi chứ.
- em may mắn đấy, anh đang định đến nami, sợ không tiếp em được rồi.
- không sao, em đến đây là để đi với anh đấy chứ.
- em đọc được suy nghĩ của anh đấy à, anh đang không biết là phải rủ ai đi cùng nữa.
- chúng ta đã tâm tư tương thông rồi.
cả hai người đều cười. chẳng bao lâu sau mà đã ổn định được chỗ ngồi trong xe. xe rời khỏi trung tâm seoul khoảng hơn 60km, sau một giờ đã đến nơi. mùa thu vẫn đang ngự trị nơi đây, nhưng chỉ là trên những tán lá của những hàng cây thẳng tắp kia, thời tiết vẫn đang lạnh vô cùng.
jung jaehyun thuê hai phòng tại một ngôi nhà với kiến trúc kiểu nhà truyển thống hàn quốc để nghỉ ngơi. có vẻ như seo haneul đã khá mệt mỏi, ngay khi nhận được phòng, cô nàng liền nhanh chóng đi nghỉ ngơi. thành ra jung jaehyun đi hai mà cuối cùng vẫn một mình.
...
một buổi tối lạnh giá.
seo haneul đã chủ động sang mời jaehyun đi ăn. một buổi tối lạnh lẽo với một bữa cơm hàn quốc ấm cúng, sao lại mang đến cho hai con người độc thân cảm giác hạnh phúc đến thế.
jung jaehyun chính là vẫn chưa thể tin được sau bao năm thương nhớ người cũ, cuối cùng cũng có người tìm đến, cướp lấy chỗ kia đã bị bỏ trống đã lâu trong trái tim mình.
𝟙𝟝.𝟘𝟛.𝟚𝟘𝟙𝟡
𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖
𝒽𝑜𝓅𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝑒𝓃𝒿𝑜𝓎..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com