𝟷𝟷. 𝚍𝚘 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚒 𝚜𝚑𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚍𝚘𝚗𝚎
[ 𝟷𝟷. 𝚍𝚘 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚒 𝚜𝚑𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚍𝚘𝚗𝚎 ]
gift to những người chị của tôi @yuno142 @dyedzshour_ @dream3210
...
buổi sáng hôm sau đó là một buổi sáng lạnh lẽo. mới hôm qua thôi trên những cành cây còn phủ đầy lá vàng, hôm nay đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày. trên cành cây, trên mái nhà rồi xuống đến cả mặt hồ, mặt đất, đâu đâu cũng là tuyết trắng. không gian đột nhiên truyền tới cái cảm giác nó vô cùng rét mướt.
jung jaehyun thức dậy sớm. khi bước ra ngoài đã ngay lập tức nhận vào mặt một cơn gió tuyết lạnh lẽo. ngay lập tức mặc chiếc áo khoác dày vào, jaehyun bước ra khỏi cửa và bắt đầu một buổi đi bộ ngắm cảnh một mình.
khung cảnh ở đây vẫn đẹp như thế, như thể mới hôm qua khi trời còn ấm áp với hôm nay dù có thêm cái lạnh cũng chẳng khác nhau là bao. đi bộ trên bậc cầu thang cùng với gió trời, jung jaehyun cảm thấy vô cùng thoải mái. đột nhiên phía sau truyền đến một cảm giác ấm áp, bên hông cũng được một vòng tay ôm lấy, jaehyun mỉm cười.
- haneul dậy rồi sao?
cô gái vừa được gọi tên buông vòng tay ra, tiến đến trước mặt cậu mà trên mặt có chút buồn bã
- anh jaehyun dậy sớm như thế để ngắm cảnh mà không có em. vậy sao lúc đầu anh còn rủ em đi làm gì nữa?
- anh sợ em còn muốn ngủ, trời lạnh thế này cơ mà.
- có anh jaehyun em sẽ dậy được.
rồi seo haneul ôm lấy jung jaehyun, jaehyun cũng ôm lại cô.
- đây còn chẳng phải là hình ảnh của cặp tình nhân thật sự sao?
jung jaehyun buông seo haneul ra. bởi vì cậu nhận ra giọng nói đó.
- seo youngho?
- cảm động quá, cậu cũng nhớ đến tôi.
seo youngho bước từng bậc cầu thang xuống chỗ jung jaehyun. không lâu sau thì có tiếng gọi vọng tới.
- ya seo youngho, chẳng phải anh nên bâng giúp em mấy cái chân này sao?
không nhầm đâu, jaehyun chắc chắn là cậu không nhầm đâu, đây chắc chắn là giọng nói của người ấy, của anh ấy.
kim doyoung xuất hiện trước mắt jung jaehyun. anh ấy cũng đang nhìn cậu. chuyện gì đây chứ? vì lí do nào mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.
"a..anh đẹp hơn rồi"
- oh anh xin lỗi doyoung, do em mải chụp hình quá không để ý đến anh nên anh đi dạo một chút tìm góc chụp mới cho em thôi.
seo youngho chạy lên khuân cái chân máy ảnh mà doyoung đưa cho anh, kèm theo vài câu giải thích. kim doyoung vẫn đang nhìn jung jaehyun, anh nhận ra trong tay cậu ấy bây giờ là bàn tay của một người con gái.
"phải, cậu ấy chắc hẳn đã bình thường rồi"
- đã lâu không gặp, jung jaehyun.
- học trưởng, chào anh.
trong ánh mắt của jaehyun đang có biết bao lưu luyến, kim doyoung nào có nhìn ra được đâu.
...
doyoung theo youngho trởi về nhà nghỉ của mình. trong lòng anh bây giờ có biết bao suy nghĩ chứ, anh đã vô cùng bất ngờ khi gặp lại jaehyun, khi nhìn thấy bạn gái hiện tại của cậu ấy, khi thấy họ nắm tay. anh tự hỏi ngày trước, khi cả hai còn tình cảm, đã có bao nhiêu lần anh có cơ hội nắm tay jaehyun chứ. chắc chẳng nhiều..
- hôm nay gặp lại cậu ấy thế nào?
seo youngho bước vào phòng của doyoung, đồng thời buông ra câu hỏi mà anh không muốn trả lời nhất.
- vô cùng tệ.
youngho biết chứ, rằng bao lâu nay doyoung đã cố gắng quên đi chàng trai kia như thế nào. tuy nhiên hình như, doyoung vẫn chưa thành công thì phải.
- đi ăn sáng, anh đói rồi.
- em không đói.
- thôi được, anh mua về cho em.
seo youngho đi chẳng bao lâu thì kim doyoung lại lôi máy ảnh ra chụp. khung cảnh ở đây phải nói là vô cùng hợp thẩm mĩ của anh, bất cứ cảnh nào cũng có thể tìm được một góc chụp chuẩn nhất. ngay tại ngôi nhà trọ này thôi cũng đã đủ để khơi lên niềm vui sáng tác rồi. và rồi sau đó điện thoại thông báo có email gửi tới.
[ xin chào nhiếp ảnh gia kim, không biết bây giờ anh có rảnh không? tôi là đại diện của công ty quảng cáo neo cookie ]
- xin lỗi, hiện giờ tôi không có ở seoul.
[ không sao, anh ở đâu, tôi đều có thể đến đó ]
"tại sao anh ta lại cương quyết như vậy chứ?"
- ồ, tôi đang ở đảo nami.
[ thật tuyệt, tôi cũng đang ở nami, không biết rằng chúng ta có thể gặp nhau ở đâu ]
- cho hỏi anh có rảnh vào buổi chiều không? khoảng 5h
[ tôi ổn với mọi đề nghị của anh, hẹn nhau ở quán cà phê cây quýt nhé ]
- ok, hẹn gặp anh ở đó.
thoát ra khỏi phần mềm gmail, "neo cookie lại phái cả người đến đây để thuyết phục mình".
- sao thế, nhìn sắc mặt khó chịu vậy?
seo youngho vừa về, trên tay là một túi hai cái bánh bao nóng, nhìn thấy kim doyoung vừa bấm điện thoại vừa chau mày liền đâm ra nghi ngờ.
- bên neo cookie lại gửi email.
- lại sao nữa? em đã có ý từ chối rõ ràng vậy rồi.
- không sao, em sẽ gặp nốt lần này nữa thôi. em cũng đã thấy đủ phiền rồi.
doyoung cầm trên tay cái bánh bao nóng hổi mà gặm. thời gian từ giờ đến 5h chiều vẫn còn dài, tranh thủ chụp vài tấm hình vậy.
...
kim doyoung đúng 5h đã có mặt tại quán cà phê cây quýt. kiến trúc ở đây khá đẹp với kiểu nhà kính kết hợp khung cảnh đông tuyết trắng mưa bay, không khó để khiến lòng người xao xuyến ngay lúc này.
doyoung đột nhiên lại nhớ đến jung jaehyun. hình ảnh cậu cùng cô gái kia quả thực là ám ảnh anh. "jaehyun, cậu ấy đã không còn thích con trai nữa rồi sao?"
"hình như ngày trước mình cũng không quan tâm đến cậu ấy lắm thì phải"
"jaehyun bây giờ còn thích ăn kem vị đào nữa không nhỉ?"
"từ dưng thèm kem quá"
"chết tiệt sao tự dưng lại nhớ cậu ta"
"nhớ quá..."
chờ đợi bao lâu cũng không thấy vị đối tác kia đến. nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng là 6h rồi, trời cũng bắt đầu chuyển tối. kim doyoung cuối cùng không thể đợi được nữa thì cánh cửa quán cây quýt lại được mở ra.
cánh cửa được mở ra đem theo vài bông tuyết trắng phả vào làm không gian ấm áp có phần lạnh buốt. hơi nước cũng vì thế mà đọng lại trên tấm kính của quán cà phê. tiếng chuông gió lanh lảnh đâu đây nhưng tiếng bước giày của người kia lại đặc biệt thu hút. người đó ngày càng tiến gần về phía doyoung đang ngồi.
- chào nhiếp ảnh gia kim.
kim doyoung không nói được gì, căn bản là anh đang ngơ ra. người đang ngồi trước mặt là jung jaehyun, cậu ta không đến tay không mà trên tay còn có một tập hồ sơ.
- tôi là đại diện của công ty neo cookie đã gửi email cho anh trước đó.
- à.. hóa ra là cậu.
bây giờ anh mới tỉnh ra. bây giờ cậu học sinh năm đó bây giờ cũng phải đi làm rồi. tuy rằng giờ giấc có đôi chút vấn đề.
"với tôi thì nếu là jaehyun,có gì không thể bỏ qua chứ"
kim doyoung cười và đọc bản hợp đồng người trước mặt mang đến. bất ngờ khi biết đây là bản hợp đồng do chính jaehyun soạn, và lại cười thêm một cái nữa.
- tôi sẽ kí bản này.
- vậy thì tốt quá.
- không biết bản còn lại hiện đang ở đâu?
- tôi sẽ đưa anh đến đó, tôi để quên nó mất rồi.
kim doyoung cùng jung jaehyun rời khỏi quán cây quýt. không lâu sau thì anh bị jaehyun gữ lại ở hàng cây phủ đầy tuyết trắng.
- sao thế?
bất chợt đôi môi bị bao phủ bởi một nụ hôn nhẹ nhàng. doyoung có thể nhìn thấy jaehyun ở khoảng cách gần như thế này. và không lâu sau anh cũng chìm đắm vào nụ hôn đó. đến khi cả hai cùng lúc từ từ buông ra.
- cậu, làm gì thế?
kim doyoung thở dốc.
- làm cái việc mà trước đây em đã phải làm.
ánh mắt jung jaehyun mang đậm nỗi nhớ thương, âu yếm đem ánh mắt ấy đặt lên khuôn mặt mà cậu đã ngày đêm nhớ mong.
- em sẽ làm cả những việc mà em nên làm khác nữa.
- cậu đừng nên như thế.
- em đã rất nhớ anh, kim doyoung.
tuyết vẫn cứ rơi như thế.
𝟚𝟚.𝟘𝟛.𝟚𝟘𝟙𝟡
𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖!
𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗺𝘆 𝟭 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗻𝗰𝘁
𝒽𝑜𝓅𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝑒𝓃𝒿𝑜𝓎..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com