Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟸. 𝚒 𝚜𝚑𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚍𝚎𝚏𝚒𝚗𝚒𝚝𝚎𝚕𝚢 𝚝𝚎𝚕𝚕 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘𝚍𝚊𝚢

[ 𝟷𝟸. 𝚒 𝚜𝚑𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚍𝚎𝚏𝚒𝚗𝚒𝚝𝚎𝚕𝚢 𝚝𝚎𝚕𝚕 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘𝚍𝚊𝚢 ]

...

sáng hôm sau kim doyoung thật sự chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. sau khi được người kia đưa về đến tận cửa thì anh đã trở về giường mà trằn trọc mãi không yên. jung jaehyun sau từng ấy năm vẫn nhớ đến anh, chuyện này đúng là anh chỉ dám nghĩ chứ chẳng mong nó thành sự thật.

tuy nhiên ngay khi nghĩ đến nụ hôn tối qua, trong lòng doyoung lại có cảm giác có lỗi đối với cô gái hiện tại đang ở cùng chỗ với jung jaehyun. nếu lỡ như cô gái ấy biết được cậu và anh từng tìm hiểu nhau, liệu có muốn chia tay cậu rồi đến tìm anh tính sổ không? cô ta nhìn cũng không đáng sợ đến mức đó nhỉ?

mà jung jaehyun hiện tại đang làm gì vậy?

có thể là đang nằm ngủ, bên cạnh còn có cô gái kia, hay đang ăn sáng, ngồi đối diện cũng là cô gái ấy.. thiết nghĩ dù là đang làm gì thì cậu vẫn có một người con gái ở bên. còn anh thì hiện tại chỉ có mình seo youngho ở bên chăm sóc.

- ya kim doyoung, còn không mau rửa mặt đánh răng để về seoul hả?

tiếng người kia nói lớn truyền đến trong không gian làm doyoung có thêm phần tỉnh táo.

trời cũng đã sáng rồi, còn gì để vương vấn đêm qua chứ?

...

lúc kim doyoung trở về seoul cũng đã là 1 giờ chiều. bưa trưa ở trên xe thật ra cũng không được ngon cho lắm thế nên bây giờ doyoung có chút đói. tuy nhiên, có vẻ anh sẽ không cho phép mình đi anh một bữa tử tế bây giờ.

cuộc họp với công ty neo cookie sẽ diễn ra lúc 2 giờ. có nghĩa là doyoung sẽ có khoảng 1 tiếng để chuẩn bị cho buổi họp này cũng như tranh thủ nghỉ ngơi một chút. doyoung cũng không ngờ là mình lại mệt mỏi đến vậy. ngay khi vừa đọc xong bản tóm tắt của cuộc họp được bên đối tác gửi đến, anh liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

dáng vẻ này của anh thực sự làm cho seo youngho hết sức đau lòng. từ lúc tự nguyện theo doyoung sang mĩ, youngho đã chứng kiến biết bao nỗ lực của người ấy để đạt được ngày hôm nay. kim doyoung của ngày ấy đã quyết tâm trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để người nhà - những người luôn cấm đoán anh làm cái việc mà họ coi là vô bổ, định hướng anh phải làm một doanh nhân giỏi, hay ít nhất là làm những công việc đứng đầu xã hội bây giờ.

- bọn họ cuối cùng cũng sẽ hiểu ra thôi.

đó là câu nói mà youngho hay dùng để động viên khích lệ doyoung khi anh nản chí bởi những lời chỉ trích từ người nhà. hiện thực thì cũng không đến nỗi tệ.

nhiếp ảnh gia christian kim hiện đang là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành với những bộ ảnh phản ánh bộ mặt thật của xã hội mĩ dưới lớp vỏ bọc phồn hoa nơi đô thị. những bức ảnh của vị nhiếp ảnh gia này thật sự làm cho biết bao người phải trầm trồ, cũng vì thế mà thực lực của người này cũng chẳng phải bàn cãi. và cũng là hiển nhiên nếu như một người tài năng được các công ty hết lòng chiêu mộ. trong biết bao nhiêu công ty, lần này kim doyoung lại chọn trúng neo cookie của jung jaehyun. thực lòng seo youngho chẳng thấy yên tâm chút nào.

lúc đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức của kim doyoung vang lên làm cho chủ nhân của nó bất chợt tỉnh giấc.

- ngủ thêm một lát nữa đi.

- để lên xe ngủ tiếp vậy. chúng ta đi thôi.

...

|neo cookie|

không khí có thể nói là có chút nóng bởi đây là lần đầu tiên những người ở đây được nhìn thấy nhiếp ảnh gia kim trong truyền thuyết. đa số đều vô cùng phấn khích cộng với tò mò, vậy nên phòng họp này thật có chút náo động.

trưởng phòng jung jaehyun đã có mặt ngay sau khi vừa kết thúc chuyến đi ngắn ngày tại nami. đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy chuyện này thật vô cùng thần kì. vốn dĩ cậu chỉ mong muốn có một kì nghỉ để có thể lần cuối nhớ đến người thương nhưng lại được giao nhiệm vụ khẩn cấp để gặp nhiếp ảnh gia kim nổi tiếng nghe nói vừa về hàn quốc và đang du lịch tại nami. làm sao được cơ chứ? dù sao công việc vẫn là số một.

điều thần kì thứ nhất; ngay sau khi nhận được email của christian kim từ thư kí, jung jaehyun đã ngay lập tức nhận ra ảnh đại diện của người này. là một bức hình cũ mà anh đã từng khoe với cậu trước đây trong khi miệng nhỏ vẫn nói liên hồi về ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình. jaehyun đơn giản là xúc động tràn trề. christian kim nổi tiếng kia cư nhiên lại là người yêu cũ của mình, nên vui hay nên buồn đây?

điều thần kì thứ hai; người yêu cũ cơ bản lại không có gì thay đổi. ý là: vẫn đáng yêu như vậy. các bạn đều nghĩ trưởng phòng jung jaehyun nghiêm chỉnh giờ giấc của chúng ta lại có thể đơn giản mà chậm trễ thời gian của một đối tác quan trọng hay sao? bởi vì đã biết anh christian kia chính là kim doyoung, vậy nên trưởng phòng mới có ý định trêu đùa một chút. tuy phải đứng ở gốc cây dưới thời tiết lạnh giá thế nhưng được nhìn ngắm người yêu cũ từ xa lại chính là một trong những sở thích 'đáng yêu' nhất của trưởng phòng đó!

lúc nhìn kim doyoung từ xa, jung jaehyun đã cảm nhận được người anh này vẫn luôn hối thúc vội vã như vậy. 5 phút, 10 phút, 30 phút rồi 1 tiếng, jaehyun cứ đứng đó mặc cho tuyết rơi phủ đầy trên vai áo mình, với một mong muốn nho nhỏ thôi.là được xem doyoung thêm một chút nữa, được thấy bao lâu nay anh đã thay đổi thế nào, được nhìn dáng vẻ mà cậu nhung nhớ bao lâu.

nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 6 giờ tối, nhận ra mình đã trễ hẹn với người kia hẳn 1 tiếng, jaehyun giờ mới cuống lên tìm cách vào gặp mặt người kia mà vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh. cậu đã vô cùng hồi hộp, kim doyoung sẽ như lúc trước, không niệm tình xưa mà cho cậu một bài giảng ở giữa quán cafe này không? nhưng không, người trước mặt có vẻ điềm tĩnh hơn trước. jaehyun không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì. trong lòng xuất hiện một cơn đau xót: người yêu cũ như liều thuốc bí ẩn, mình dễ dàng uống nó dù chẳng biết là thuốc bổ hay thuốc độc.

điều thần kì thứ ba; nụ hôn chủ động của jung jaehyun. jung jaehyun hoàn toàn kiểm soát được hành động của mình, không hề bị tác động bởi bất cứ đồ uống có cồn hay chất kích thích có hại nào. lí do là gì? câu trả lời nó cũng chỉ là hai chữ 'nhớ nhung'. jung jaehyun chỉ cần nghĩ đến cảnh bao năm qua tên seo youngho kia một mình độc chiếm kim doyoung là đã không thể chịu nổi. trước kia cậu đã dặn dò anh nhiều đến thế rồi, người tên youngho ấy nhất định không có gì hay ho, nhất định anh không được dính vào. vậy mà giờ đây lại còn trở thành trợ lí trên danh nghĩa của anh. anh có biết jaehyun buồn đến thế nào không chứ?

ấy thế mà tên jung jaehyun kia hình như lúc đó đầu óc để đi đâu lại quyết định cùng kim doyoung hôn môi. dù cho là một bên chủ động nhưng jaehyun nhận ra là kim doyoung hình như cũng không hề đẩy mình ra. phải chăng anh cũng là muốn trải qua cảm giác này với cậu một lần nữa.

nụ hôn thứ hai giữa hai người, có hay không tình yêu từ cả hai bên? hay chỉ là một lần dây dưa rồi chấm dứt không có lấy một lời giải thích?

...

kim doyoung đến vừa kịp lúc làm cho jaehyun cũng đúng thời mà thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. trong khi mà những người khác còn bận cảm thán về ngoại hình của nhiếp ảnh gia kim và người trợ lí bên cạnh anh ta thì jung jaehyun đã đi đến vị trí phát biểu của mình.

thoáng thấy ánh mắt của người kia đặt lên người mình, trưởng phòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. rõ ràng trước kia dù cho có đối diện với chủ tịch hay tổng giám đốc, mình cũng không có lo lắng đến như vậy. thế mà chỉ cần một kim doyoung chú ý ngồi đợi bài phát biểu của mình thì trưởng phòng đúng là không muốn để anh nhìn thấy bất cứ mặt thiếu sót nào của mình hết.

jaehyun tự cảm tạ chính mình đã trình bày một cách trôi chảy. tất cả mọi người vỗ tay, anh cũng vậy. ánh mắt anh như có như không lấp ló tia tự hào nhè nhẹ. jaehyun mong là mình không nhìn nhầm. vành môi kia – nơi mà chiều muộn hôm qua cậu đã đặt một nụ hôn lên đó – bây giờ đang được kéo lên làm cho khuôn mặt thanh tú thêm phần tươi sáng.

- vậy nhiếp ảnh gia kim thấy thế nào về bản kế hoạch mà công ty chúng tôi đề ra?

một vị cấp cao nào đó cao hứng cất giọng hỏi kim doyoung. anh liền hướng mắt về phía ông ta, vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ kia.

- đúng là vô cùng hợp lí, tôi cảm thấy không vấn đề gì.

- thật tốt quá!

rồi anh lại hướng ánh mắt về vị trí nơi jaehyun đang đứng. ánh mắt chạm nhau, giờ đây nụ cười trên môi doyoung đã không còn. anh chính là đang cảm thấy ngại chết đi được. ánh mắt của jung jaehyun bây giờ rõ ràng chẳng khác ánh mắt chiều qua nhìn anh là bao cả, hơn nữa còn có thêm cái gì đó.. cái gì đó mà anh cũng không chắc nữa.

...

trong căn phòng ở cuối hành lang tầng 9 tòa nhà neo cookie, một thân ảnh cao lớn bị người thấp hơn 'một tí' kia áp sát vào cánh cửa đã đóng chặt. chẳng lâu sau thì người ấy liền rướn người trao cho người kia một nụ hôn sâu. rõ ràng là mình tấn công trước nhưng lại chẳng biết bằng cách nào mà người kia lại có thế dễ dàng lật ngược tình thế.

từ thế chủ động sang thế bị động, kim doyoung hoàn toàn mất thăng bằng mà dựa vào đúng chỗ vừa này mình ép jung jaehyun, đến khi gần mất hơi rồi mới được người ta thương tình buông ra.

- anh nói đi, sao lại hôn em như thế?

kim doyoung không nói gì, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng, môi đỏ chu ra thể hiện rõ sự chán nản. tuy nhiên jung jaehyun nhìn vào chỉ thấy đó là một bầu trời đáng yêu. doyoung đem gương mặt ngước lên nhìn jaehyun.

"gần quá"

- hôm nay anh thấy em nhìn cô thư kí kia hơi nhiều

- buồn cười. anh là ai mà định cấm em nhìn phụ nữ chứ?

kim doyoung không biết người đối diện nói vậy là thật lòng hay giả dối, chỉ biết mình không có cách nào trả lời được câu hỏi của đối phương. trong lòng nổi lên một trận đau xót dữ dội, doyoung đã hiểu ra rồi, jung jaehyun bây giờ chính là một nam nhân bình thường chỉ yêu thích vẻ đẹp của nữ nhân, một nam nhân có tuổi trẻ bồng bột nên mới vô tình cùng anh tạo nên mối quan hệ yêu đương mà chính anh cũng cảm thấy kì lạ.

- nếu tôi nói lời này, liệu cậu có tin không?

- tôi lấy danh tiền bối của cậu, dùng hình phạt nghiêm khắc để nhắc nhở cậu thì có gì không đúng. đã có bạn gái rồi thì đừng có tư tưởng đến người nào khác.

- dù sao người ta cũng là con gái, để cậu làm tổn thương một lần thì sẽ ghi nhớ đến hết đời.

thấy người kia từ từ di rời cánh tay chặn trên cánh cửa, buông một câu "em biết rồi" mà kim doyoung hận không thể nói ra nỗi lòng mình ngay lúc này.

"jung jaehyun cậu rốt cuộc có biết không, rằng anh đây đang vô cùng sợ hãi chính mình. cậu rốt cuộc có cái gì hay ho mà hết lần này đến lần khác khiến anh không nỡ từ bỏ"

"ngày hôm nay tôi có lời muốn nói với cậu ấy, nhưng lời nói đã đến đầu môi lại không thể phát ra thành lời"

𝟙𝟝.𝟘𝟜.𝟚𝟘𝟙𝟡

𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖!

𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐦𝐲 𝐧𝐞𝐰 ɴᴏᴍɪɴ 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐟𝐢𝐜

ᵃⁿᵈ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵐⁱˢˢ ᵐʸ ʰᵘᵃⁿᵍ ʳᵉⁿʲᵘⁿ'ˢ ᵇⁱʳᵗʰᵈᵃʸ ᵖʳᵒʲᵉᶜᵗ ˡᵃˢᵗ ᵐᵒⁿᵗʰ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com