Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟹. 𝚍𝚢𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝

[ 𝟷𝟹. 𝚍𝚢𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝 ]

...

"...dù sao người ta cũng là con gái, để cậu làm tổn thương một lần thì sẽ ghi nhớ đến hết đời"

kim doyoung thật không hiểu nổi mình. không dưng tại sao lại phát ra những lời lẽ như vậy. nghe làm sao cũng thấy thật vô lí.

cô gái kia có thể bị tổn thương, còn kim doyoung sẽ không ích kỉ chỉ vì bản thân mình mà làm tổn thương người khác. hơn nữa, hai người họ còn đang thật lòng yêu thương nhau như vậy.

- jung jaehyun không còn thương mình..

tiếng nói nhỏ của doyoung không tự chủ được mà phát ra, cậu đã không còn yêu anh, thương anh. bởi vì anh đã bỏ đi, nên cậu cũng có quyền đi tìm hạnh phúc mới. đó là điều đúng đắn. nhưng sao bản thân lại cảm thấy không cam tâm, đây phải chăng là cái cảm giác tiếc nuối mà những người sau khi chia tay thường nói sao? đáng sợ là kim doyoung lại đang rơi vào tình trạng này.

jung jaehyun ơi, bầu trời đêm nay có chút không hợp lòng kim doyoung.

| thật sự quá đỗi xinh đẹp

tô điểm bởi ánh sáng của những vì sao sa

em à, khoảnh khác ánh mắt đôi ta chạm nhau

thời gian như ngưng đọng

cứ lấp lánh như vậy suốt đêm dài

thành phố xinh đẹp này |

...

jung jaehyun trở nhà ngay sau khi gặp mặt kim doyoung. ngả mình lên chiếc ghế sofa, mái tóc không biết là lần thứ mấy được vuốt ra đằng sau, jaehyun cũng muốn hiểu rốt cuộc người kia đang nghĩ cái gì. 

tiền bối. bây giờ phải có hoàn cảnh cậu mới gọi anh như thế được. biểu hiện kì lạ của anh ngày hôm nay làm cậu suy nghĩ suốt cả buổi mà vẫn không nghĩ ra. chẳng lẽ đơn giản là vì tình cảm của cậu và seo haneul sao?

'ding dong'

- đúng là vừa nhắc đến tào tháo thì táo tháo tới.

jung jaehyun vô cùng vui vẻ khi nghe thấy tiếng chuông cửa này. trên người vẫn mặc bộ đồ công sở chưa thay, jaehyun liền nhanh chóng ra mở cửa cho người kia. seo haneul nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì đúng là không thể kìm lòng mà ngay khi nhìn thấy đã tiến đến ôm chầm. 

- anh biết là em đấy à?

- chẳng phải em vừa nhắn tin sao? anh tất nhiên biết là em đến rồi.

- sao hôm nay anh lại chăm đọc tin nhắn như thế không biết! biết thế đã không nhắn rồi.

seo haneul đột nhiên buông eo jung jaehyun ra, làm mặt giận dỗi. nhận thấy ngôi nhà đối diện có chút khác thường, cô gái liền cảm thấy băn khoăn

- ngôi nhà đối diện có người chuyển vào sao?

- phải, nghe nói vừa mua tuần trước, người mua hình như vừa từ nước ngoài trở về.

- có khiếu thẩm mĩ tốt đấy chứ, căn đó có góc nhìn đẹp nhất mà.

cô gái trước mặt liên tục cảm thán. jung jaehyun liền kéo tay cô vào nhà, không đợi gì nhiều mà nhấn cô ngồi xuống ghế sofa.

- hôm nay muốn ăn gì?

- em chỉ thích cơm rang anh jaehyun làm thôi.

- okay okay

jung jaehyun lại cười. ở bên seo haneul thật sự rất vui vẻ, cô gái này rất biết làm người khác yêu quý mình. lại chợt nhớ tới người kia, hình như ngày trước mình cũng đã từng hạnh phúc như vậy. jaehyun lặng người. kim doyoung cũng đã từng nấu cơm cho cậu ăn, cũng vào chính hôm đó anh nhận lời làm người yêu cậu, lúc ấy trong lòng jaehyun đã có bao nhiêu hạnh phúc chứ, lần đầu tiên tỏ tình cũng là lần đầu tiên được nhận lời. và cùng lúc với hạnh phúc lại hiện hữu một suy nghĩ cả đời sẽ cùng anh yêu thương, mãi không thể dứt ra được.

- anh jaehyun.

tiếng người con gái sau lưng đột ngột tiến đến làm cho jung jaehyun giật mình, vô tình làm con dao đang thái rau củ của cậu cứa vào tay. tê tái. seo haneul đã bị làm cho hoảng hốt. cô vội vã tìm đến chỗ để hộp băng y tế lấy băng gạc để sơ cứu.

- em vội cái gì chứ, cũng chỉ là một vết thương nhỏ.

- là do em, anh có đau lắm không? làm sao đây, chắc anh đau lắm..

nhìn haneul nhẹ nhàng nâng bàn tay mình lên mà băng bó, vết thương kia của jung jaehyun coi như cũng giảm bớt đau xót phần nào. 

lòng đã quyết định rồi, quá khứ là quá khứ mà hiện tại chính là hiện tại. quá khứ của jaehyun là kim doyoung, còn hiện tại là seo haneul. dù cho trong quá khứ có biết bao kỉ niệm, thì hiện tại vẫn là thứ để hướng tới mà giữ gìn. và seo haneul sẽ là người mà jaehyun chọn. 

- haneul này.

- dạ

cô gái trẻ cất tiếng nói nhẹ nhàng khi ánh mắt vẫn đang cùng đôi tay kia nhìn ngắm vết thương mà bản thân vừa băng bó cho jaehyun.

- em nghĩ sao về anh?

khi thốt ra những câu từ này, jung jaehyun cũng nhận ra đây cũng là những lời mà cậu đã từng hỏi kim doyoung. và seo haneul hiện tại mang theo vẻ mặt giống hệt lúc cậu hỏi anh lúc đó.

- à thì.. anh rất ưu tú, cũng rất đẹp trai, chắc chắn sẽ có rất rất nhiều cô gái muốn sống chết làm người yêu anh.

sợ thật rồi, jung jaehyun sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào quên được người kia. tại sao haneul cô lại có thể đáp lại cậu giống với câu trả lời của anh đến như thế. như thể không phải cô trả lời mà đây chính là câu trả lời của anh. 

-..và, trong đó cũng có cả em nữa.

câu nói của seo haneul đã kéo jung jaehyun về với hiện thực. hiện thực rằng người trước mặt không phải kim doyoung mà là một nữ nhân đúng nghĩa, và khoảng cách của hai người lúc này đúng là gần đến không tưởng.

seo haneul tiến người về phía jung jaehyun, mong muốn một cái gì đấy. và cô vô cùng mãn nguyện, người đối diện lại tự nhiên không hề có ý định phớt lờ nụ hôn của cô, ánh mắt cũng nhu thuận mà nhắm vào. 

'ding dong'

cô gái trẻ có chút bực bội, người ngoài cửa thật không có chút lịch sự nào cả. đáng buồn hơn là, chàng trai kia lại đẩy cô ra khỏi nụ hôn để ra mở cửa. dù thế nhưng vẫn theo chân anh ta để ra xem rốt cuộc là ai lại đi phá đám khoảnh khắc quyết định này.

- a, anh là ai vậy?

thấy jung jaehyun lặng yên khi nhìn thấy người con trai đứng trước ở cửa, seo haneul đành lên tiếng trước. anh ta là ai mà lại có thể ngang nhiên đứng cùng jaehyun giao ánh mắt chứ, jaehyun thậm chí còn chưa nhìn cô lâu như thế nữa.

- xin lỗi đã làm phiền, tôi là người mới chuyển đến ở căn đối diện, sang mang chút quà bánh chào hỏi hàng xóm mới.

- ồ ra là người từ nước ngoài trở về, rất vui được gặp anh.

- cảm ơn cô, mong được giúp đỡ nhiều hơn.

jung jaehyun lúc này vẫn nhìn người hàng xóm mới. kim doyoung, sao anh lại cũng ở đây, ở ngay đối diện nhà cậu? 

"đã lâu lắm rồi mới được thấy anh cười tươi như vậy, đúng là anh cười lên vẫn là đẹp nhất"

- xin chào, hàng xóm mới.

jaehyun đưa tay ra với mục đích là bắt tay, và doyoung cũng không ngại ngần mà bắt lấy.

- xin chào cậu! mong được giúp đỡ.

- tất nhiên rồi.

kim doyoung ơi, jung jaehyun cười rồi, là cười với anh đó. nụ cười ấy như vì sao sa kia, như có như không đâm thẳng vào trái tim anh.

| bây giờ, với câu chuyện của chúng mình

mọi xúc cảm như hòa làm một

ta có thể tự tạo ra vầng hào quang của chính mình

hãy nhìn tia sáng của chính mình bay lượn

bóng đổ còn dài hơn những chiếc đèn đường

màn đêm của seoul đâu thể kiểm soát được chúng mình

anh thì thường tỉnh giấc vào ban đêm hơn ban ngày

cũng giống như thành phố này vậy |

...

jung jaehyun lại một lần nữa tỉnh dậy vào ban đêm, nhìn sang ngôi nhà đối diện vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn bèn liều mình nhắn tin cho kim doyoung với dòng chữ : "tắt đèn đi ngủ đi, anh ngủ rồi em mới ngủ được". không lâu sau thì cậu cảm thấy hối hận đến mức phát tức mình, anh trai nhà đối diện kia một chút cũng không có tín hiệu là đang nhắn lại.

anh ngủ rồi à?

[ tôi không ngủ được ]

jung jaehyun ngồi trên giường mà giật nảy, đâu biết rằng kim doyoung trong suốt quãng thời gian kia cũng đã phải suy nghĩ biết bao nhiêu lần xóa đi viết lại rồi cuối cùng gửi cho cậu một tin nhắn khiến cậu bây giờ cũng phải suy nghĩ xem nên nhắn cái gì.

[ anh muốn ra ngoài ăn đêm không? ]

[ tuyệt, mà giờ này thì cửa hàng nào mở nữa chứ? ]

[ không sao, sang nhà em là được rồi ]

doyoung đang nằm trên giường thì cũng bất ngờ. sao anh lại có thể sang nhà cậu ăn đêm vào cái giờ này chứ? mà anh cũng không đói đến mức đấy. thế rồi trong đầu anh lại xuất hiện một đống những ý nghĩ vô cùng điên rồ. "người yêu cũ khi ở cạnh nhau sẽ nói những gì"; "người yêu cũ muốn đi ăn đêm với bạn là đang có ý gì?";... kim doyoung không biết là anh đã search bao nhiêu cụm từ trên naver với tâm trạng nao nức muốn biết câu trả lời.

[ anh mà không sang nhanh thì mì sẽ trương hết lên đấy ]

[ được rồi, tôi sang ngay ]

vậy đi, ăn trước đã, jung jaehyun cậu cũng chẳng thể làm gì doyoung tôi.

đến khi anh vào được nhà của 'cậu hàng xóm' thì mới thấy cậu ta giờ mới đang lôi mì từ trong tủ bếp ra. thế là lừa anh một vố. nhưng không sao, dù gì cũng đã sang đây rồi thì cũng phải đánh chén ngon lành rồi về ngủ thật ngon mới được. 

- anh tại sao lại chọn khu này mà chuyển đến thế?

jung jaehyun vừa nói vừa bưng nồi mì nóng ra đặt lên bàn, ánh mắt chuyển từ nồi mì sang gương mặt anh, mong chờ câu trả lời. 

- chỉ là vô tình thôi, anh youngho bảo khu này rất tuyệt, vừa yên tĩnh lại an toàn, là nơi đặc biệt phù hợp với tôi.

- anh youngho sao? 

- phải, còn ai khác đâu chứ?

không gian yên lặng, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng húp mì sùm sụp. nhìn sao cũng thật là ngại ngùng đến nghẹt thở.

- doyoung

- này, kính ngữ của cậu đâu?

- anh nghĩ sao về em?

kim doyoung sau cùng cũng cảm thấy tình huống này thật quen thuộc. tâm trí doyoung đâu thể quên được ngày sinh nhật đáng nhớ ấy, cùng với câu hỏi này.

- bây giờ cậu hình như đã tồi tệ hơn trước.

nam nhân đang ăn mì kia chỉ biết cười. chỉ có anh là tồi tệ thôi, sao cậu lại tồi tệ được. người mở lời chia tay là anh, jung jaehyun chưa từng có ý định tách li khỏi anh dù chỉ một khắc.

- nhưng tôi mới là kẻ tồi tệ thật sự..

- ấy thế mà em vẫn còn có tình cảm với anh.. anh xem thế nào chứ, giúp em thoát ra khỏi cái tình cảm này với.

một hơi ấm áp len lỏi tới bàn tay kim doyoung. jung jaehyun đang nắm tay anh. thật chặt quá.

nồi mì kia đã hết rồi, tiếng nói của con người trong căn phòng này đột nhiên cũng bị nghẽn lại. không rõ nguyên nhân.

| ngay từ giây phút đầu khi ta rung động

cho tới bây giờ, khoảnh khắc đôi bàn tay đan vào nhau

thành phố đã kề sát bên ta từng giây phút

rồi sau này cảnh vật sẽ tàn phai từng chút một

còn em thì sẽ mãi thật rõ nét trong anh |

...

𝟚𝟟.𝟘𝟜.𝟚𝟘𝟙𝟡

𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖!

𝒽𝑜𝓅𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝑒𝓃𝒿𝑜𝓎..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com