𝟷𝟻. 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚖𝚞𝚜𝚝 𝚋𝚎 𝚊 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖
[ 𝟷𝟻. 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚖𝚞𝚜𝚝 𝚋𝚎 𝚊 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 ]
chap này mình bắt đầu viết từ 18 tháng 6, 2019 mà đến bây giờ mới đăng cho mọi người là bởi vì một lí do duy nhất thôi là vì mình lười quá..
...
"mỗi đêm đều tựa như cổ tích
đêm nay đối với anh chính là một món quà
anh sẽ hòa hợp với bước chân của em"
...
cuối đông, cái lạnh dường như chưa có ý định rời đi. tiết trời vẫn cứ bao quanh một không khí ảm đạm và lạnh giá. tuyết đã ngừng rơi, để lại dưới mặt đất đâu đó một vài mảng màu trắng bắt mắt. gió bấc đậu trên từng ô cửa sổ, ánh nắng ban ngày cũng đã tắt được lúc lâu.
kim doyoung thức giấc giữa một không gian bao trùm bóng tối. mà cũng có lẽ là do anh chẳng thể ngủ được. đã một ngày rồi anh chưa gặp jung jaehyun, suốt ngày chỉ chôn chân trong ngôi nhà của mình, chính doyoung cũng cảm thấy bản thân thật thất bại. chính miệng đã nói ra lời đồng ý với đề nghị của jaehyun vậy mà..
chợt một tin nhắn cùng điệu nhạc quen thuộc được vang lên, giai điệu này là chính doyoung đã đặt riêng cho tin nhắn được gửi từ jaehyun vậy nên cũng chẳng khó để anh nhận ra. jung jaehyun vừa gửi tin nhắn đến. doyoung nghĩ liệu có phải cậu cũng đã không thể chịu thêm được sự lề mề này của anh không, suy nghĩ này cũng làm cho anh thêm lo lắng về nội dung của tin nhắn kia. nhưng không phải, tin nhắn chỉ có 3 từ.
[ em nhớ anh ]
rồi có vẻ như người kia biết được anh đã xem tin nhắn.
[ ước gì em được gặp anh ngay lúc này nhỉ? ]
doyoung cầm điện thoại trên tay, mặt vẫn đặt lên từng dòng chữ kia nhưng lại tiến đến tủ quần áo mà chọn một bộ đồ rồi đi ra ngoài. anh biết mà, biết rằng bản thân yêu jung jaehyun, đã chìm đắm quá sâu vào đôi mắt ấy, đã có biết bao khao khát được cậu ôm vào lòng và không muốn rời xa người một lần nào nữa.
và nhìn xem hiện tại kim doyoung đang vội vã thế nào để bước ra khỏi nhà một cách nhanh nhất. doyoung cũng nhớ, nhớ jaehyun nhiều chứ, có phút giây nào mà anh không mong nhớ jaehyun đâu. vì thế mà anh lại càng giận chính mình, để cậu đợi lâu như vậy, chắc chắn là lỗi của anh.
jung jaehyun đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào. kim doyoung tưởng như cậu đã ở đây từ rất lâu rồi, đủ để cảm nhận được cái lạnh ngoài trời. vừa nhìn thấy anh, jaehyun đã không thể giấu được vẻ bối rối trên gương mặt mình, đôi tai đỏ bừng như thường khi. điệu bộ này của cậu thật khiến kim doyoung cảm thấy đáng yêu lạ thường, bất giác bật ra nụ cười thu hút sự chú ý của người đang không biết đặt ánh mắt về phía phương trời nào là jung jaehyun.
- hừm.. cả ngày hôm nay anh làm gì mà không ra khỏi nhà thế?
- ngủ.
đáp lại câu hỏi mang tính chất đánh trống lảng kia của jaehyun, doyoung chỉ nói một chữ ngắn cũn, khiến cho cậu có cảm giác thật chẳng cam tâm và cũng chẳng thể yên lòng.
- vậy là vẫn chưa ăn bữa nào sao?
- đúng thế!
nói đoạn jung jaehyun liền kéo tay kim doyoung lập tức rời đi. jaehyun đưa anh đến một quán ăn về đêm sau đó gọi thật nhiều đồ ăn ra, nói rằng chắc hẳn là anh đói lắm rồi, bản thân cũng chẳng buồn lo lắng việc chính mình cũng chưa ăn gì từ chiều đến giờ mà cẩn thận lau bát lau đũa cho anh rồi ngồi nhìn anh ăn ngon lành.
tuyết ngừng rơi từ lâu, nhưng gió lạnh dường như vẫn chưa có ý định dừng thổi và hơi ấm từ lò sưởi nơi quán ăn như có như không lại giúp không khí của cặp đôi kia xua tan được cái rét ấy. kim doyoung thật muốn hiểu, có phải do người nghệ sĩ đang chơi một bản nhạc vô danh nào đó ngoài đường kia khiến anh có chút rung cảm hay do chính những cử chỉ hành động thật dịu dàng của jung jaehyun lúc này thực sự gây cho anh nhiều cảm xúc.
- anh đã nghĩ là em có điều muốn nói?
thấy người ngồi đối diện đưa đôi mắt thật khó hiểu lên nhìn mình, anh liền vội nói thêm một câu nữa.
- tại.. thấy em nói muốn gặp anh.
- em nói nhớ anh. có vậy thôi anh cũng không thể nhớ được.
doyoung chẳng khó để nhận ra rằng hiện tại jaehyun đang hơi cáu, vì thế mà anh cũng chẳng thể ngưng được bản thân vô thức bật ra tiếng cười. nam nhân trước mặt thật lúng túng trước âm thanh dễ nghe kia, trong giây lát cũng không nói được gì mà chỉ cặm cúi húp một miếng tokbokki thật dai.
- anh cười gì mà cười chứ?
- em đáng yêu thật đấy..ㅋㅋㅋ
kim doyoung nói khi nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi, đẹp đến mức jung jaehyun chỉ muốn đắm chìm vào đó. có phải vì thế mà ngay lúc này đây cậu cảm thấy người này thật khó để rời mắt. cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng của chàng trai kia, doyoung chỉ còn biết cúi đầu hớp một ngụm soju nhạt.
và thời gian trồi qua cho đến tận mười giờ tối, kim doyoung chẳng biết thế nào mà đã uống say đến không biết trời đất là gì. nhiếp ảnh gia kim hiện tại đang yên vị trên tấm lưng của nhân viên văn phòng cấp cao họ jung.
hơi thở ấm áp của kim doyoung thả vào cái không khí lạnh đến thấu xương tạo thành mảng khói trắng nhạt, đầu anh ngả hẳn sang một bên vai của jaehyun mà yên giấc.
đã muộn nhưng những tiếng nhạc xập xình vẫn chẳng dừng lại, điều này làm cho doyoung chợt tỉnh giấc nhưng cái đầu của anh đang hiện lên những đợt đau như búa bổ. bất chợt người phía trước cất tiếng nói..
- anh trở về như thế này, em cảm thấy như là một giấc mơ vậy.
một lúc nữa
- đây hẳn là một giấc mơ rồi.
lại một lúc nữa
- em không muốn thức dậy chút nào.
- ngốc à! anh lù lù ra đây mơ mộng gì.
jung jaehyun có vẻ bất ngờ, cậu không biết anh đã tỉnh từ lúc nào. đôi chân dừng lại, jaehyun quay đầu gặp ngay khuôn mặt doyoung đang nhìn mình với cư li cực gần.
- đây là hiện thực và hiện tại anh đang bị đau đầu, em có thể đi mua chút thuốc không.
- à.. không cần đâu, nhà em có.
jung jaehyun căng thẳng khi anh ở gần như thế, đôi chân lại bước đều không chút mỏi mệt.
hòa trong không khí một vài tiếng cười khe khẽ..
| đêm hôm ấy khi hai ta sánh bước bên nhau
ta lấp đầy những khoảng trống bằng nhưng câu chuyện nhỏ
em thật rực rỡ
dẫu bầu trời khuya trăm ngàn vì tinh tú
chỉ riêng em luôn tỏa sáng trong mắt anh |
...
trăng đã lên cao..
jung jaehyun đưa kim doyoung về nhà mình, đặt anh lên giường rồi lấy thuốc từ trong ngăn tủ đầu giường ra, đưa cho anh. kim doyoung sau khi uống thuốc lại lập tức chìm vào giấc ngủ. jaehyun thì ngược lại, cậu chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. bước ra ngoài ban công, ngồi trên chiếc ghế với thiết kế đẹp mắt, jaehyun ngước nhìn lên bầu trời.
trời đã nguôi tuyết, vài ông sao lại xuất hiện.
bấy giờ đã là gần nửa đêm, nam nhân đang nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiểu tỉnh dậy. jung jaehyun liền lôi chiếc máy ảnh đắt tiền ra với ý định sẽ chụp lại cảnh đêm tuyệt đẹp này. ánh sáng từ nơi chiếc đèn đường ngay trước cửa nhà mang lại nguồn lợi tuyệt vời, với cậu là thế. nhưng jung jaehyun chẳng thể ưng ý với tấm ảnh nào. cậu cứ liên tục chụp và lại liên tục xóa. jaehyun chẳng thích cảm giác này chút nào, ngay giữa đêm khuya lại có chút cảm giác tức giận.
- ánh sáng của em có vẻ không ổn lắm nhỉ
jung jaehyun giật mình. kim doyoung đã thức dậy từ lúc nào. anh đang đứng dựa người vào cánh cửa dẫn đến ban công nhìn cậu một cách vô cùng chuyên nghiệp. tất nhiên, anh là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
- anh chỉnh giúp em đi.
kim doyoung cười vẻ bất lực, anh biết là người này cũng biết mấy thao tác cơ bản khi chụp ảnh mà. ấy vậy mà anh vẫn tiến đến, nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay jaehyun, anh nâng chiếc máy ảnh lên, điều chỉnh một góc và chụp một tấm rồi đưa cho chủ nhân chiếc máy xem thành quả. nam nhân xem bức hình rồi nói rằng
- sau khi anh đi em có đụng vào cái máy này làm gì đâu.. chỉ tổ buồn thêm
năm đó jung jaehyun mua chiếc máy ảnh này, đem đến khoe với doyoung rằng mình đã dùng hết tiền tiết kiệm trong suốt một năm nay để mua nó. nghe nói là loại đắt nhất và có độ phân giải lớn nhất thị trường. jaehyun đã tự hào lắm, còn ra vẻ với doyoung. nhưng học trưởng lúc đấy làm gì có để tâm đến anh bạn này, anh cũng có máy ảnh của mình, cũng có thể chụp nhưng bức hình tuyệt vời cùng nó.
anh cũng biết, jung jaehyun chỉ mua nó để chọc tức anh tí thôi. người ta làm quái gì biết chụp hình đâu.
- thôi, ngồi xuống tí đi chân anh lả quá.
- anh mới ngủ dậy khỏe re mà lả gì.
- anh đau đầu.
jung jaehyun để anh ngồi xuống chiếc ghế, bản thân lại đứng ngay bên cạnh. cả hai đồng thời nhìn lên bầu trời kia. khuya rồi, trăng lại càng thêm phần sáng sủa.
- hôm nay nhiều sao nhỉ.
một lúc sau
- cũng sáng thật nhỉ, sao ấy.
jung jaehyun nắm lấy bàn tay anh, một cách tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh anh. hỏi một câu hỏi chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh này.
- anh có muốn nghe truyện cười không?
- bây giờ sao?
- ừm
- được thôi, em kể đi.
- em có một siêu năng lực đó
- hả?
kim doyoung tỏ vẻ khó hiểu. không lẽ định nói với anh cậu là thể dị nhân trong mấy bộ phim viễn tưởng vô lí đó chứ. tuy rằng anh có chút thích thú với mấy câu chuyện kiểu vậy nhưng anh không biết mình có chịu được cú sốc đó không đâu.
- siêu thích anh đó.
'ba chấm' đúng nghĩa với kim doyoung. jung jaehyun lạnh lùng phong độ học đâu mấy câu ngôn tình sến súa này vậy.
bởi vậy mà hoàn cảnh hiện tại có phần khó hiểu. hai người tay vẫn nắm tay nhưng một người nhìn còn một người né. đột nhiên jung jaehyun buông tay anh. một lần nữa nhìn lên những vì tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời.
- mình quay lại thật rồi hả anh?
- em vẫn đang nghĩ đây là mơ à?
kim doyoung cười , thật chẳng hiểu nổi cậu nhóc này.
bất chợt, gáy của anh bị người kia nắm chặt, kéo về phía bên kia. gương mặt của người kia phóng đại trước mắt. đôi môi mềm mềm áp sát cùng đôi mắt nhắm nghiền. trong một khoảnh khắc kim doyoung đã không thích nghi được. anh hơi ngẩn người và người kia hoàn toàn nắm thế chủ động.
hôm nay có chút khó quên.
|khi vì tinh tú lấp lánh trên cao nở rộ
nắm lấy đôi tay anh
em thấy mình như đang bay giữa miền bất tận
đêm đen như thấm đẫm ánh trăng vàng
khoảnh khắc ấy em sẽ khắc ghi lâu thật lâu|
𝟙𝟞/𝟘𝟛/𝟚𝟘𝟚𝟘
𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖
𝒽𝑜𝓅𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝑒𝓃𝒿𝑜𝓎..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com