Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

〖Một〗

Trời nắng nhẹ cuối mua thu, có lẽ sẽ là tia nắng dịu cuối cùng trước khi bước vào ngày hè. Dù vậy thì Seulgi vẫn phải đạp xe chạy việc, chiếc xe đạp cũ đã mua từ bạn cũ vài ba năm trước, dù vậy thì chạy vẫn tốt—Seulgi vẫn còn dùng.

Công việc nhỏ nhặt mà em phải làm là giúp một bà cụ thăm khám tại bệnh viện, vì bằng một lý do nào đó con cái của bà bận việc vào ngày thứ bảy trong tuần; mà thôi, em cũng chẳng phải loại tọc mạch.

Dừng chân ở trước cổng bệnh viện, phải gọi là bệnh viện cao cấp chứ không phải loại rẻ tiền. Seulgi cảm thán nhẹ rồi khóa chốt xe rồi vội bước vào trong, đi đến dãy hàng ghế đợi thì thấy bà ấy ngồi trên chiếc xe lăn, vẫy vẫy tay kêu em tới gần.

"Cháu Seulgi, bà ở đây!" - Bà ấy mỉm cười toe toét, nép nhăn rãnh miệng hiện rõ trên mặt song Seulgi cũng vội bước tới lịch sự chào hỏi.

"Bà. Cháu đây rồi, vậy chúng ta đi khám nhé?" - Em cười mỉm, dùng lời ong tiếng ngọt làm hài lòng bà và kéo chiếc xe đẩy vào phòng chỉ địch trong hồ sơ khách hàng.

Công việc vặt của Seulgi khá đơn giản và đủ kiểu loại. Khách hàng sẽ dùng một app tải trên máy, đưa ra yêu cầu của mình rồi những nhân viên gần đó sẽ nhận yêu cầu.

... Vài phút thăm khám, Seulgi nói chuyện thân thiết với người bà và nhẹ nhàng đẩy xe lăn khỏi phòng khám đến quầy lễ tân. Bà cụ sau đó đưa bàn tay nhăn nhúm lên bàn tay nhỏ nhắn của em, nụ cười thán thiện dễ mến trên môi nở rộng.

"Cảm ơn cháu đã đi với tôi hôm nay. Nếu không chắc tôi sẽ lạc đường mất"

"có gì đâu thưa bà, xe bà ở đâu để cháu đưa về ạ"

"không không, hôm nay làm phiền cháu nhiều rồi, để bà tự về"

Seulgi hơi lo lắng nhìn bà, không chắc liệu bà ấy có thực sự biết đường mà về không.

Kịch. Kịch.

"Thưa bà!!! Cháu xin lỗi!" - một chất giọng cao vút củ một cô gái hét lên gọi lớn. Một chất giọng mà Seulgi chưa nghe bao giờ.

Quay ra mới thấy là một quý cô cao ráo xinh đẹp với đôi mắt thỏ con, mái tóc ngắn qua vai hơi xoăn mang về sang trọng và trang phục hòa nhã toát lên vẻ giàu có, một mùi hương hoa thơm nhẹ từ người của cô, thật sự quá đỗi xa vời với em Seulgi đây, em nghĩ thế.

"xin lỗi thưa bà, hôm nay có việc đột xuất chứ cháu không có ý định bỏ bà đâu huhu... À khoan, cô là?" - Cô gái đang quỳ rạp vào trong đùi của bà đang sụt sịt khóc thì chợt nhận ra sự hiển diện của em, cô nàng cẩn trọng đứng dậy, " a hèm" một tiếng và liếc mắt nhìn Seulgi.

"cô là Woo Seulgi nhỉ? Cảm ơn vì đã chăm sóc bà tôi khi tôi không có ở đây, tôi sẽ đền đáp sau, đây là thẻ danh tính của tôi."

Seulgi hơi bối rối nhìn xuống chiếc thẻ, choáng ngợp bởi sự quá đỗi xa vời.

Seo Minji. Thuộc giới quý tộc. Tập đoàn nhà Seo. ,,

Ba thứ quan trọng Seulgi khắc mãi trong tâm, kiểu người ngượng ngạo để gặp nhất. Và cũng là kiểu người Seulgi thầm ghen tỵ.

Thôi thì nhận vậy. Seulgi cầm lấy tấm danh thiếp và cười trừ, gập người đúng chín mươi độ và vội rời đi.

Đi ra khỏi bệnh viện, em bước tới chỗ để xe đạp của mình. Xui thay, ai đó đã phá được chốt và thẳng tay cướp luôn chiếc xe đạp mất công giữ gìn của Seulgi. Đã nghèo thì đã chớ...

"Aizz... Sao có thể xui đến mức này được nhỉ" - Thì thầm trong miệng, Woo Seulgi đảo mắt chán nản, răng cạ nhẹ vào môi.

Mở túi tiền thì chỉ còn vài tờ lẻ loi, Seulgi còn chưa chắc em mang đủ để thuê một chiếc xe, mà đường từ đây đến nhà cũng chẳng gọi là gần. Ôi hôm nay lại chẳng phải là ngày cho Woo Seulgi.

Không biết làm gì thì ngồi xuống thôi, em mệt mỏi ngồi không đó, còn đang bận tính toán xem nên làm gì tiếp theo thì chiếc điện thoại lại vang lên tiếng đặt hàng.

〖 Đơn đặt từ: @M.32Seo〗
• gặp riêng tại quán cà phê tại đường XX để bàn riêng
              Đồng ý?                Từ chối?

Em không khỏi thở dài ngao ngán, mất xe rồi thì sao còn làm việc được nữa. Trong lúc em định bấm vào nút Từ chối nhường việc cho người khác, thì đôi mắt lại không cản được nhìn xuống dưới dòng thanh toán.

12 triệu won. Thật sự....

Quá nhiều cho một việc vặt. Và trước khi Seulgi có thể hét lên kinh ngạc hay làm vẻ mặt ngạc nhiên thì ngón tay của em đã chọn nút Đồng ý.

Thôi xong rồi... mà cũng không hẳn.

12 triệu lận mà? Vụ việc vặt gì mà trả tận 12 triệu? Đây là vàng từ trên trời rồi xuống ư?

Vậy thì Seulgi phải đớp vội, trước khi nào rơi vào tay người khác.

Nhưng còn... xe?

"Vâng vâng, bà về trước đi ạ! Con sẽ tới s- Woo Seulgi?" - Giọng một cô gái, nhưng lần này Seulgi đã cảm thấy quen thuộc.

"Quý cô Minji..?"

"Ấy ấy! Không cần phải quý cô đâu, gọi tôi là chị Seo– hãy đưa bà ấy vào xe, cô làm chạy việc vặt đúng không? Đi theo tôi!" - Cô ấy đưa cử chỉ cho mấy tên bảo vệ riêng đưa bà ấy vào chiếc xe mui Trần màu đen nặc mùi tiền, Seulgi cười trừ trong khi mắt dán vào chiếc xe.

"Tôi gọi xe riêng, cô đã đồng ý yêu cầu rồi đúng không? Chúng ta cần bàn chuyện."

Nhưng mà chuyện gì mới được chứ...?

... >>>>

"C-Chị Seo, cái này thật sự quá điên rồ!" - gần như là phản bác, Seulgi nhâm nhi ly trà đã vội bật ngửa ra sau, còn quý cô nhà Seo ngồi đối diện chỉ lắc đầu thở dài.

"Dồn bước đường cùng rồi... em hãy giúp chị đi mà Seulgi, điiiiii" - Cô Seo chắp tay cầu xin, điều đó làm Seulgi cảm thấy tội lỗi đến lạ liền bồi đẩy tay chị ấy đi lắc đầu.

"Chị đừng có chắp tay như vậy! Sẽ kì lắm!"

"Vậy em đồng ý chứ?"

"Việc giả dạng làm quý cô nhà họ Seo ư? Em sẽ chết trước khi vào đó mất" - Seulgi lắc đầu xua tay, cả đời này em chỉ muốn sống lặng lẽ yên ổn. Không muốn phải nhúng tay vào chuyện của giới khác mình, không phải là với tập đoàn họ Seo.

Em không hiểu. Vì cái lý do gì mà Seo Minji lại tin em ngay lần đầu gặp mặt như thế, đến độ giao car chuyện tày trời này cho em.

"Thôi mà! Chỉ đúng một lần thôi! Em là ứng cử viên hoàn hảo nhất luôn, chị đã điều tra về em rồi" - Cô ấy chạm hay tay vào nhau và cười mỉm, nụ cười đầy sự thuyết phục đối với Seulgi.

"Khoan... chị điều tra về em..?"

"Ừm! Chị biết em là nhà nghèo, có người mẹ bị bệnh nằm ở nhà và khoản tiền học phí dày cộp. Khó khăn lắm đúng chứ? Em chỉ cần nhận đơn này, tham dự bữa tiệc giao lưu đó một lần và mãi mãi, bao nhiêu tiền chị cũng trả cho em." - Giọng cô ấy kiên định, ánh mắt đầy quyền lực dán chặt vào em làm em cứng họng. Đôi mắt của người không chung cấp độ làm em hụt chí, chẳng mảy may da vào cái lưới đã cày sẵn.

"Với cả trông em khá giống chị, không phải ư? Cái best dễ thương mềm mại như chị nè ~ " - Seulgi cười gượng, còn Seo Minji lại tự tăng bốc ôm lấy thân thể mình.

"Cơ mà... vì lý do gì mà chị không tới tiệc giao lưu vậy ạ..?" - Mặc dù một phần em nghĩ mình đánh nhẽ ra đừng nên hỏi, nhưng miệng nhanh hơn não lại lỡ bật khỏi môi làm Seulgi hơi cứng đờ người lo lắng.

"À.. tại hôm đấy là ngày kỉ niệm hẹn hò với bạn trai chị, chị không muốn nhỡ nó. Nó quan trọng với chị lắm!"

Vậy thôi đó hả...

Đúng là yêu vào là không thể tỉnh táo mà. Seulg thầm nghỉ, cười thầm trong bụng nhìn Seo Minji mộng tưởng về chàng trai.

Yêu một người say đắm như vậy hay nhỉ. Seulgi lại chưa bao giờ có được cảm giác ấy...

"Vậy chốt nhé! 3 ngày nữa là em phải chuẩn bị đó! Có gì thì nhắn tin với chị, số điện thoại đằng sau thẻ bưu thiếp đó, chị bận việc rồi hihi. Bạn trai chị gọi."

Và Seulgi nhìn theo cử động vui vẻ của Seo Minji, cô gái cười tươi và vác hết túi xách đắt tiền mình về. Không quên nháy mắt và đưa tay hôn gió Seulgi rồi quay gót rời đi, để lại Seulgi ngồi bơ vơ giữa đồng bàn đầy đồ ăn thức uống.

Tiêu rồi. Thật sự quá đỗi khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com