Đợi - 52hz
______
Cánh cửa khép lại sau lưng em - một tiếng "cạch" khô khốc như dấu chấm hết.
Phía sau cánh cửa ấy là căn nhà lộn xộn, người con gái nằm thiếp trên giường với đôi má nóng bừng và tiếng thở gấp . Phía sau cánh cửa ấy là những năm tháng tưởng chừng đã quên, lại vừa ùa về chỉ trong một đêm
Em bước đi mà không dám ngoái lại
Lưng áo em thấm lạnh, trời bên ngoài buốt hơn lúc đến seulgi đi chậm, như thể mỗi bước đều nặng trĩu, nhấn xuống nền gạch ướt tiếng kẽo kẹt của trái tim đang nứt
Em biết nàng vẫn chưa ngủ , em biết nàng có thể đang nhìn theo mình từ cửa sổ, nhưng em không dám chắc
Bởi nếu quay đầu lại, em sẽ không rời đi nổi nữa
Seulgi bước đến cuối con hẻm, dừng lại dựa lưng vào bức tường gạch cũ, thở hắt
Em ngẩng đầu lên bầu trời mùa đông xám chì như phủ bụi cùng nỗi buồn cũng thế, không sắc cạnh, nhưng dai dẳng như lớp tro âm ỉ đè lên lồng ngực tim Seulgi không đau theo kiểu thắt lại, mà đau theo kiểu muốn tan chảy.
"Jaeyi" - em thì thầm, gọi tên nàng trong gió.
[...]
Trong nhà, Jaeyi nằm bất động trên giường chỉ đến khi tiếng cửa chốt vang lên lần nữa ; lần này là im lặng thật sự - nàng mới buông tiếng thở dài.
Một dòng nước mắt nóng chảy xuống thái dương nàng không bật khóc, mà nước mắt tự động trào ra như một phản xạ - như thể cơ thể đã không chịu nổi nữa.
Jaeyi xoay người, mặt vùi vào gối, nức nở.
"Em đi thật rồi. . ."
Từng tiếng khóc bị nghẹn lại trong cổ họng, nhỏ như hơi thở nhưng âm ấm, tê rần nhưng cơn sốt vẫn râm ran trong người, cổ họng khô khốc, toàn thân mỏi rã như không còn là của mình.
Nàng cố lết dậy, chân bước trên nền gạch lạnh như trốn chạy điều gì.
Lảo đảo mở tủ thuốc, tay run rẩy tìm hộp thuốc an thần quen thuộc. Nhưng khi nhìn vào ngăn kéo - nó trống trơn. Nàng thở gấp hơn, bắt đầu lục tung những ngăn tủ khác. Mắt hoa lên vì mệt.
Cho đến khi thấy vỉ thuốc đã móp nằm yên trong thùng rác.
Ngón tay nàng khựng lại , không nhặt lên chỉ đứng đó và khoảng không im lặng
" Quên mất " - Giọng nàng như tự nói với chính mình.
Bỗng dưng Jaeyi thở hắt rồi ngồi sụp xuống sàn ôm đầu , Một lúc sau bàn tay nàng chậm rãi lần về điện thoại. Màn hình sáng lên với hình nền là em - vẫn là Seulgi, chưa từng đổi. Ngón tay chạm vào mục tin nhắn, không gõ chữ gì chỉ nhìn.
Rồi nàng đổi hướng, nhắn cho Kyung
"Tớ xin nghỉ vài hôm , không cần lo"
Ngón tay run nhè nhẹ khi bấm gửi.
Sau khi tắt máy, nàng bước vào bếp. Mở tủ lạnh, lặng nhìn đống đồ ăn cũ kỹ mốc meo hồi lâu, Jaeyi bắt đầu gom từng hộp, từng lon bia , ném vào thùng rác ; Không nôn nao - không ghê tởm - Chỉ là chán chường , Jaeyi tự hỏi sao mình có thể nốc hết mấy chai cùng lúc khi hương vị của bia chẳng ngọt ngào tí nào
"Em bảo phải ăn uống đầy đủ "
Như thể vẫn còn nghe thấy giọng em đâu đó, nàng lặng lẽ thay đồ, khoác áo khoác mỏng bỗng nhớ ra Seulgi bảo phải mặc áo khoác ấm đừng quên quàng khăn , Nàng lục đục hồi lâu cởi bỏ cái áo khoác mỏng manh mặc cho có lệ kia mà tìm kiếm trong tủ chiếc áo khoác dày hơn rồi nhìn chiếc khăn quàng cổ mà Seulgi tự tay đan khiến Jaeyi bất giác phì cười rồi đi bộ ra siêu thị gần nhà
Ánh đèn của cửa hàng rọi xuống đôi mắt thâm quầng
Jaeyi đi qua kệ thực phẩm, tay cầm vội vã vài món - một gói cháo ăn liền, một hộp sữa, và vài quả táo. Cảm giác trống rỗng trong lòng nàng càng thêm rõ rệt khi bỏ từng món vào giỏ, như thể nàng đang làm những động tác máy móc để lấp đầy cái khoảng trống vô hình đó.
Khi đi ngang qua kệ đồ uống có cồn, ánh mắt nàng bất giác dừng lại. Những lon bia lạnh lẽo, từng vỏ màu xanh óng ánh dưới ánh đèn siêu thị. Jaeyi khựng lại một chút. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng nàng không làm gì cả ngón tay Jaeyi nhẹ lướt qua quai giỏ, rồi nàng tiếp tục bước đi, không dám chạm vào thứ đã quá quen thuộc nhưng cũng đầy đớn đau.
Cả một thế giới nhỏ trong giỏ hàng của nàng, nhưng nó chẳng thể đủ để làm dịu đi những vết thương chưa lành
Không nhiều, nhưng cũng không ít đủ để em yên tâm - dù em không còn ở đây nữa.
Khi trở về, nàng ngồi ăn lặng lẽ dưới ánh đèn bếp. Mỗi muỗng cháo là một lần tim nhói lên.
Chợt, điện thoại của Jaeyi rung lên. Một tin nhắn từ Kyung.
Kyung: "Cậu sao rồi? Cảm thấy khá hơn chút nào chưa"
Jaeyi nhìn vào màn hình ; Ngón tay nàng dừng lại, rồi dần lướt qua thông báo đó, nhắm mắt một giây như muốn xua đuổi mọi thứ xung quanh.
Lại là Kyung. . .
Cảm giác nặng nề trong lòng khiến nàng không muốn trả lời. Cũng chẳng muốn nói ra cái điều duy nhất nàng cảm nhận lúc này - rằng tất cả mọi thứ đang sụp đổ.
Kyung không bỏ cuộc
Kyung: "Này, Jaeyi, cậu làm tớ lo quá. Có cần tớ qua với cậu không? Hay cậu muốn nói chuyện?"
Nhưng thay vì trả lời, nàng lại lặng lẽ bật tắt màn hình, bỏ qua tin nhắn, không muốn để ai thấy nỗi đau trong mắt mình chỉ có Jaeyi và khoảng không lặng lẽ quanh mình, là đủ
"Em không có mặt ở đây nữa. . .liệu em có hạnh phúc không?"
Câu hỏi ấy xoáy sâu trong lòng Jaeyi, như một nhát dao mỏng đâm vào, mỗi lần nuốt trôi lại càng thêm đau đớn. Cảm giác này, sự mất mát này, chẳng thể nào biến mất dù cho nàng có làm gì đi nữa.
__________
người là nắng bên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com