Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em bé

________

Mưa đã ngớt khi Jaeyi và Seulgi về đến nhà căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu dân cư yên tĩnh, mái hiên ướt nước những giọt mưa cuối cùng vẫn rơi lách tách từ hàng dây điện phía trên

“Ướt hết rồi nè Seulgi à, lạnh quá~” – Jaeyi dụi mặt vào vai Seulgi giọng kéo dài như sắp tan ra

em không quay lại chỉ nhét chìa khóa vào ổ rồi mở cửa thật nhanh giọng vẫn bình thản không chút biểu cảm

“Thế lúc nãy ai đưa áo khoác của mình cho em rồi giờ nói vậy hả ?”

“t-thì là vì lo cho em thôi. . .” – Jaeyi phụng phịu ôm chặt lấy lưng Seulgi từ phía sau dụi đầu như mèo

“Mình là người yêu tốt mà”

Seulgi khẽ lắc đầu khóe môi cong lên rất nhẹ  – đến nỗi nếu Jaeyi không nhìn kỹ chắc chẳng nhận ra

“Seulgi ah, lau tóc cho mình đi , sắp cảm lạnh chết đây này”

Seulgi không đáp, chỉ lẳng lặng lấy khăn từ phòng tắm rồi đứng sau Jaeyi lau tóc cho nàn

“seulgi tay ấm” – Jaeyi lẩm bẩm tựa đầu vào bụng Seulgi mắt lim dim như con mèo được vuốt ve

“Nhưng đi với em mà ,trời mưa cũng lãng mạn đó chứ” – Jaeyi ngẩng mặt lên, mắt long lanh

“Không lẽ cậu không thấy chút xíu nào đáng yêu à”

“Thấy , Đáng yêu chết đi được”

Jaeyi cười toe toét, ôm eo Seulgi như gấu bông dụi dụi mãi không chịu buông còn Seulgi – vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng tay đã tự động kéo chăn đắp cho cả hai

Hai người ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa, xem lại một bộ phim cũ quen thuộc. Jaeyi lúc nào cũng xụ mặt ở mấy cảnh cảm động.rồi quay sang Seulgi nũng nịu đòi ôm đòi xoa đầu đòi uống trà nóng

Seulgi ban đầu luôn càu nhàu.“Phiền quá…” “Lớn rồi mà cứ như con nít”. . . nhưng tay vẫn làm tất cả những gì Jaeyi muốn – rồi còn làm thêm những điều Jaeyi chưa kịp nói

Và khi Jaeyi ngủ gật, đầu tựa vào vai mình, Seulgi chỉ khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt dịu đi hẳn

“Đồ mèo con” – em thì thầm

“Seulgi ah” – nàng gọi giọng kéo dài

“Cho mình cái gì ăn đi , đói”

“Lúc nãy vừa bảo no mà ”– Seulgi liếc qua giọng thản nhiên

“Thì lúc đó chưa nằm xuống nằm rồi mới thấy đói” – Jaeyi xoay người, chăn trùm đến mũi, đôi mắt chớp chớp

Seulgi bật cười khẽ không rõ là cười mỉa, hay vì thua trước sự mè nheo đó.

“Thế thì người yêu ơi~ làm gì cho mình ăn đi nhaaaa” – Jaeyi tiếp tục làm nũng tay vẫy vẫy như gọi thú cưng

“Chỉ giỏi bày trò”

“Cảm ơn e—à không, cảm ơn người yêu của em nhiều nha” – Jaeyi hí hửng

“Lần sau tự nấu đi”– Seulgi chống cằm nhìn nàng miệng khẽ nhếch lên

“Không được đâu nếu mình tự nấu thì em còn lý do gì để thể hiện tình cảm với mình nữa?” – Jaeyi tròn mắt mặt tỉnh bơ như thể nói chuyện rất đàng hoàng

“Lúc nào cũng lý sự”

“…Mà không nấu cho cậu, thì nấu cho ai”

Jaeyi dừng đũa một giây ngước mắt nhìn Seulgi trong ánh đèn vàng mờ, đôi mắt của Seulgi dịu lại – không còn lạnh, không còn đùa cợt – mà đầy đủ yêu thương, theo cách lặng lẽ nhất

______
Chắc sẽ ngọt đến end mà đối với tui vậy là end rồi , quay lại là hết khai thác nổi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com