Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

móc ngoéo tay

_______

sân trường cuối giờ học ánh nắng vàng nhạt hắt lên hành lang vắng . seulgi lầm lũi bước nhanh, tay siết quai cặp chặt đến mức trắng cả đốt ngón tay

“seulgi ơi! nè, đợi tớ đã…” – jaeyi thì chạy theo phía sau hơi thở gấp gáp

“không!” – seulgi quay lại giọng có chút run má đỏ bừng

“tớ không muốn nói chuyện với cậu”

“cậu giận thật à?” – jaeyi sững lại mở to mắt

“cậu trước mặt tụi lớp trên…còn dám nói là tớ ngủ gật chảy nước miếng, rồi gọi tớ là 'bé con'…” – seulgi quay mặt đi rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh

“…tớ mất mặt lắm đó biết không?”

jaeyi nhịn cười nhưng khi thấy khóe mắt Seulgi ươn ướt nụ cười lập tức tắt đi

“tớ xin lỗi” – jaeyi tiến đến gần cúi người nhìn thẳng vào mặt seulgi

“tớ chỉ thấy cậu dễ thương thôi nên mới trêu…”

“…tớ không muốn dễ thương , tớ muốn được cậu coi là người lớn” – seulgi bặm môi nhỏ giọng hậm hực trong lòng

jaeyi sững lại

một giây sau, nàng nhẹ nhàng lấy tay kéo cặp Seulgi xuống rồi khom người đặt trán lên trán em — dù phải cúi khá sâu vì em nhỏ hơn rõ rệt

“cậu giận là đúng tớ xin lỗi nhé , từ giờ sẽ không gọi cậu là bé con nữa”

“hứa đi” – seulgi thì thào giọng vẫn nghèn nghẹn

“tớ hứa” – jaeyi mỉm cười rồi bất ngờ cắn nhẹ má em một cái

“tớ xin lỗi nhé, seulgi tớ không biết cậu giận thật…” – jaeyi gãi đầu nhẹ nhàng nói

“chỉ là thấy cậu dễ thương quá nên tớ lỡ trêu hơi nhiều”

Seulgi vẫn mím môi gió thổi nhẹ làm tóc em khẽ bay nhưng đôi tai đỏ ửng thì rõ mồn một

“…tớ biết là cậu không cố ý” – em nói khẽ

“nhưng…tớ cũng có tự trọng chứ bộ ai lại cứ bị gọi là bé con hoài”

“tớ hứa là sẽ cẩn thận hơn từ giờ, nếu Seulgi nói không thích tớ sẽ dừng lại ngay”

“nói miệng ai chẳng nói được…”– seulgi lườm nhẹ vẫn hơi phụng phịu

“vậy cậu muốn sao?”

“…phải móc ngoéo tay”

“hửm?” – Jaeyi hơi bất ngờ  nhưng bật cười ngay sau đó

“được thôi”

nàng đưa ngón út ra trước mặt cong cong ,seulgi chần chừ giây lát rồi cũng đưa ngón tay nhỏ nhắn móc vào tay Jaeyi giọng lí nhí

“hứa là không được trêu tớ trước mặt người khác nữa”
“…không được gọi tớ là bé con khi tớ giận , và nếu lỡ làm tớ buồn thì phải dỗ tớ thật lâu”

“tớ hứa , móc ngoéo rồi không được nuốt lời nha”–Jaeyi gật đầu nhẹ nhàng siết ngón tay em

“Ừm…tha cho cậu đó nhưng không có nghĩa là hết giận liền đâu” – Seulgi buông tay mặt vẫn đỏ bừng lẩm bẩm

“vậy tớ dỗ tiếp nhé?” – jaeyi mỉm cười, cúi xuống thì thầm

“cắn má một cái nữa nha ? ngoại trừ khi cậu phồng má giận thế này không gọi là bé thì gọi là gì đây chứ”

“jaeyi!!!” – seulgi hét khẽ hai má đỏ tay đánh nhẹ vào người nàng

“cậu-! Đừng có xin lỗi kiểu đó”

“thôi nào hết giận rồi ha? tớ sẽ mua sữa chuộc lỗi cho cậu” – jaeyi cười khúc khích đưa tay nắm lấy tay seulgi đung đưa

“thêm bánh gạo cay” – seulgi khịt mũi, vẫn còn đỏ mặt

“seulgi định đào mỏ tớ à?”

tan học tiếng bước chân lộp cộp vang đều trên con đường nhỏ trước cổng trường. hai người đi song song nhưng rõ ràng có một người đang bực

seulgi vừa đi vừa đá nhẹ mấy hòn sỏi dưới chân má phồng, mắt cụp xuống, tay vẫn đút túi áo như cố giữ bình tĩnh

“seulgi à, đừng có bặm môi nữa” – jaeyi đi cạnh lén liếc nhìn em rồi bật cười khẽ

“tớ đang giận đấy!” – Seulgi quay phắt lại trừng mắt

“tớ biết nhưng cậu bặm môi kiểu đó trông đáng yêu lắm”

“thấy chưa!” – Seulgi thở phì một cái

“cậu lại nói tớ đáng yêu , tớ đâu phải con nít!?”

“không phải con nít nhưng mà cao tới cằm tớ nè, ăn cay không giỏi, ngủ gật trên bàn học, còn hay lẩm bẩm ‘jaeyi đâu rồi’ khi đi học muộn…”– Jaeyi giả vờ nghĩ ngợi

“tớ—!” – Seulgi nghẹn họng

“tớ chỉ vô tình thôi mà!”

“tớ không cố ý coi cậu là con nít đâu tớ chỉ thấy…cậu là người mà tớ muốn chăm chút nhất thôi” – Jaeyi cười toe tay đút túi áo rồi nhích sát lại gần

“không cần được chăm đâu” – em nói nhỏ, quay mặt đi

“tớ chỉ muốn lớn trong mắt cậu ” – Seulgi ngơ ngác nhìn lên,  đôi mắt ươn ướt vì vừa tức vừa xấu hổ được nhìn như người bằng tuổi

“thì bây giờ đi ngang hàng” – nàng mỉm cười

“không ai nhỏ hơn ai hết”

“nhưng cậu vẫn phải ngừng xoa đầu tớ trước mặt người khá và không được cắn má nữa” – seulgi khựng lại liếc xuống đôi tay đang nắm rồi lặng thinh một lát

“cái đó…tớ không hứa đâu”

“yah”

hai người rẽ vào con hẻm quen thuộc dẫn tới nhà seulgi trời đã chuyển tím nhạt, gió thổi qua tóc làm vạt áo bay khẽ , jaeyi vẫn nắm tay Seulgi đút trong túi áo khoác mình, vừa đi vừa huýt sáo nhỏ thỉnh thoảng liếc sang gương mặt em đang đỏ ửng

tới trước cổng seulgi định rút tay ra thì Jaeyi giữ lại

“ này ” – Jaeyi kéo nhẹ tay em

“đi cả đoạn dài vậy rồi, không cho tớ ôm một cái trước khi về hả?”

“tớ không phải con nít đâu” – seulgi lập tức quay đi, mặt ửng sắc hồng nhẹ người run run

“không cần mấy thứ như vậy”

“ à ” – Jaeyi kéo giọng buồn buồn cố ý lùi một bước

“tớ hiểu rồi seulgi lớn rồi, seulgi lạnh lùng mà”

“jaeyi…”

“không cần ôm đâu, cũng không sao dù gì tớ cũng ôm người khác được mà”

“KHÔNG ĐƯỢC! cậu mà dám ôm ai khác tớ nghỉ chơi thật luôn” – seulgi giận mình nhìn thẳng vào mắt jaeyi , mở to

“vậy cho tớ ôm một cái, nha?”– jaeyi phì cười mặt cúi xuống thấp hơn để bằng tầm mắt em rồi thì thầm seulgi mím môi nhìn quanh nhanh như chớp thấy không ai vội gật gật một cái

“c-chỉ một chút thôi đó”

ngay lập tức, Jaeyi kéo em vào lòng ôm trọn tay đặt sau lưng Seulgi như bao bọc cả người em . seulgi cứng đơ vài giây đầu — rồi từ từ rúc mặt vào vai jaeyi, nói lí nhí

“tớ ghét jaeyi lắm á toàn trêu tớ thôi”

“biết mà nhưng Seulgi đáng yêu quá tớ kiềm không nổi”

“cậu mà nói thêm câu nữa, tớ—…”

“không nói nữa” – Jaeyi thì thầm rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Seulgi

“về nhà ngủ sớm nha, bé con của tớ”

“jaeyi cũng là của tớ”– Seulgi quay đi thật nhanh, nhỏ giọng đủ để Jaeyi nghe

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com