Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhỏ hơn phải nghe lời

Tó con và em cún lúc còn trung học

_______

Trời mới tạnh mưa làn gió ẩm ướt lạnh lẽo len vào từng kẽ tay. đèn đường vừa lên, hắt ánh vàng nhạt lên những vũng nước còn sót lại

Jaeyi đang định khoá cổng nhà thì phía sau có giọng vọng lại

“Jaeyi…”

Quay lại, nàng thấy Seulgi đang đứng đó – áo khoác to hơn người, mũ trùm kín, hai tay nhét sâu trong túi áo sống mũi đỏ ửng đôi mắt to long lanh nước và tiếng hắt hơi vừa được kìm lại

“haizz. . . lại lẻn ra ngoài nữa rồi?” – Jaeyi bước đến gần giọng nhẹ như làn gió

“Tớ tưởng hôm nay seulgi sốt , hôm nay cậu xin nghỉ phép tớ thấy thiếu hơi cún ”

“Ừm có hơi sốt…nhưng tớ nhớ jaeyi một chút” – Seulgi dụi nhẹ mũi đôi tai đỏ lên

“Với lại tớ đâu có ốm tới mức không đi dạo với jaeyi được”

Jaeyi không đáp chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhét tay seulgi vào túi áo khoác mình. trong lớp vải ấm, hai bàn tay chạm nhau Seulgi giật nhẹ nhưng không rút lại

“Tay lạnh quá” – Jaeyi thì thầm

“Tớ không lạnh lắm” – Seulgi nhỏ giọng phản kháng nhưng vẫn để Jaeyi nắm tay mình chặt hơn

Hai người bước đi chậm rãi dọc con phố vắng nền trời xám nhạt gió lướt qua đám cây vừa tắm mưa rơi xuống những hạt nước cuối cùng

“Cậu nên nằm nghỉ thay vì đi với tớ” – Jaeyi nói khẽ

“Nhưng tớ nằm hoài thì chỉ nằm nghĩ đến cậu thôi” – Seulgi đáp lí nhí

Jaeyi cười nhẹ tay khẽ siết chặt trong túi , một lúc sau Seulgi khụt khịt mũi hơi rúc vào vai Jaeyi

“Tớ hơi nhức đầu tí xíu nhưng không sao đâu”

“Vậy đứng im đây chút, tớ che gió cho” – Jaeyi thì thầm rồi nghiêng đầu xuống đặt một cái cắn nhẹ lên má Seulgi

“Á!” – Seulgi giật mình hai mắt mở to

“Sao cậu lại…”

“Vì má mềm với lại…tớ lo nên phải đánh dấu xem ai làm cậu mệt” – Jaeyi nói như đùa mà không thả thính giọng vẫn rất êm

“Vậy lần sau tớ mệt cũng muốn được cắn như thế” – Seulgi im lặng vài giây rồi nhìn xuống đất gật gật

Jaeyi bật cười, kéo tay Seulgi ra khỏi túi đan ngón tay vào nhau giữa gió lạnh

“Lần sau không được ốm nữa”

“Vậy nếu tớ không ốm, jaeyi vẫn dắt tớ đi dạo chứ?”

“Ừ , không cần lý do gì hết chỉ cần cậu đi cùng”

[...]

Jaeyi dìu Seulgi bước vào căn nhà nhỏ yên tĩnh mùi chanh mật ong còn thoảng đâu đây trong không khí nàng cẩn thận cởi áo khoác giúp rồi lấy thêm một tấm khăn mỏng đắp nhẹ lên vai Seulgi

“Tớ để trà trên bàn với thuốc hạ sốt đây” – Jaeyi nói khẽ

“Cậu nghỉ đi tớ về nhé”

Seulgi khẽ gật đầu mắt nhìn xuống chân như thể mệt quá để giữ ánh mắt

Jaeyi quay người, bước về phía cửa nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, thì một tiếng nấc nhỏ vang lên phía sau nhẹ thôi nhưng đủ khiến jaeyi khựng lại

Quay đầu nhìn, nàng thấy Seulgi đang ngồi co mình trên ghế hai tay nắm lấy gấu áo mím môi còn mắt thì hoe đỏ

“Seulgi…?”

“…Cậu không hỏi gì hết sao?”– Seulgi ngẩng lên chậm rãi lúc nói giọng run nhẹ

“Tớ tưởng cậu mệt, nên không muốn phiền…”–Jaeyi bước tới ngồi xuống đối diện dịu giọng

“Tớ cũng mệt thật nhưng tớ cũng muốn cậu ôm tớ chứ”

“jaeyi không lo lắng cho tớ thật à…?” – Seulgi khịt mũi cố nuốt nước mắt

Giọng bé nghèn nghẹn

Nàng dịu mặt ngồi hẳn xuống sàn kéo tay Seulgi lại áp vào má mình

“Tớ lo chứ ,lo đến phát mệt luôn rồi đây này”

“Sao lúc nãy không hỏi "Seulgi có muốn tớ ở lại không"?” – Seulgi cúi đầu vừa nấc vừa rúc vào ngực Jaeyi

“Tớ ngốc thật đấy” – Jaeyi ôm lấy em một tay xoa lưng một tay vuốt nhẹ tóc em

“Vậy jaeyi hỏi lại nhé seulgi có muốn tớ ở lại không?”

“Ở lại một chút thôi cũng được nhưng phải ôm em suốt đó” – Seulgi gật đầu ngay má cọ vào vai Jaeyi như mèo con

“Tớ không đi đâu nữa” – Jaeyi tựa cằm lên mái đầu nóng bừng của Seulgi thì thầm

“Ngoài này lạnh lắm tớ ôm cho cậu ấm nè”

Jaeyi ngồi mãi như thế Seulgi nằm im trong lòng nàng nước mắt khô dần hơi thở vẫn sụt sịt và Jaeyi cứ nghĩ chắc mình không thể không lo nữa rồi nhất là khi cún con nhỏ này lại dễ buồn như vậy

Jaeyi nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Seulgi sau khi em đã nín khóc mắt Seulgi vẫn còn hoe đỏ nhưng ánh nhìn dịu lại nàng vỗ nhẹ lưng thủ thỉ

“Rồi, không khóc nữa ngoan lắm bây giờ lên giường ngủ một giấc dài nhé”

Seulgi gật đầu ngoan ngoãn để Jaeyi dắt vào phòng ngủ chăn được kéo gọn đèn ngủ hạ xuống màu vàng dịu

Seulgi ngồi xuống mép giường mắt vẫn dõi theo Jaeyi đang loay hoay xếp lại góc chăn căn phòng trở nên yên lặng chỉ còn tiếng mưa nhè nhẹ lướt qua ô cửa kính

“Ngủ ngon nhé, cún con” – Jaeyi cúi xuống hôn nhẹ lên má Seulgi giọng thì thầm

Rồi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi Nhưng chưa kịp đến cửa thì—

“Jaeyi…”– Giọng Seulgi nhỏ xíu nhưng rõ ràng, kéo dài như mè nheo.

Jaeyi quay lại seulgi ngồi trong chăn hai tay ôm gối má phồng nhẹ

“Một cái hôn má rồi đi luôn á…?không thương người ta hả”

“Vậy chứ người ta muốn gì?” – Jaeyi phì cười đi lại gần ngồi xuống giường

“…Muốn cậu ngồi lại đây một chút”

“Không cần ôm mà nếu ôm thì cũng được”– Seulgi cúi mặt giọng lí nhí

Jaeyi dịu dàng kéo chăn lên cho em rồi chậm rãi trèo lên giường nằm nghiêng tay khẽ vòng ra sau lưng Seulgi

“Thế này ổn chưa?”

“Ổn hơn nhiều rồi”– Seulgi gật nhẹ giọng nhỏ như tiếng mèo con

“Jaeyi này”

“ hửm?”

“Lần sau tớ mè nheo như này…jaeyi đừng giận nha”

“Không có giận”– Jaeyi đặt một nụ hôn thật êm lên trán Seulgi

Đêm ấy, Seulgi ngủ yên trong vòng tay Jaeyi còn Jaeyi…chỉ dám nhắm mắt khi chắc chắn rằng tiếng thở Seulgi đã đều và má đã không còn ươn ướt
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com