Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seasons - wave to earth

_____

Mùa đông năm ấy đến thật lạnh. Tuyết rơi dày, phủ trắng con đường, làm cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng và mơ màng. Jaeyi kéo cao cổ áo, cúi đầu bước đi nhanh để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân cứ đưa đến một nơi quen thuộc. Một quán cà phê nhỏ, nơi nàng và Seulgi đã từng ngồi với nhau rất nhiều lần. Lần cuối cùng họ gặp nhau ở đây là lúc nào, Jaeyi không thể nhớ rõ, chỉ biết rằng khi bước vào quán này, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Cửa quán kêu cọt kẹt khi Jaeyi đẩy ra, tiếng chuông nhỏ trên cửa rung lên báo hiệu sự xuất hiện của khách. Một làn gió lạnh lùa vào theo, làm hơi ấm trong quán càng trở nên quyến rũ hơn. Mùi cà phê nóng hòa quyện với không khí lạnh bên ngoài, tạo thành một cảm giác dễ chịu và thư giãn. Jaeyi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng cái ấm áp của không gian.

Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy Seulgi đứng phía sau quầy barista, đang pha chế đồ uống. Ánh mắt Seulgi chợt lóe lên khi nhìn thấy Jaeyi, nhưng rồi em lại nhanh chóng quay đi, tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Jaeyi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ lòng. Dù thời gian đã trôi qua, họ vẫn có thể đứng đây, cách nhau một khoảng cách nhưng vẫn có một sự kết nối không thể phủ nhận.

Jaeyi tiến lại gần quầy barista, đôi mắt Seulgi nhìn nàng, nhưng có vẻ như cố tránh né.

"Một ly cacao nóng, được không?" - Jaeyi khẽ nói, giọng trầm thấp, như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian.

Seulgi gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. em bắt đầu pha chế, đôi tay điêu luyện với những thao tác nhanh nhẹn, nhưng Jaeyi không thể rời mắt khỏi nàng. Mái tóc Seulgi xõa dài, những sợi tóc mỏng manh bay nhẹ trong không khí, đôi mắt em vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Jaeyi biết, Seulgi luôn là người như thế. Một sự mạnh mẽ che giấu bên trong là trái tim đầy cảm xúc.

Mùi cacao bắt đầu lan tỏa trong không gian, và một lúc sau, Seulgi đặt ly cacao lên quầy, đôi mắt nhìn Jaeyi một lần nữa, lần này hơi lâu hơn. Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng, những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời lại đọng lại trong không khí.

"Cậu uống nóng vào đi, mùa đông này lạnh lắm," - Seulgi khẽ nói, giọng em nhẹ nhàng, không quá gượng gạo nhưng vẫn đầy sự quan tâm. Jaeyi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy ly cacao, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay.

"Ừ, cảm ơn em" - Jaeyi trả lời, giọng nàng cũng nhẹ nhàng như thế. Cảm giác thật kỳ lạ, khi họ đứng đây, đối diện nhau, không còn những khoảng cách vô hình như trước. Có một thứ gì đó trong ánh mắt Seulgi làm Jaeyi cảm thấy như thể mọi thứ giữa họ vẫn chưa kết thúc, chỉ là đang tạm ngừng lại.

Jaeyi đưa ly cacao lên môi, nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào, ấm áp, và có lẽ, cũng giống như cái cảm giác của mùa đông này, se sắt nhưng cũng đầy an yên. Nàng không vội vàng, chỉ nhấp từng chút một, để tận hưởng từng khoảnh khắc. Ánh sáng dịu nhẹ trong quán làm gương mặt Seulgi thêm phần mờ ảo, càng khiến Jaeyi cảm thấy như đang chìm đắm trong một giấc mơ mà nàng không muốn tỉnh lại.

Seulgi nhìn nàng một lúc rồi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó thoáng qua rất nhanh, như thể không muốn để Jaeyi thấy mình dễ bị tổn thương.

"Jaeyi vẫn hay đến đây một mình à?" - Câu hỏi của Seulgi nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại khiến Jaeyi có chút bất ngờ. nàng không nghĩ rằng Seulgi sẽ bắt chuyện, đặc biệt là về những điều như thế này.

"Ừ," - Jaeyi đáp, rồi khẽ nhìn Seulgi, đôi mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc dài.

"luôn đến đây khi mùa đông đến. Quán này có cái gì đó làm mình cảm thấy . . .gần gũi."

"Em cũng vậy , nhớ cái lạnh" Seulgi nói, ánh mắt lướt qua Jaeyi rồi nhanh chóng quay đi. em không muốn để Jaeyi nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhưng Jaeyi lại cảm nhận được tất cả. Trong khoảnh khắc đó, cả hai người họ như đã lặng lẽ quay lại với nhau, dù không cần phải nói ra lời.

Jaeyi không thể nào phủ nhận rằng cảm giác trong khoảnh khắc ấy thật đặc biệt. Họ không cần phải thể hiện gì quá rõ ràng, chỉ cần đứng gần nhau, chia sẻ không gian này thôi, cũng đủ để tình cảm của họ chạm vào nhau.

Jaeyi và seulgi cũng chia tay vào cái mùa đông giá lạnh

Mùa đông năm đó, Jaeyi biết rằng cái gò má ửng hồng khoé mắt đỏ hoe đó không phải vì cái lạnh đó là em đang khóc . Lúc ấy, tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nhưng Jaeyi lại chỉ có thể chú ý đến cái nghẹn trong cổ họng và sự lặng im giữa họ. Seulgi không còn là cô gái vui vẻ và tràn đầy sức sống như trước kia. em đã thay đổi, nhưng Jaeyi lại không nhận ra điều đó cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.

Seulgi không cần nói ra nhiều lời, chỉ là ánh mắt ấy - một ánh mắt buồn bã và đầy thất vọng. Jaeyi từng nghĩ rằng mình có thể yêu một người dù không có thời gian bên cạnh họ, nhưng Seulgi lại không phải là người có thể chấp nhận sự vô tâm như vậy. Tình yêu không phải chỉ là những lời nói hay những khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ gặp nhau. Seulgi cần sự hiện diện, cần sự quan tâm từng chút một. Và Jaeyi, vì quá mải mê với những cuộc họp, deadline, và những công việc kéo dài, đã để lỡ mất tất cả.

Một buổi tối mùa đông, khi không khí lạnh buốt khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề, Seulgi đã đứng đối diện với Jaeyi trong một không gian im lặng. Mùi tuyết và gió lạnh thổi vào qua cửa sổ, nhưng trong lòng Jaeyi, chỉ có sự tê tái và cảm giác như đang đứng trước một vực sâu.

Seulgi không nói gì ngay lập tức. em chỉ im lặng nhìn vào đôi tay mình, bàn tay đã từng được nắm chặt trong những ngày xưa, nhưng giờ lại buông thõng, giống như tất cả những hy vọng về mối quan hệ này.

"Em không thể tiếp tục được nữa," -Seulgi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng em khẽ run rẩy.

"Em không thể cứ đứng đây đợi mãi một người không bao giờ quay lại. Em đã khóc rất nhiều, nhưng em không thể để em tiếp tục yêu một người không nhìn thấy em nữa."

Jaeyi nghe mà lòng đau nhói. nàng nhìn vào mắt Seulgi, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng, nhưng chỉ thấy sự mệt mỏi và thất vọng.

"Mình... mình không nhận ra sao?" - Jaeyi hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Mình không nhận ra rằng em đã thay đổi, rằng em không còn là em nữa sao?"

Seulgi quay đi, không dám nhìn vào mắt Jaeyi nữa.

"Em không thể tiếp tục như vậy. Cậu biết không, mỗi lần cậu đi làm về muộn, em lại ngồi đợi nhưng mà cậu về cũng chỉ than với em rằng cậu mệt , Jaeyi từ đó không biết nói yêu em lần nào nữa"

Jaeyi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Những lời này, những cảm xúc này, nàng đã bỏ lỡ hết thảy. nàng đã quá chăm chú vào những gì bên ngoài mà không nhìn thấy những gì đang xảy ra trong trái tim Seulgi.

"Mình xin lỗi," - Jaeyi khẽ nói, nhưng dường như những lời xin lỗi ấy không thể thay đổi được gì.

"không thể quay lại được sao?"

Seulgi không trả lời. em chỉ nhìn xuống, một giọt nước mắt rơi trên má, ánh mắt như đang dần xa rời. Và trong khoảnh khắc ấy, Jaeyi biết rằng mọi thứ đã kết thúc. nàng không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Seulgi bước đi, để lại một phần trái tim mình ở lại với những ký ức không thể níu giữ.

Mùa đông năm ấy, không chỉ có tuyết rơi, mà trái tim của Jaeyi cũng như đóng băng, không thể nào tìm lại được sự ấm áp của những ngày xưa.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com