swtluv
_____
jaeyi ngồi co chân trên sofa, tay ôm cốc cacao nóng, hơi ấm phả lên gò má đã bắt đầu hồng trở lại sau trận mưa lạnh. seulgi ngồi đối diện chân khoanh tròn tựa lưng vào thành ghế mắt nhìn nghiêng nghiêng ra cửa sổ nhưng tai vẫn lắng nghe từng tiếng hớp nhẹ từ phía jaeyi
"em không bật nhạc à?" – jaeyi hỏi khẽ giọng nhỏ như không dám làm phiền căn nhà
"không muốn nghe tiếng mưa đủ rồi"
jaeyi gật nhẹ, tay xoay xoay cái cốc như đang lục lọi từ nào đó thích hợp để nói tiếp rồi thôi
"cậu tính ngủ ở đây luôn hả?" – một lúc lâu, seulgi nghiêng đầu nhìn nàng mắt nheo lại
jaeyi bật cười nhỏ lấy tay che miệng
"không dám. . .sợ bị đuổi ra ban công"
"thấy chưa, biết sợ là tốt nhưng nếu ngoan thì có thể được ở lại sofa"
"còn nếu không ngoan?"
"thì được chuyển lên ngủ chung giường"
"..."
jaeyi ho nhẹ một tiếng giả vờ như không nghe thấy. seulgi cũng không nói thêm chỉ cười lén một cái rồi đứng dậy bước vào bếp
"muốn ăn mì hay bánh mì nướng?"
"bánh mì nhưng đừng nướng cháy như hồi trước nha. . ."
"còn dám nhắc chuyện xưa"
"thì hồi đó em làm cháy bánh mì , mình đâu có giận"
"tại lúc đó còn thương nhiều"
jaeyi khựng lại một chút rồi bước tới đứng dựa vào bậc cửa bếp giọng thấp hơn
"giờ thì sao?"
seulgi không quay lại chỉ bật bếp gas rồi cho lát bánh mì vào chảo
"giờ thì còn đang xem xét"
". . .vậy để mình làm gì đó cho em xem xét dễ hơn nha" – jaeyi cúi đầu cười nhẹ như thở dài
"đừng nướng cháy nhà là được rồi"
seulgi đảo bánh một vòng tay thành thục mặt vẫn bình thản.bánh mì vừa vàng tới thì cũng là lúc ngoài trời sấm rền nhẹ.căn bếp nhỏ ấm lên theo mùi bơ lan nhẹ và tiếng tim đập lặng lẽ trong hai lồng ngực gần nhau
jaeyi đưa tay đón cái đĩa seulgi vừa đặt lên bàn cố tình để ngón tay chạm khẽ tay em
"mình ăn trước được không?"
"ăn đi, cậu mà ăn chậm là em lấy lại"
"không dám , ăn mà như đi thi lấy lòng giáo viên chủ nhiệm"
"coi như vậy cũng đúng, điểm vẫn đang ở mức dưới trung bình đó"
"có cách nào để tăng điểm nhanh không?" – jaeyi cười ngoan ngoãn cắn một miếng bánh mắt vẫn nhìn seulgi chăm chăm
"viết thư tình dài cỡ ba trang trình bày đẹp không lỗi chính tả thêm cái ban nãy"
"viết tay hả ?"
"hỏi nữa ? còn định viết bằng ánh mắt hả?"
"viết tay cũng được nhưng phải cho ôm em một cái mới có động lực viết"
[...]
"chắc cần thêm chút động lực ở trán"
seulgi quay đầu lại nghiêng nghiêng mặt như thể đang đo khoảng cách giữa môi của jaeyi và trán mình ,môi khẽ mím lại rồi nhếch lên cười nhẹ
"em không phát kẹo thưởng bừa đâu"
"có xin linh tinh đâu chỉ xin chút động lực để viết thư thôi mà. . ."
"xin động lực mà ôm kiểu đòi ngủ luôn vậy, cậu định viết thư hay viết di chúc đó?"
"viết thư. . .nếu em cho thơm trán một cái" – jaeyi bật cười nhưng vẫn không buông tay
"cậu biết không, người xin hoài cũng mệt mà người bị xin hoài cũng. . ." – seulgi làm bộ thở dài tay chống lên bàn
"định đánh mình hả?" – jaeyi ngước mắt lên cằm đặt nhẹ lên vai em
"không định trừng phạt bằng cách không cho gì hết"
"Seulgi. . ."
"gì?"
"tàn nhẫn dễ sợ"
"hồi trước bỏ người ta trước"
im lặng một nhịp
lòng bàn tay jaeyi siết nhẹ nơi eo em. cả bếp nhỏ như rơi vào khoảng chùng ấm lên vì câu nói tưởng đùa mà thật đó
"tại lúc đó mình ngốc" – nàng thì thào
"ngốc thật"
seulgi không quay lại tay lật mặt bánh còn sót trong chảo như đang bận rộn, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều
"giờ không ngốc nữa rồi"
"chắc chưa?"
"chắc. . .nếu em cho hôn trán một cái thì sẽ thông minh hẳn ra luôn"
seulgi quay người lại chống tay lên bàn đối diện jaeyi
"cậu năn nỉ nữa đi"
"độc ác"
"chứ nghĩ ai dễ dụ như cậu?"
"em có biết là. . . mình khóc hết nước mắt chỉ để mong được ngồi đây, được nghe giọng em nói mấy câu lặt vặt như vậy không?"
seulgi thoáng khựng
"nếu là trước đây nghe cậu nói vậy chắc em cảm động lắm"
"giờ thì sao?"
"giờ thì em biết cậu giỏi nói chuyện hơn em tưởng nên càng không nên dễ dụ"
jaeyi bật cười chống cằm nhìn seulgi, ánh mắt vẫn lấp lánh có chút thua cuộc nhưng cũng có phần vui vẻ vì được em đáp trả như vậy
"vậy phải làm gì để được hôn trán?"
"không biết"
"em gi. . . "
"về viết thư đi ba trang-sạch-đẹp không lỗi chính tả"
"muốn khóc"
"vậy đừng viết nữa đi ngủ đi"
"trên sofa hả?"
"không lên giường"
"gì?" – jaeyi ngẩng phắt lên
seulgi nhướng mày đứng thẳng dậy mắt vẫn nhìn nàng bình thản đến mức khiến người khác không phân biệt được em đang đùa hay thật
"trên đó có gối sạch mền dày với lại. . . xa bếp hơn, đỡ cháy nhà"
"..."
jaeyi vẫn nhìn em không chớp đến khi seulgi quay đi tay vơ lấy cái cốc cacao nàng uống dở đưa lên miệng hớp thử một ngụm
"cũng đáng cân nhắc để tăng điểm"
jaeyi mím môi cười rồi tự động đi lấy đống giấy nháp cùng bút màu miệng lẩm bẩm
"được rồi, thư tình ba trang còn cái gì cần thêm không?"
seulgi từ trong phòng gọi ra
"đừng chép lại bài nhạc là được em tra lời được á!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com