Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

van ggh - dept feat. Asley alisha

_____

Seulgi khẽ nghiêng đầu nhìn điện thoại, dòng tin nhắn từ Jaeyi hiện rõ

"Seulgi... nếu em rảnh, có thể gặp mình một lát không?
Ở công viên, 6 giờ"

Em bần thần nhìn chằm chằm vào màn hình như thể một phần nào trong lòng mình vừa bị khơi dậy-lặng lẽ, mềm yếu rồi em gật nhẹ không gửi tin nhắn lại chỉ như thể đồng ý với chính mình

6:15 p.m

Gió chiều lùa nhẹ qua những tán cây cao vút trong công viên. Mùi cỏ mới cắt và không khí đầu hạ quấn lấy nhau seulgi đứng lặng trước bãi cỏ mắt đảo quanh đám người đi bộ, đạp xe, cười đùa với thú cưng nhưng không thấy Jaeyi đâu em rút điện thoại ra lần nữa mở rồi lại tắt

"Chán thật" - em lẩm bẩm giọng không rõ vui hay buồn

Ngay lúc Seulgi quay bước một giọng thở gấp vang lên phía sau

"Seulgi...mình đến rồi!"

Seulgi xoay lại Jaeyi xuất hiện-mái tóc rối nhẹ vì gió, áo khoác hơi lệch, tay ôm túi bánh và hai chai nước suối. Gương mặt nàng đỏ hồng có lẽ vì chạy...và có lẽ vì điều gì đó sâu hơn

"Xin lỗi, mình đến trễ" - Jaeyi cúi đầu thở hổn hển

"Mình còn quay lại đổi bánh...vì lỡ chọn loại em không thích"

Seulgi im lặng nhận túi bánh mắt em chậm rãi lướt qua Jaeyi-hôm nay nàng khác hẳn không còn điềm tĩnh thường ngày mà là một Jaeyi hơi bối rối, luống cuống, ánh mắt như đang tìm chỗ bấu víu

Hai người bắt đầu bước chậm rãi trên đường mòn, đèn công viên vừa bật sáng ánh vàng dịu dàng xuyên qua vòm lá đổ lên tóc hai người

"Mình mới xem lại mấy bức ảnh cũ" - Jaeyi lên tiếng giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên bình

"Có cái em mặc cái hoodie to tổ bố che mất nửa cái mặt nhìn như củ khoai di động...dễ thương cực"

"Củ khoai?" - Seulgi nhướng mày nhìn nàng

"Ý mình là...củ khoai siêu cấp đáng yêu!" - Jaeyi chữa cháy cười gượng

"Với cả dạo này quán café trong trường đổi menu rồi hồi trước em thích uống latte bạc hà đúng không?"

"...Ừ" - Seulgi đáp mắt khẽ liếc nàng

"Cậu nhớ kỹ nhỉ"

"Thì...mình vẫn nhớ thôi" - Jaeyi gãi đầu

"Không biết tại sao nữa có lẽ vì bộ nhớ mình toàn lưu file 'Seulgi' "

Seulgi bật cười khẽ nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau, cả hai ngồi xuống ghế đá gần hồ nước túi bánh đã gần hết Seulgi cầm cái cuối cùng thở ra nhè nhẹ

Jaeyi vẫn chưa nói điều chính em liếc sang thấy nàng đang vò nhẹ gấu áo mắt nhìn xuống đất có gì đó như nghẹn lại trong cổ họng nàng

"Seulgi..." - cuối cùng Jaeyi cũng lên tiếng giọng run như gió lướt qua dây đàn.

"Nếu như mình...nói mình vẫn nhớ em thì có kỳ cục không?"

Seulgi khựng lại mắt em mở to ngỡ như nghe sai.

"Mình nhớ lúc em lẩm bẩm cằn nhằn mỗi lần mình quên sinh nhật em mình nhớ tất cả nhưng mà..."- Jaeyi cười khổ cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự chao đảo

"Mình không chắc...liệu em có cần một người như mình bên cạnh nữa không"

Không khí như ngừng thở câu nói ấy không hẳn là lời tỏ tình, càng không rõ là lời xin lỗi nhưng lại chạm vào tất cả những gì Seulgi cố ép mình lãng quên

Em nhìn Jaeyi rất lâu cảm xúc trào lên môi khẽ mím chặt

cả hai rơi vào khoảng không im lặng lần nữa chỉ còn gió mơn man qua tóc và tiếng nước vỗ nhè nhẹ dưới hồ

Sau câu nói lấp lửng ấy Jaeyi lặng im như đang nuốt lại lời định nói cả buổi đi dạo, nàng cứ né tránh chủ đề chính như người đang giữ một bí mật quan trọng không dám chạm vào

Seulgi im lặng gương mặt em dần tối lại tay siết chặt

"Còn cái lần em làm đổ nước lên vở mình...mình tức mà không dám nói vì em khóc mất nửa tiếng" - Jaeyi bật cười khẽ

"Trời ơi lúc đó mình chỉ muốn xé cái vở luôn cho rồi"

"Cậu cứ như đang nói chuyện với người nào khác ấy" - Seulgi lên tiếng, giọng lạnh

"Em không muốn ôn mấy chuyện cũ kiểu đó"

"Không phải vì em quên, mà là vì những thứ đó không còn đủ để kéo em quay lại"

"Seulgi..."

"Cậu định gặp em chỉ để kể mấy chuyện vu vơ đó thôi sao? Cậu nghĩ một người từng yêu cậu đến nát lòng sẽ vui vì vài mẩu kỷ niệm vụn vặt à?"

Gió trở nên lạnh hơn mặt hồ lặng sóng Seulgi nhìn thẳng vào Jaeyi - lần đầu tiên trong buổi tối nay

"Cậu biết em là người thế nào mà em không phải kiểu chờ hoài một cái nắm tay giữa lưng chừng câu chuyện đâu"

Jaeyi im lặng

"Cậu rủ em ra đây không nói rõ muốn gì cứ lặp lại mấy câu như 'mình nhớ em', 'mình không chắc', rồi lại đánh trống lảng cậu nghĩ em sẽ làm gì? Em phải vẽ ra kết cục hộ cậu à?"

"Người đã rời đi là cậu người chọn im lặng là cậu bây giờ muốn gì thì nói đi. Còn nếu không...đừng trói em lại bằng mấy câu nửa vời"

Seulgi siết nhẹ túi bánh trong tay giọng em dằn từng chữ mắt vẫn nhìn Jaeyi không rời

Dứt lời, em quay lưng bước đi gió thổi nhẹ qua vai bóng Seulgi khuất dần trong ánh đèn công viên vàng nhạt bất ngờ chưa đi được mấy bước một bàn tay níu lấy tay em từ phía sau

"Đừng đi..." - giọng Jaeyi nghẹn lại

Seulgi quay lại cau có định quát thì

"Seulgi...đừng đi mà..." - Jaeyi lắp bắp

Đôi mắt nàng đỏ hoe, sống mũi ửng lên như thể nàng đã muốn khóc từ rất lâu nhưng chưa được phép nấc đầu tiên bật ra rồi cái thứ hai và Jaeyi bỗng nhiên oà lên

"E-em lúc nào cũng rõ ràng, còn mình không biết bắt đầu từ đâu nữa..."

"Em lúc nào cũng làm mình bối rối. Mình muốn nói nhưng sợ em lạnh nhạt... Mình mua bánh còn không biết chọn loại nào vì sợ em không thích..."

"Mình định nói rồi mà sợ em từ chối Seulgi à..."

Seulgi đứng chết trân. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi...đáng yêu

Một Jaeyi cao hơn em nửa cái đầu đang đỏ cả mũi, mắt sũng nước vừa khóc vừa lèm bèm như đứa trẻ bị bỏ rơi. Giọng nàng vỡ ra giữa câu

"Cậu khóc xấu lắm biết không" - Seulgi lặng vài giây rồi thở dài

"Biết" - Jaeyi vẫn nức nở

"Nhưng nếu không khóc mình không giữ được em"

"Cậu nghĩ khóc là cách giữ em lại à?" - Seulgi nghiêng đầu

"Không...nhưng ít nhất là em chưa bỏ đi"

Lần này Seulgi bật cười một tiếng cười rất khẽ rồi em chép miệng

"Cục cao lớn như cậu mà khóc...nhìn buồn cười lắm"

"Em mà bỏ mình thật chắc mình ngất mất mình thấy em quay lưng đi mà tim rớt luôn xuống đất..."

"Cậu thôi khóc đi được chưa? Người ta nhìn giờ đấy" - Seulgi lắc đầu tay vỗ nhẹ vai nàng

"Nhìn thì kệ người ta..." - Jaeyi dụi mắt phồng má

"Mình không muốn buông tay em nữa đâu"

Lần đầu tiên trong tối đó, Seulgi không giận nữa em chỉ thở ra rồi ngước lên nhìn Jaeyi đang lúm xúm như đứa trẻ bị mẹ mắng

"chưa tha lỗi cho cậu đâu"

"Ừm..." - Jaeyi lí nhí

"Vậy em mắng mình đi..."

Vai nàng rung lên nhè nhẹ, từng tiếng hít mũi làm Seulgi bối rối không biết nên xoa đầu hay vỗ lưng nhưng em chưa hoàn toàn dịu lại cơn giận ban nãy chưa tan, chỉ là bị nhấn chìm tạm thời bởi cục to xác trước mặt đang khóc như mưa

"Jaeyi" - Seulgi gọi khẽ

"Ưm..." - Jaeyi chỉ đáp một tiếng nàng nhào luôn vào lòng Seulgi như bản năng

Mặt áp sát vào ngực em, mũi đỏ ửng dụi nhẹ hơi thở gấp gáp như cố rúc sâu hơn để trốn luôn trong hơi ấm trước mặt

"Seulgi à mình xin lỗi mình sai rồi em đừng bỏ mình"

Từng câu bật ra chứa đầy run rẩy Seulgi để yên một lúc mặc kệ phần ngực áo đang ươn ướt

Em thở dài, tay nhẹ đặt lên vai nàng, đẩy ra một chút - đủ để nhìn rõ gương mặt đỏ hoe kia

"Vòng vo đủ chưa?" - Seulgi mắt nghiêm lại

"Tóm lại là...cậu muốn gì?"

Im lặng chỉ có tiếng tim đập dồn dập giữa hai người

"M-Mình muốn nếu được..." - Jaeyi lắp bắp

"Rõ ràng vào" - Seulgi cau mày nghiêng sát hơn nửa đùa nửa thật

Ánh mắt em không chớp, lạnh hơn bình thường - nhưng chỉ là lớp vỏ mỏng để che đi tổn thương chưa lành

"Mình muốn...quay lại với em" - Jaeyi cắn môi tay siết lấy cổ tay em

"Lần này là thật lòng"

Câu trả lời rơi xuống chậm rãi vừa khớp vào đúng vết nứt đã chờ được chữa lành từ lâu , Seulgi đứng yên nhìn Jaeyi

Một nhịp rồi hai nhịp

"Nói sớm đi, có phải đỡ rườm rà không" - Em cuối cùng cũng thở ra một hơi dài trút bỏ mọi cái nặng trên vai

"Vậy em đồng ý sao?" - Jaeyi ngước lên. Mắt vẫn còn đọng nước

Seulgi không trả lời em chỉ kéo nhẹ áo khoác lại trên vai Jaeyi rồi quay đi

"Lát nữa tiễn về tận nhà coi như đang suy nghĩ"

Jaeyi khựng lại miệng mấp máy tim đập loạn

"Jaeyi còn nợ em một câu tỏ tình đàng hoàng có thời hạn đấy"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com