Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Woo Do-hyeok là một nhân viên văn phòng tầm thường, nhưng dạo gần đây công ty ông đang phát triển rất tốt. Nhờ đó mà ông được thăng chức lên phó giám đốc được mọi người nể phục và kính trọng hơn. Nhưng từ đó thời gian ông dành cho gia đình ngày càng ít, lịch trình công tác dày đặc khiến cho ông thường xuyên vắng nhà

Nhưng kinh tế trong gia đình không phải lo toan gì nhiều nữa. Và cũng vì ông Woo hay phải công tác xa nhà, nên bố mẹ nàng quyết định chuyển nàng đến học ở ngôi trường mới để gần công việc của ba nàng, và cũng để nàng học tập tốt hơn

Dạo gần đây ông Woo thường xuyên không về nhà, nhiều hôm mẹ con nàng ngọi mãi cũng không được. Chắc do ông bận quá

Ngồi ăn cơm chỉ có 2 mẹ con cũng buồn tẻ quá, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đều mang trong mình những suy tư riêng biệt. Trong căn phòng chỉ có tiếng gắp thức ăn, tiếng bát va vào mặt bàn kêu lên lạch cạch. Nàng biết mẹ mình có nhiều suy tư ủ rũ, sau một lúc, nàng mở miệng an ủi mẹ

- Nghe bảo dạo này bố bận lắm. Chắc bố cũng đang rất nhớ mẹ con mình. Con nghĩ khi về đến nhà, ông ấy sẽ mua rất nhiều quà cho mẹ con mình cho mà xem

Nghe mấy lời quan tâm từ nàng, mẹ nàng cũng mỉm cười nhẹ như thể nàng đã an ủi được phần nào nỗi trống vắng trong bà

- Thôi con đi học, tạm biệt mẹ

Nhét vội hộp sữa vào cặp, nàng chào tạm biệt mẹ rồi đi đến trường

Sau vụ việc ngày hôm trước, sau hàng giờ công an tra hỏi thì cuối cùng cũng có đáp án. Boem Su do nghiện thuốc phiện nên có những hành động không đúng trong lúc nổi nóng, khi nghe tin này mẹ của Boem Su sốc lắm, bởi bà luôn nghĩ con mình ngoan ngoãn chưa từng làm hại bất cứ ai. Rồi lòng thương con và tính sân si nổi lên trong nỗi thất vọng của người đàn bà đã có con, bà ấy đã đổ hết lỗi cho Nari và dành những lời tục tĩu với cô ấy.

Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi vụ việc ấy xảy ra. Và mọi người trong trường dường như đã ổn định lại. Seulgi bước vào trường như mọi hôm, vẫn là mùi pheromone nồng nặc ấy, vẫn là những cuộc trò chuyện vui vẻ của những nữ sinh suốt dọc đường đi.

- Bạn gì ơi, cặp cậu bị mở kìa

Một bàn tay của một nữ sinh vỗ nhẹ vào vai nàng, nhắc nhớ cặp nàng đang mở, chắc vừa nãy nàng vội đi học quá nên quên kéo khóa cặp đây

Đi đến chỗ ngồi như mọi ngày, vốn định lấy sách vở ra học bài, nhưng Jaeyi đã chạy đến cúi xuống cười, rồi nói với nàng

- Nè Seulgi, Nari hiện tại vẫn đang ở trong viện cứu thương, vết thương khá nặng nên chắc vào tháng nữa cậu ấy mới khỏi. Hay là cậu xuống ngồi với mình đi

Thấy thành ý của cô nàng cũng vui vẻ mỉm cười đồng ý.

Hôm nay sẽ có tiết thể dục đầu tiên. Nàng vốn ưa thích thể dục nên mấy thử thách chạy hay nhảy nàng đều có thể vượt qua một cách xuất sắc.

Vừa vào sân thầy giáo đã bắt mọi người phải hoàn thành 5 vòng quanh sân trong vòng 8 phút.

Khi tiếng còi kêu lên, nàng vụt phóng đi, tốc độ của nàng gần như không ai so kịp.

Nhưng hôm nay có vẻ nàng khác lạ so với mọi hôm, nếu như là mọi hôm thì nàng đã hoàn thành xong bài tập mà thầy đặt ra một cách xuất sắc. Nhưng hôm nay vừa chạy đến vòng thứ 3 thì người nàng bắt đầu mệt lả đi, mắt nàng mờ mờ, cái khó chịu, cái nóng bức đã khiến nàng loạng choạng muốn ngã xuống. Khi vừa cảm giác mình sắp ngã gục thì có một cánh tay đã lấy nàng.

Jaeyi quan sát tình hình của nàng một lúc, sau đó cô dẫn nàng về lớp. Cơ thể nàng nóng ran, pheromone alpha tiết ra rất mạnh, đích thị nàng đang đến kì động dục

Loạng choạng bước vào lớp học, lục lọi trong cặp lọ thuốc ức chế, nhưng tìm mãi cũng không thấy, rõ ràng ban sáng nàng đã lấy nó bỏ vô cặp rồi mà

Đang loay hoay vì thiếu thuốc ức chế thì Jaeyi ôm lấy nàng từ đằng sau, hơi thở của cô phả vào tai nàng

- Seulgi đang đến kì hả?

Nàng nuốt khan kìm nén cơn ham muốn đang dâng trào. Gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy nàng ra, nàng choáng váng lùi lại tránh né

- Đừng đến gần tớ, sẽ ảnh hưởng đến cậu

Nhưng không ngờ nàng càng cố tránh né, con cáo già kia càng lấn tới

- Không sao đâu Seulgi à

Cô ghé sát vào gần tai nàng, bàn tay cô từ lúc nào đã đặt lên gáy nàng khiêu khích

-Nếu cậu muốn thì hãy làm đi, đánh dấu mình

Cô cười khúc khích, trước nỗ lực cố kìm nén ham muốn của nàng. Bàn tay kia của cô từ từ đưa lên xoa môi nàng, rồi sau đó là một nụ hôn nhẹ

Tấm khiên phòng vệ dường như bị phá vỡ để cho dục vọng chiếm đoạt nàng lúc này, nàng kéo cô vào một cái hôn nồng nhiệt, miệng lưỡi trỗn lẫn vào với nhau như khiêu vũ trong bản tình ca ngọt ngào.

Cho đến khi cả hai hết hơi mới dứt ra. Seulgi không còn tự chủ được, hôn xuống khắp cổ Jaeyi, tuy vậy cô chỉ cười nhẹ, để yên cho nàng tùy ý hành sự. Những vết cắn bắt đầu hình thành trên cổ cô, thậm chí có vài vết rỉ máu, Seulgi như một con thú hung dữ

Cạch

- A, ChoiKyung

Khung cảnh trước mặt khiến ChoiKyung muốn xỉu ngay lập tức. Trong môi trường học tập mà dám lén lút với nhau như thế, thật đồi trụy

- Seulgi hơi mệt mình giúp cậu ấy

Choikyung hiểu ý Jaeyi nên đóng cửa lớp học lại cho hai người kia tiếp tục làm việc riêng. Vốn bị đau lưng, thoái hóa xương khớp nên tiết thể dục nào Choikyung cũng xin lên lớp sớm hơn các bạn khác, nhưng lên lớp lại gặp cảnh này đây. Thiệt chán chả buồn nói

Về phần Jaeyi, từ lúc bị Choikyung phát hiện ra thì cũng là lúc Seulgi lấy lại được thần trí, nhìn thấy nạn nhân của mình trước mặt. Nàng trở nên hoảng loạn, lấy khăn lau mấy vết cắn mà mình đã gây ra cho cô, vừa lau nàng vừa rối rít xin lỗi.

- Mình xin lỗi, mình không kiềm chế được, mình xin lỗi

Nhìn nàng bối rối, xấu hổ như sắp khóc, cô chỉ cười nhếch mép một cái. Rồi cô Đột nhiêu ngã nhà ở xuống đất, uất ức nói

- Trời ơi, Seulgi cắn tớ đau như vậy, để lại vết in sâu như thế này sao mình có thể gặp mặt người khác được đây. Chuyện này chắc phải báo lên ban giám hiệu nhà trường giải quyết mất

Nghe đến ban giám hiệu thì nàng hoảng lắm, bao năm học sinh chăm ngoan sắp tiêu tan trong mắt thầy cô mất rồi.

- Mình xin lỗi, chỉ cần cậu tha lỗi cho mình thì cậu muốn mình làm gì cũng được

- Thật không?

- Thật gì?

- Cậu sẽ làm theo những gì mình muốn?

- Ừ - nàng gật đầu

- Được rồi, cậu nhớ đó nha

Jaeyi nhanh nhảu đứng dậy phủi bụi trên váy, rồi đi đến phía bàn học, lấy trong cặp mình ra một lọ thuốc, đưa cho nàng ít viên

- Uống đi, là thuốc ức chế đó

Nàng ngoan ngoãn nghe lời uống theo. Quả thực, sau vài phút cơ thể nàng thoải mái hơn nhiều. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy có chút bứt rứt, cảm giác như nàng bị gài vậy

Lúc ngồi học, trong vô thức nàng quay sang, nàng lại thấy con cáo kia nhìn mình cười khúc khích







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com