7
Tới tận lúc ra về, Seulgi vẫn còn cảm giác áy náy trong lòng vì sự việc xảy ra lúc nãy. Nàng nhìn qua Jeayi người lúc nãy nàng đã vô tình làm tổn thương, nhìn vào cái cổ đầy vết cắn tới bật máu của cô trong lòng nàng không khỏi dâng trào lên nỗi hối hận, nàng trách bản thân mình không kiềm nổi thú tính mà làm điều xằng bậy. Nghĩ rằng Jaeyi sẽ cảm thấy đau và tổn thương, nên trong suốt giờ ra về nàng luôn lẽo đẽo theo sau Jeayi.
Về phần Jeayi, cô không cảm thấy tổn thương chút nào. Nhưng khi nhìn thấy con cún nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau mình, cô không khỏi bật cười khúc khích
-Jeayi, Cậu cười cái gì vậy?
Thấy nàng tròn mắt nhìn mình, cô lại tỏ vẻ uất ức. Đôi mắt Jeayi thoáng chốc ươn ướt
-Cười gì chứ! Cậu cắn tớ đau muốn chết
-Tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà
Jeayi bĩu môi giận dỗi, giọng cô uất ức
-Chỉ xin lỗi thôi sao?
-Cậu...cậu muốn gì tớ cũng làm được hết
-Chắc không?
-Chắc
Seulgi gật đầu liên tục
-Vậy, tối nay sang nhà tớ ngủ đi
-Hả?
-Không được à?
-Được...được chứ...tất nhiên
-Nhưng mà cậu không sợ một alpha như mình sẽ làm gì cậu sao?
-Tất nhiên là sợ, nhưng đối với Seulgi thì không, Seulgi sẽ không cố ý làm tổn thương người khác đâu, đúng không?
Jeayi chọc chọc vào má Seulgi, thấy nàng ngại ngùng cúi đầu, Jeayi bật cười hài lòng
-Vậy tối nay nhé
-Ừm
Jeayi cùng nàng rảo bước trên con đường về nhà cô. Đột nhiên Jeayi nhớ ra gì đó, với tay vào cặp mình, cô lấy ra một lọ thuốc
-Seulgi nè
Cô đưa ra một lọ thuốc ức chế dành cho riêng Alpha, thấy nàng tròn mắt bất ngờ, Jeayi nhếch mép
-Lọ thuốc cậu đánh rơi sáng nay
Seulgi nhận lấy lọ thuốc, nàng chỉ cảm thấy hơi kì lạ vì lọ thuốc nàng cất trong cặp sách rất kĩ lưỡng...
-Đến nhà mình rồi, cậu về nhà cẩn thận
Jeayi tạm biệt nàng để trở về nhà, Seulgi cũng mỉm cười lại, tạm biệt cô
-Ừm...tạm biệt
Tối hôm đó, Seulgi đứng trước cửa nhà cô. Jeayi vui vẻ chạy xuống mở cửa cho nàng, cô ôm trầm lấy nàng
-Tớ tưởng cậu không đến chứ, mình vui quá
Ôm cho đã, rồi Jeayi nắm tay, kéo tay nàng đi vào nhà. Bước vào căn phòng riêng của mình, căn phòng của cô được bao trùm với màu xanh biếc của biển cả, như kiểu tàu ngầm trong lòng đại dương vậy. Chính giữa phòng là một chiếc giường rộng, vừa đủ cho 2 người nằm
-Đẹp quá
Seulgi cảm thán nhìn xung quanh, căn phòng không quá nhỏ cũng không quá rộng.
-Seulgi nè
Cô lấy một bộ đồ ngủ màu xanh dương hình con thỏ đưa cho nàng
-Mặc đồ ngủ cho thoải mái nhé
Ôm lấy bộ đồ ngủ rồi nàng ngồi chừng hững trên giường, mở to mắt nhìn người kia thay đồ trước mặt mình. Lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, mặc dù biết cùng là con gái với nhau, nhưng mà lòng nàng bứt rứt quá đi...
Con Omega này biết nàng hiền lành nên làm vậy để thách thức nàng đúng không? Thật xảo trá
Seulgi cứng đờ nhìn người kia cởi từng chiếc cúc áo. Pheromone của Omega đột nhiên tỏa ra nồng nặc. Trời ơi...nàng nhớ từ lúc vào đây, nàng có ngửi thấy mùi gì đâu
Nàng không dám nhìn nữa. Nàng nhắm chặt mắt, lòng niệm kinh, bây giờ nàng ngủ luôn cũng được, lỡ con người kia có ăn cắp vật dụng gì từ nàng nhưng nàng không phạm phải tội sắc dục thì cũng là điều may mắn!
AMEN!!!
Jeayi mỉm cười, nhìn con người kia nhắm tịt mắt. Seulgi ngất rồi, chắc pheromone cô tỏa ra là quá nhiều khiến một Alpha như nàng cũng phải choáng váng
Cũng đúng thôi, tại cô là người đặc biệt, là người được sinh ra như một kẻ dị biệt. Pheromone của cô có thể tỏa ra tùy ý muốn, cũng có thể hấp dẫn cả Omega và Alpha. Đưa chúng vào cái bẫy hoàn hảo, rồi sau đó cướp đi tuyến thể và sức lực của chúng
Giờ đây, Jeayi cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ đen quyến rũ, nhìn xuống nàng đang nằm ngất xỉu trên giường. Jeayi cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn của nàng. Chỉ trong chốc lát GPS đã được cài thành công vào máy của nàng.
Cô mỉm cười vui vẻ ngả xuống bên cạnh nàng, chỉnh lại tư thế cho nàng nằm thoải mái. Vuốt ve mái tóc ngắn của nàng, rồi mỉm cười hài lòng
Jeayi dành cả buổi tối của mình, chỉ để ngắm nhìn nàng ngủ, ngửi hương thơm trên người nàng, vuốt ve tay nàng hay ôm nàng âu yếm.
Khoảnh khắc này cô đã chờ đợi từ lâu rồi, từ khi cô nhìn thấy nàng chạy lon ton tới khi thấy một chú cún con bị lạc đường, từ khi nàng mỉm cười hạnh phúc khi được người khác khen ngợi
Đó là niềm an ủi lớn đối với cô, khi biết nàng cùng tuổi với mình cô còn cảm thấy rất phấn khích và cũng có chút ghen tị...
_________
Sốp quay trở lại rồi đayyyy :>>> sorry mọi người vì mấy tháng qua sốp không ra truyện...Tại sốp bận ôn thi á, với cả sốp cũng hết ý tưởng cho truyện, sốp không nghĩ được lun;>. Có khi drop thật ấy :)))
Với cả đọc lại tui thấy tui viết biến Thái quá trời 😭 Ngại á
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com