Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16+] Chapter 2: Let me help you?

[Warning: Có yếu tố quấy rối, hãy cân nhắc trước khi đọc]

Ara đúng là rất được việc, quả nhiên đã tìm được hồ sơ của học sinh mới. Jaeyi thông thả nhả một làn khói, nhàn nhã ngồi trên ghế tựa ngoài ban công, ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại đọc đống thông tin mà Ara chụp được. Hôm nay có thứ vui hơn là đi bar rồi.

Woo Seulgi? Tên hay đấy chứ. Quả nhiên cái tên đã vận vào người cậu ấy. Học rất tốt, còn là học sinh top 1 ở trường cũ cơ đấy. Haizz, nhưng nếu để so với đám học sinh ở Chaehwa, cậu ta có vẻ sẽ khá khó để mà theo được đấy.

Đing... Âm thanh thông báo tin nhắn phá ngang dòng suy nghĩ của Jaeyi. Tin nhắn từ Ara: "Đang ở tiệm giặt là, trước đó cậu ta đi mua lại đồng phục cũ của con nhỏ lớp 3-4 đã làm gái và bị đuổi học đấy".

Khuôn mặt của Jaeyi có hơi nhăn lại, bộ đồng phục của một con điếm thì mặc làm cái gì chứ? Nghĩ thôi cũng đủ hiểu trên đó sẽ có những "tác phẩm" dơ bẩn nào rồi. Nó dụi điếu thuốc vào gạt tàn và đứng dậy tiến về phía phòng thay đồ. Mở ngăn tủ đồng phục, căn bệnh ưa sạch sẽ khiến nó phải mua cả chục bộ đồng phục dự phòng. Với tay định lấy 1 bộ mới tinh chưa dùng nhưng đột nhiên khuôn miệng nó khẽ nhếch lên, suy nghĩ điều gì đó rồi chỉ lấy váy, áo khoác ngoài và cà vạt mới. Đặt chúng sang tay trái, tay phải đưa lên lấy thêm một chiếc áo sơ mi mà nó thường mặc nhất, nhưng vẫn chắc chắn rằng trông nó phải thật mới.

Bước vào lớp học, nó hơi sững người khi thấy Seulgi đang ngồi ở bàn khác. Nó tiến tới chất vấn, ánh mắt sặc mùi nguy hiểm như muốn doạ chết Seulgi.
- Seulgi! Sao cậu ngồi đây?
- Tớ... tớ mắt hơi kém. Muốn ngồi đây cho dễ nghe giảng - Seulgi không khỏi lúng túng với cái ngữ khí đó của nó. Cảm giác chột dạ khiến em hơi lắp bắp.
- Ồ! Vậy sao không bảo để tớ chuyển lên ngồi cùng với cậu? - Jaeyi đánh mắt nhìn về phía người đang ngồi cạnh Seulgi. Cô bạn đó lập tức hiểu ánh mắt đó, không khỏi lúng túng, vội vàng xách cặp đứng lên.

Không khí kì quái này trong mắt mọi người chính là một màn kịch đúng nghĩa, không ai dám thở mạnh. Tất cả như đang tận hưởng một bộ phim kịch tính nào đó trên màn ảnh vậy. Và trong số đó, Nari - người đang ngồi ở vị trí lúc trước của Seulgi, đang dùng ánh mắt bực bội nhìn cảnh đó.
Khi hết buổi học, Seulgi đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì cảm giác lạnh lẽo ướt át từ đỉnh đầu truyền xuống. Nari dốc nguyên 1 chai nước ép trái cây lên người Seulgi, nụ cười đắc thắng và bỡn cợt nói: "Ôi trời ơi! Tớ lỡ tay. Xin lỗi Seulgi nhé".

- Kh...không sao - Seulgi hoang mang. Kí ức từ 2 năm trước lại ùa về, cảm giác bị bắt nạt đó, em làm sao mà quên được. Nhưng em vẫn cố trấn tĩnh bản thân trả lời Nari, muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
- Nhưng tao thì có sao đấy! Hôm qua mày đồng ý nhường vị trí bên cạnh Yoo Jaeyi cho tao cơ mà? - Nari kéo mạnh Seulgi, ép em ngồi xuống lại ghế. Thân thể gầy yếu đói ăn đó làm sao chống đỡ được so với đám học sinh uống thuốc bổ như cơm bữa này.
- Rõ ràng là mình đã đổi với cậu còn gì? Là Yoo Jaeyi tự bám lấy mình đấy chứ - Seulgi thở dài mệt mỏi
- Jaeyi bám lấy mày á? Mày...

Ngay khi cổ áo Seulgi bị túm lấy, má trái chuẩn bị nhận 1 cú tát thì âm thanh từ xa ngăn bàn tay của Nari lại.
- Dừng lại đi - Jaeyi đứng ở cửa, bước chân mạnh mẽ tiến tới trước sự ngạc nhiên lẫn hoang mang tuột độ của Nari.
- J...Jaeyi... - Nari lắp bắp

Jaeyi túm lấy cổ tay của Seulgi, dáng người cao ráo của nó lôi em đi như thể em là 1 tờ giấy vậy, nhẹ tênh. Trước khi rời đi, Jaeyi cũng không quên ném lại cho Nari một cái nhìn đầy ẩn ý. Có mù cũng cảm nhận được sự giận dữ trong đôi mắt đen huyền của Yoo Jaeyi. Nó đã đừng đợi ở dưới để đưa riêng cho em bộ đồng phục mà mãi vẫn không thấy em ra. Ai mà ngờ vừa rời mắt khỏi mấy phút, Seulgi liền biến thành bộ dạng thảm hại như bây giờ. Đôi giày da của nó gõ lộc cộc mạnh mẽ trên nền đất, nghe thôi cũng đủ cảm giận sự khó chịu cho nó hiện tại.

Kéo theo Seulgi vào phòng thay đồ thể dục, tay nó vòng ra sau chốt cửa lại. Nó tiến tới vuốt lọn tóc đã ướt của em sang 2 bên, sau đó đột ngột đưa 2 tay ra chạm vào cúc áo của em.
- Cậu... cậu làm gì thế? - Seulgi vội vàng giữ tay nó lại, khuôn mặt đầy hoài nghi.
- Cởi áo! - Nó trả lời tỉnh bơ, gạt nhẹ tay Seulgi ra, tiếp tục cởi áo em- Cậu định mặc chiếc áo bẩn thế này chắc?
- Tớ không cần, bỏ ra đi! - Seulgi gạt mạnh tay nó, lùi về sau, tức giận sổ một tràng - Tớ không giống cậu, tớ quen với sự bẩn thỉu đó rồi. Đừng có diễn cái trò nữa! Cậu lấy cái tư cách gì chứ? Mọi chuyện không phải do cậu sao? Nếu cậu đừng làm những việc khiến người khác phải chú ý thì có lẽ tớ cũng không khổ như vậy.

Jaeyi nghe những lời này thì không khỏi sững sờ lần nữa, lông mày như thể sắp dính vào nhau. Nó hùng hổ đẩy Seulgi ngã xuống ghế, dùng tay trái giữ 2 cánh tay của Seulgi, tay phải tiếp tục cởi cúc áo. Sự giãy dụa của Seulgi ngay lập tức gặp phải sự cưỡng chế từ nó. Nó đã ngồi hẳn lên người Seulgi, tay nhanh thoăn thoắt cởi từng cúc áo một như thể nó đã luyện tập cả đời. Từng lớp áo cứ thế bị lột sạch quăng xuống đấy. Ánh mắt Jaeyi chợt dừng lại ở vết sẹo đỏ chót trên xương quai xanh của Seulgi. Hình tròn thế này thì chắc chắn là vết của đầu thuốc lá rồi. Nó tự nhiên đưa tay sờ vào vết sẹo đó, cảm giác có hơi thương xót. Nhìn ánh mắt né tránh đã có chút rưng rưng, Jaeyi cũng đành buông em ra, đứng dậy và tiến tới tủ đồ riêng của nó.

Nó quay đầu khi nghe tiếng động, Seulgi đang chuẩn bị nhặt lại đống quần áo kia, Jaeyi lao tới giành lại và vứt hết chúng nó vào thùng rác. Seulgi trừng mắt nhìn nó, sốc đến mức không nói được lời nào. Đôi mắt em đỏ hoe như chỉ trực trào để rơi lệ. Rốt cuộc là tại sao? Cậu ta đang làm cái gì vậy chứ?

Jaeyi cũng chẳng nói gì, chỉ tiến tới tủ đồ riêng và lấy ra 1 bộ quần áo và quay về phía em. Phản xạ sợ hãi tự nhiên khiến Seulgi giật người lại. Nó cũng chẳng kiêng nể mà tiến tới.
- Seulgi biết không? Tớ rất ghét bộ quần áo đó! Cái mùi ngọt ngào trên người cậu lại bị mùi tinh dịch vấy bẩn. Thực lòng mà nói! Tớ muốn người cậu bám mùi của tớ hơn. - Jaeyi ghé sát vào tai em thì thầm, nói xong không quên vén tóc của em sang bên tai.

Nụ cười quái gở của Jaeyi khiến Seulgi càng cảm thấy kinh hãi hơn. Em cảm giác trước mặt mình là 1 người điên, một người biến thái và có vấn đề về tâm lý rồi.

- Seulgi! Cậu đâu thể chỉ mặc mỗi áo ngực và đi ra ngoài đúng không? Mặc đi. Đồng phục mới hoàn toàn đó, mình chưa dùng bao giờ đâu. Hay để mình giúp cậu mặc? - Jaeyi đưa bộ quần áo ra trước mặt Seulgi, nhấc nhẹ lông mày quan sát phản ứng của em.

Seulgi dù cho có là con nhà quê thì cũng là con nhà quê đạt Olympic Toán học, tất nhiên thừa hiểu rằng Jaeyi dám cởi áo của em thì chắc chắn sẽ thật sự dám mặc vào. Khôn ngoan nhất vẫn là tự thân vận động thì hơn. Em đưa tay nhận lấy bộ đồng phục từ Jaeyi, ngại ngùng quay lưng về phía nó.

Em đâu biết tấm lưng nhỏ bé, làn da trắng trẻo được điểm thêm màu trắng từ chiếc bra lại biến thành một bức tranh sinh động trong mắt Jaeyi. Nó nhào tới, ôm lấy em từ đằng sau, kê cằm lên vai em mà thì thầm: "Ôi trời đất ơi! Seulgi của tớ bé xíu xiu. Vừa in trong vòng tay tớ này!". Thứ khí nóng rực đó phả vào tai em khiến em không khỏi run rẩy. Em giật mạnh khỏi người nó nhưng thật sự khoảng cách sức lực của 2 người là quá lớn, hoàn toàn như đang vùng vẫy trong vô vọng vậy. Jaeyi tuy là đứa cợt nhả nhưng cũng chẳng giỡn dai, nó buông em ra và ngồi xuống ghế, chăm chú thưởng thức quá trình thay quần áo của em như thể xem một màn biểu diễn vậy?! Lúc chiếc váy được tháo xuống, mắt nó va chạm vào đôi chân trắng nõn đó, vô thức đầu óc như vẽ ra đủ loại chuyện kì quái hỗn đản. Nếu một tên con trai nào nhìn thấy cảnh này thì không biết chuyện thất đức nào sẽ xảy ra, nhưng thật tốt vì người đang tận hưởng khoảng khắc này là nó.

Bây giờ nó sẽ dùng chiếc áo sơ mi mang đầy hương thơm từ cơ thể nó để bao bọc và chiếm giữ lấy em trước. Nhất định nó sẽ đợi được 1 ngày em tự nguyện cởi quần áo trước mặt nó, lúc ấy thì nhất định nó sẽ tận hưởng em bằng đủ hết tất cả mọi giác quan, chứ không phải chỉ là đôi mắt như bây giờ.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com