Chapter 4: You need me, for sure
Không khí sục sôi trong thư viện trường Chaehwa đúng với danh xưng của nó, nơi hội tụ những tiểu thư con nhà danh giá, gia đình không giàu có thì cũng thuộc hạng tri thức trung lưu. Chúng tuy giỏi giang nhưng vẫn đang điên cuồng phấn đấu để đi theo truyền thống tốt đẹp của gia đình. Trong góc nhỏ khuất sau những giá sách lớn, Seulgi vò đầu bứt tai cố nhồi nhét kiến thức sáng nay bằng cách tự học. Cái con nhỏ Yoo Jaeyi điên khùng đã quấy rầy cả buổi khiến Seulgi chẳng thể tập trung nghe hết được những gì giáo viên nói. Kiến thức chỗ có chỗ không, vở ghi thì cứ vài chữ tử tế lại run rẩy nguệch ngoạc vì những lúc Jaeyi thì thầm vào tai em.
Mẹ kiếp! Sao số tôi khổ thế này. Seulgi hận đời thở dài nảy ra 1 dòng suy nghĩ bất mãn.
- A - Sự ấm áp đột ngột tiếp xúc lên má khiến em giật mình kêu lên khe khẽ. Quay đầu thì cái bản mặt đáng hận của người đã gây ra phiền phức lại xuất hiện.
Jaeyi vẫn với cái nụ cười mỉm dở hơi đó, tự nhiên ngồi xuống như kiểu thư viện là do bố nó xây vậy. Nhưng đúng là do bố nó tài trợ tiền xây thật, đâu phải tự dưng giáo viên nhìn nó cũng phải ái ngại vài phần.
- Seulgi ah~ Vẫn học sao? - Nó đẩy đến trước mặt em một cốc cà phê nóng cùng 1 phần sandwich, cái mặt vẫn cứ phải mang theo vài phần cà chớn.
- Ừm - Seulgi khó chịu đáp, chỉ liếc nhìn cốc cà phê rồi lại tiếp tục cúi xuống
- Sao? Không hiểu à? Mình giúp cậu nhé - Trên đời này bao nhiêu sự sĩ đều gom vào bản mặt của Yoo Jaeyi bây giờ, nó còn mặt dày dí sát người vào người em.
- Không cần, đi ra đi - Seulgi né sang tránh sự đụng chạm của nó
- Thôi nào, đưa cho mình đi - Jaeyi vẫn là cái tính tuỳ hứng, nó muốn gì thì làm đó, đâu quan tâm người khác nghĩ gì. Nó giành lấy cuốn vở và quyển sách từ tay Seulgi, cố tình đụng chạm với tay em.
Seulgi vốn muốn giành lại nhưng cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng hình. Lần đầu tiên em thật sự nhìn thấy Yoo Jaeyi ở khoảng cách thế này, bình thường đều là cố gắng né tránh ánh mắt nóng rực của nó nên cũng chưa từng nhìn rõ đến thế. Cái sống mũi của nó thật sự nhô cao và thẳng đến mức con muỗi đậu lên cũng sẽ trượt chân mà ngã mất. Ánh mắt của nó khi ngừng bày ra cái dáng vẻ thiếu chuẩn mực thì trông rất điềm đạm, màu đen huyền sâu thẳm được điểm khuyết những sợi lông mi cong dài. Đúng là không thể phủ nhận nó đẹp đến điên người mà. Tiếc quá ông trời lại trao nó cho một đứa xấc xược như Yoo Jaeyi.
Không biết do nó thật sự có giác quan thứ 6 hay sao nhưng ngay lập tức cảm nhận được ánh nhìn ngây ngốc của em, Yoo Jaeyi quay mặt sang và nhếch cái khoé miệng lên tạo thành 1 nụ cười trời đánh như thường thấy. Nó còn bổ sung vào cái hình ảnh bỉ ổi này bằng 1 cái nháy mắt sến sẩm, sau đó là đến sự tham gia của cái mồm trời đánh:
- Sao thế? Mình đẹp mà, phải không? Đồ tự nhiên, không sửa đâu - Nó cầm tay em để em chạm lên mũi nó, toe toe muốn khẳng định bản thân là cái vẻ đẹp trời đẻ dù đéo ai hỏi nó
Seulgi không nhịn được khẽ chẹp miệng một cái rồi rút tay ra. Hình ảnh nữ thần an tĩnh chưa kịp làm nóng mắt đã bị sự bôi nhếch hiện tại của nó dội cho 1 gáo nước lạnh. Yoo Jaeyi thì vẫn là Yoo Jaeyi thôi.
Lại một lần nữa, Yoo Jaeyi như đọc được nội tâm của em, quay đầu về phía quyển sách, đưa tay kéo ghế của em lại gần hơn với nó. Đúng là ông trời thiên vị nó, đầu óc không ngu si nhưng tứ chi cũng rất phát triển, kéo được nguyên cả cái ghế cùng Seulgi về phía mình.
- Ăn đi, vừa ăn vừa nghe mình nói nhé! - Nó vơ lấy cái bánh sandwich trên bàn, nhanh nhẹn bóc ra rồi đưa trước mặt em. Thanh âm dịu dàng đó đã khiến Seulgi mù mờ tâm trí mà cầm lấy, ngoan ngoãn ăn. Thật sự trông rất giống như biến thành cún thật vậy.
- Cậu biết tại sao ở đây lại là số điểm cực trị lại là 3 không? Bởi vì... - Jaeyi chăm chú tay viết, miệng nói, ánh mắt cũng không quên kiểm tra xem em có đang hiểu không.
Cái miệng xinh xắn kia vẫn đang vừa nhai bánh vừa nhìn vào vở. Nó bật cười giơ tay lau đi sốt phô mai đang dính trên miệng em. Seulgi vội vàng muốn tìm giấy thì nó đã không làm em thất vọng, lại làm ra một hành động khiến người khác trấn kinh. Nó nhìn ngón tay dính sốt đó rồi cho vào miệng nó mà mút?!
- J-Jaeyi... - Mắt em trợn tròn như sắp rơi ra ngoài, đầu óc trống rỗng
- Ngon mà, chắc do có vị môi cậu đấy - Jaeyi nheo mắt tiến gần về phía em, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi lúc nào cũng như đang chu lên. Khi em đã vẽ ra khung cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì, vô duyên vô cớ mà nhắm mắt lại, đột ngột nó dùng khăn tay lau sạch miệng cho em.
- Sao cậu lại nhắm mắt thế? - Nó là người bày trò, bây giờ lại dùng cái dáng vẻ nghiêm túc đàng hoàng chất vấn em, khiến Seulgi mặt đỏ đến mức sắp phun ra máu. Ánh mắt đảo lung tung né tránh của em khiến nó cảm thấy rất mắc cười. Bảo sao nó trêu em đến nghiện rồi.
Yoo Jaeyi không chỉ học giỏi, truyền đạt kiến thức lại càng giỏi, cộng thêm sự thông minh của em nên rất nhanh đã học hết kiến thức hôm nay. Giọng nói của nó lúc giảng bài cũng thấp hơn bình thường, yết hầu rung theo nhịp nói, hình ảnh này toàn bộ lọt vào góc nhìn của Seulgi. Thật sự lúc này em không thể nhìn ra Yoo Jaeyi của thường ngày. Một đứa mồm nói tay viết liên tục rồi lại nhìn lên, một đứa gật gật ra hiệu bản thân đã hiểu rồi. Nếu ai không biết còn tưởng 1 cặp đôi thanh xuân vườn trường đang yêu đương cơ đấy.
- Seulgi của mình giỏi quá này! - Jaeyi xoa đầu em, tự dưng cảm giác hãnh diện tràn lên trong đầu nó. Quay lưng lấy từ trong cặp ra 1 túi đồ lớn đưa cho em - Đây là tài liệu ngày mai sẽ học, cậu về đọc trước đi nhé. Bố mình đã đợi ở dưới rồi, mình phải về đây.
- Khoan đã! Jaeyi ah - Em giữ tay nó lại, không để nó rời đi
- Hmmmm?
- Tại sao cậu lại giúp mình? - Hôm nay Seulgi nhất định phải được giải đáp thắc mắc này.
- Vì mình biết, Seulgi cần mình mà - Nó vuốt tóc mái của em cài lên vành tay, nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Chẳng đợi em trả lời mà rời đi, không quên ném cho em 1 nụ cười. Chỉ để lại một Seulgi ngẩn ngơ ngồi đó, chẳng rõ đang nghĩ gì.
________________
Về tới nhà, đặt túi đồ lên bàn, em cũng nóng lòng muốn xem thử tài liệu mà Jaeyi đưa có gì khác với sách vở trên lớp. Bất ngờ khi lại có 1 tờ ghi chú: Mỗi loại uống 1 viên mỗi ngày. Ăn nhiều lên, trông cậu như nghiện ấy.
Mở ra thì bên trong ngoài 1 tập tài liệu còn có 4 lọ thuốc, đọc bao bì thì là mấy loại Vitamin gì đó. Còn có rất nhiều loại bánh kẹo đồ ăn vặt. Cảm giác ấm áp kì lạ mà lần đầu Seulgi trải qua, có người thật sự quan tâm đến em, lo em đói. Lòng đầy hoài nghi nhưng lại xen lẫn một chút cảm động, có chút kì lạ theo hướng khác chứ chẳng phải tình bạn nữa. Em không chắc Yoo Jaeyi đối với em là loại cảm xúc gì, nhưng em lại bắt đầu cảm thấy có chút thoải mái khi bên cạnh nó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com