Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Dont know what to do

Tiếng chuông ngân dài vang vọng khắp nhà thờ, âm thanh đánh thức những con chiên ngoan đạo khỏi đoạn hồi tưởng về những lỗi lầm của chính mình để thú tội trước Chúa.

Yoo Jaeyi buông 2 tay đang đan chặt, mở mắt và thở một hơi dài như chút bỏ gánh nặng. Nó đã thú tội với Chúa rằng hôm qua nó đã không kìm được ham muốn điên cuồng mà đưa tay ngắt đi bông hoa xinh đẹp mà nó đã khao khát từ lâu. Nó chẳng thể kìm được mà nảy ra suy nghĩ muốn chiếm bông hoa đó thành của riêng, muốn đem về và giữ bên mình, dẫu biết bông hoa ấy có thể sẽ héo mòn khi bị bứt đi khỏi cành một cách thô bạo như vậy. Nó thật sự sợ bông hoa đó sẽ bị người khác nhanh chân cướp đi.

Chúa đã nói với nó rằng hãy học cách tạo ra rễ cho cả bông hoa, chăm sóc đủ tốt thì bông hoá đó sẽ có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng Chúa lại không nói cho nó cách làm, Ngài đã biến mất ngay sau khi để lại 1 lời: "Con hãy làm những gì trái tim con mách bảo dưới sự chỉ dẫn của trí tuệ". Nó chẳng hiểu và càng chẳng biết nên làm thế nào... Mông lung và bất định.
______________________

Buổi sáng thứ 2 lại xuất hiện để báo hiệu 1 tuần bận rộn chuẩn bị bắt đầu.

Jaeyi hôm nay khác với thường lệ, nó là người đầu tiên xuất hiện ở lớp, ngồi đó và nhìn chằm chằm xuống sân trường như đang chờ đợi gì đó. Tâm trạng nó bồn chồn, bất an xen lẫn khó chịu, cứ 5 phút lại lôi điện thoại ra kiểm tra một lần. Nhìn chấm tròn với ghi chú "Công chúa" đang di chuyển càng lúc càng gần về phía trường học, nó càng trở nên nóng ruột hơn. Sân trường lúc này có rất nhiều học sinh, nhưng hình bóng đó vẫn hoàn toàn nổi bật lên trong mắt nó, chỉ một ánh nhìn liền phát hiện được thứ nó đang tìm kiếm.

Seulgi bước vào lớp, ánh mắt em ngay lập tức va chạm cùng cái nhìn chăm chú của nó. Cảm giác buồn nôn lập tức ập đến, hình ảnh của tối hôm ấy lại hiện về trong tâm trí em. Đôi chân nặng trĩu bước đến bàn cuối, em cố gắng né đi ánh mắt của nó, ngăn bản thân khỏi suy nghĩ muốn đâm chết Yoo Jaeyi.

- Seulgi! Chào buổi sáng - Nó mỉm cười khi nhìn thấy em ở trước mặt.

Seulgi chẳng buồn đáp, vòng qua sau lưng nó rồi cúi xuống lấy toàn bộ sách vở từ trong ngăn bàn ra, quay lưng toan rời đi.

- Cậu muốn đi đâu? - Jaeyi nắm chặt lấy cổ tay em, lông mày hơi cau lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

- Buông ra - Seulgi thờ ơ nhìn vào mắt nó

- Không! - Nó chẳng vừa mà càng siết chặt tay

Loạt náo động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các lớp, tất cả đều quay đầu nhìn về phía bọn họ. Cảnh tượng lôi lôi kéo kéo đó đúng là hấp dẫn mà. Nhận thấy ánh nhìn của mọi người, Seulgi cố gắng nhỏ giọng xuống, gằn giọng với Jaeyi:

- Tôi bảo cậu buông ra. Tôi muốn đổi chỗ.

- Tại sao? Tớ không muốn! - Jaeyi lúc này lông mày nhíu chặt lại, nhất quyết không buông tay. Âm thanh xì xầm bàn tán cũng đã vang lên, mỗi người một ý nhưng nhìn ánh mắt của họ cũng đủ nhìn ra họ đang cười nhạo Woo Seulgi, cảm thấy cô thật nực cười.

- Thế thì sao? Cậu muốn hay không thì sao? Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu là ai chứ? Mẹ tôi à? Cậu muốn làm gì thì làm phải không? Cái đám người xu nịnh trong cái lớp này nghe lời cậu thì tức là tôi cũng phải nghe à? - Woo Seulgi gào lên, nhìn thẳng vào mắt nó mà chất vấn. Nghe thì hùng hổ nhưng lúc này gần như là sắp khóc rồi, giọng nói nghẹn chặt nơi cuống họng cố phát ra.

Jaeyi chết trân tại chỗ, tay nó cũng vô thức mà buông ra. Nó bối rối lẫn hoang mang... Tại sao em lại tức giận với nó đến thế. Suốt ngày Chủ Nhật cũng không thèm trả lời tin nhắn hỏi han của nó, mặc cho nó liên tục spam như kiểu một tên lừa đảo nào đó vậy.

Mặc kệ cái bản mặt đang đực ra cho Yoo Jaeyi cùng ánh mắt thất kinh của đám bạn học, em quay lưng đi về phía Boem Su và ngồi xuống bên cạnh cô ta. Lông mày Jaeyi khẽ nhíu lại, khó chịu mà nhìn về phía em. Tại sao lại ngồi chỗ đó chứ? Cái con nhỏ Beom Su đó có biểu hiện như tâm thần ấy, còn có tâm lý tự hại nữa chứ.

Loại cảm giác bức bối đó khiến nó đã dành nguyên 1 buổi học chỉ để nhìn chằm chằm về phía em. Beom Su đã nói gì đó với Seulgi, khuôn mặt em đã có chút nhíu lại, đưa mắt nhìn về phía Jaeyi. Lúc ánh mắt họ chạm nhau, Jaeyi cảm nhận rõ ràng sự hoài nghi trong mắt em, còn đi kèm với chút đề phòng lẫn ghét bỏ. Nó như muốn lật tung bàn lên mà chạy đến bóp cổ con nhỏ mái bết đó. Cái mồm thối của con điên đó không biết đã bơm đặt điều gì.

Tâm trạng như ngồi trên đống lửa, nó chỉ biết dõi theo từng động tác của Seulgi và thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ. Ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Jaeyi nhanh chóng lao đến chỗ em, cầm lấy tay em muốn lôi đi. Nhìn đôi tay đã nổi gân xanh gân đỏ cũng có thể hiểu rằng nó đang giận đến nhường nào. Boem Su nhìn theo bóng lưng 2 người mà khoái chí khẽ cười thầm. Có vẻ kế hoạch của cô ta thành công rồi nhỉ?!

Mở cửa phòng thay đồ, nó đẩy Seulgi vào rồi buông tay em ra. Cổ tay em đã hằn đỏ cả vết tay nắm của nó.

- Sao đây? Cậu còn muốn cái gì? Lại định lột trần tôi à? Hay là định chơi lần nữa? - Seulgi ngồi xuống ghế, ánh mắt chán chường nhìn Yoo Jaeyi, nhàn nhạt chất vấn.

- Boem su đã nói gì với cậu? - Jaeyi hơi nhăn mày trước thái độ của em

Seulgi thở dài rồi từ từ cởi áo khoác với cà vạt vứt sang 1 bên, mở 3 chiếc cúc đầu tiên của áo sơmi. Em vạch chúng xuống nửa vai để lộ cơ thể với đầy những vết thâm tím vẫn còn hiện rõ.

- Còn cần cậu ấy nói sao? Còn gì có thể kinh tởm hơn việc bị cưỡng hiếp à?

Ánh nhìn chán ghét của Seulgi cùng những dấu vết chói mắt đó như một mũi tên băng phi thẳng về phía Jaeyi làm nó cứng đờ người. Cố gắng bình ổn cảm xúc, nó từ từ tiến về trước, hạ 1 bên đầu gối xuống trước mặt em.

- Còn đau không? - Nó nắm lấy vạt áo đang trễ xuống từ 2 bên vai của em rồi kéo chúng lên, vừa cài lại từng chiếc cúc áo vừa nói với 1 tông giọng nhẹ nhàng nhất nó có thể tạo ra.

- Hả?

- Tớ hỏi cậu là có còn đau không? - Nó ngẩng đầu lên nhìn em, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang túm chặt gấu váy.

- Còn đau hay không thì có gì quan trọng à? - Seulgi mong chờ một lời giải thích thì lại chỉ nhận lại 1 câu hỏi rất cắc cớ, không liên quan.

- Quan trọng chứ! Tớ phải biết được cậu còn đau ở đâu để khắc phục nó đã. Còn hành vi ngu xuẩn của tớ, tớ cũng sẽ phải trả giá. Lẽ ra tớ không nên để cơn say dẫn lối rồi làm ra những chuyện như vậy. Tớ đúng là một đứa ngu mà.

Mẹ kiếp, thế mà con ranh con này lại thật sự dùng 1 lời nói dối trắng trợn để đổ tội cho cơn say. Nhưng ánh mắt nặng trĩu với giọng điệu như nghẹn lại ở cuống họng của nó đã thật sự lừa được em rồi. Trái tim dễ đồng cảm đó lại lần nữa trở thành điểm yếu chí mạng của Seulgi rồi.

- Thôi được rồi! Hãy cứ coi như đó là 1 sự cố đi. Chuyện này...

Chưa kịp để em nói hết câu, nó cúi gục đầu xuống bàn tay em, vai run run lên, đứt quãng mà nói:

- Tớ... tớ có thể... làm gì để bù đắp cho cậu không?

Seulgi không khỏi ngạc nhiên vì tình cảm khó tin trước mắt, em thở dài giữ lấy vai nó.

- Không cần đâu. Đừng khóc!

Một người đang mang trong mình sự đau khổ lại phải đi an ủi ngược lại kẻ mang đến đau khổ đó. Bản thân em còn chưa nhận được câu xin lỗi nào. Đúng là yếu lòng đến mức ngốc nghếch mà. Nhưng em không thể thay đổi được cái tính cách đó, dù nó đã không ít lần mang đến cho em sự phiền phức rồi. Những rắc rối luôn vì sự lương thiện của em mà kéo đến, chẳng hề có cái gọi là "Ở hiền gặp lành" nào xuất hiện trong đời em cả.

Trong lúc em còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, em không hề biết khuôn mặt đang gục dưới tay em chẳng hề có giọt nước mắt nào hết. Cái vai run rẩy đó cũng là nó đang có ngăn bản thân cười thành tiếng.

Yoo Jaeyi chính là đang thầm cảm thán: "Ôi trời đất ơi! Cô công chúa bé bỏng lại thật sự tha thứ cho những gì nó làm này. Hahahahahahaha tâm tình khó đoán nhưng cũng dễ kiểm soát quá nhỉ?!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com