Chương 7: Hắc Minh Bảo Kiếm
Sau khi Diêm Vương tuyên bố sắc lệnh thăng cấp, Minh Phủ lập tức mở tiệc linh đình. Đám Quỷ Sai vốn cả ngày chạy ngược chạy xuôi đuổi bắt linh hồn, nay có dịp ăn mừng nên ai nấy đều phấn khích, náo nhiệt đến mức suýt chút nữa đốt cháy cả phủ.
Giữa bầu không khí vui vẻ ấy, Woo Seulgi bị lôi vào vị trí trung tâm bữa tiệc. Nàng vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác được chúc tụng, chỉ có thể lúng túng nâng ly rượu dưới Minh Giới lên, chưa kịp uống thì Choi Kyung đã vỗ mạnh vào vai nàng.
— "Quà."
— "Hả?"
— "Quà thăng cấp của ngươi."
Choi Kyung hất cằm, ném cho Seulgi một bọc vải nhỏ. Seulgi mở ra, trông thấy bên trong là một tấm bùa đỏ chói.
— "Cái gì đây?" Seulgi cau mày.
— "Bùa triệu hồi ta." Choi Kyung tự hào nói.
— "Lúc nào cảm thấy nguy hiểm, chỉ cần bóp nát tấm bùa này, ta sẽ lập tức xuất hiện."
Seulgi nhướng mày, có chút cảm động. "Ngươi cũng có lòng quá nhỉ."
— "Đương nhiên rồi." Kyung cười khoái chí. "Nhưng ngươi chỉ được dùng ba lần thôi đấy. Sau đó nếu có chuyện gì thì tự lo đi."
Seulgi: "..."
Sao nàng có cảm giác mình vừa nhận một món quà hết hạn sử dụng vậy?
Tiếp theo là Joo Yeri, nàng ấy chìa ra một quyển sách cũ kỹ. Seulgi đón lấy, vừa nhìn tiêu đề đã suýt nghẹn họng.
101 cách viết sớ tấu sao cho hợp lòng Quỷ Phán Quan.
— "...Ngươi nghĩ ta là ai?" Seulgi mệt mỏi nhìn Yeri.
— "Là Quỷ Sai cấp cao, người trực tiếp làm việc dưới trướng Quỷ Phán Quan." Yeri nhún vai. "Từ nay sớ tấu của ngươi sẽ được gửi thẳng lên nàng ấy, nếu viết sai thì... ngươi biết hậu quả rồi đó."
Seulgi: "..."
Không sai, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là không để Quỷ Phán Quan khó chịu vì mấy bản tấu chương của nàng.
Seulgi nhìn chằm chằm quyển sổ mà Yeri tặng, trong lòng không ngừng do dự.
Không lẽ Yeri thực sự nghiên cứu ra được bí quyết gì đó có thể giúp nàng tránh khỏi cơn thịnh nộ của Quỷ Phán Quan sao?
Cuối cùng, vì tò mò, nàng mở trang đầu tiên ra.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nàng:
"Bí Kíp Sinh Tồn Trước Quỷ Phán Quan"
Seulgi nhướn mày. Ồ? Nghe có vẻ hữu ích đấy.
Nàng lật qua trang tiếp theo.
1. Viết tấu sớ ngắn gọn, đủ ý, không lan man.
Hợp lý. Nàng gật gù.
2. Không được viết chữ sai chính tả, nếu không sẽ bị ném thẳng vào lửa.
Cũng hợp lý. Seulgi vẫn gật gù.
3. Tuyệt đối không được dùng từ hoa mỹ để khen ngợi Quỷ Phán Quan. Nàng không quan tâm.
Ừm... Cũng đúng.
Nhưng đến dòng thứ tư, trán Seulgi bắt đầu giật giật.
4. Nếu Quỷ Phán Quan liếc ngươi một cái, có nghĩa là ngươi sai.
5. Nếu Quỷ Phán Quan nhìn ngươi hai cái, có nghĩa là ngươi sai rất nặng.
6. Nếu Quỷ Phán Quan không nhìn ngươi... Chúc mừng, ngươi sắp xong đời rồi!
Woo Seulgi: "..."
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tay mình hơi run rẩy khi lật tiếp trang sau.
7. Khi bị trách phạt, không được biện minh, không được phản bác. Chỉ có thể nhận lỗi và tỏ vẻ thành khẩn.
8. Nếu lỡ tay làm rơi sớ tấu xuống đất, giả vờ như không thấy rồi nhanh chóng chép lại. Đừng bao giờ cúi xuống nhặt nó trước mặt Quỷ Phán Quan.
Seulgi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
9. Nếu Quỷ Phán Quan hỏi: 'Ngươi có ý kiến gì không?'—Tốt nhất là ngươi không nên có ý kiến."
Woo Seulgi: "..."
10. Nếu một ngày nào đó Quỷ Phán Quan cười với ngươi — hãy bình tĩnh, vì có lẽ Minh Giới sắp tận thế rồi."
Nàng đóng sập quyển sổ lại, mặt không cảm xúc.
Joo Yeri đứng cạnh cười ha hả: "Thấy sao? Hữu ích chứ?"
Seulgi nhìn nàng ta bằng ánh mắt chết lặng.
— "...Ngươi cho ta cái này là muốn ta sống sót, hay muốn ta chết sớm hơn vậy?"
Tiếp theo là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường nghiêm túc nói: "Ta và Bạch Vô Thường suy nghĩ rất lâu mới chọn được món quà này."
Seulgi chờ đợi với một chút hi vọng.
Bạch Vô Thường rút từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm, cẩn thận đặt vào tay nàng. Seulgi mở ra, nhìn thấy một đống... phù chú?
— "Đây là cái gì?"
— "Phù hộ mạng." Bạch Vô Thường hắng giọng. "Ngươi làm việc dưới trướng Quỷ Phán Quan, không biết ngày nào sẽ bị giận cá chém thớt. Cái này có thể cứu mạng ngươi ít nhất một lần."
Wop Seulgi: "..."
Đám người này là đang chúc mừng hay nguyền rủa nàng vậy?
Ngay khi nàng còn đang mếu máo không biết nên khóc hay cười, bỗng có một luồng khí lạnh tràn vào.
Bữa tiệc vốn huyên náo lập tức trầm xuống.
Ở nơi cửa lớn, Quỷ Phán Quan khoan thai bước vào. Yoo Jae Yi vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh quét qua đám quỷ sai.
Woo Seulgi vô thức ngồi thẳng dậy.
Chắc... chắc Quỷ Phán Quan cũng không đến tặng nàng quyển sách dạy viết tấu chương thứ hai đâu nhỉ?
Tuy nhiên Quỷ Phán Quan Yoo Jae Yi chỉ bước đến, giọng trầm ổn:
— "Chúc mừng ngươi, Woo Seulgi."
Chỉ một câu ngắn gọn, không dư thừa, không cảm xúc.
Seulgi chớp mắt, nhìn nàng chằm chằm.
— "Phán Quan, Người không có quà sao?"
Jae Yi liếc nàng một cái, lạnh nhạt đáp: "Không có."
Seulgi: "..."
Thật luôn?
Nàng có chút bồn chồn, lại có chút không quen.
Không phải nàng mong đợi gì... nhưng... ít nhất cũng phải có chút gì đó chứ?
Jae Yi chỉ đứng một lát rồi xoay người rời đi, để lại Seulgi với một dấu hỏi to đùng trong đầu.
Hắc Bạch Vô Thường và Yeri vây quanh Seulgi, tiếp tục trêu chọc nàng.
Choi Kyung thì khoanh tay đứng đó, cười như không cười.
Woo Seulgi càng nghĩ càng thấy không đúng.
Quỷ Phán Quan Yoo Jae Yi... có thể là loại người không thích náo nhiệt, nhưng ngay cả một món quà cũng không có sao?
Không lẽ nàng thật sự keo kiệt đến vậy?
Không phải chứ?
Không thể nào.
Ở Minh Giới đã được hơn nửa năm, Seulgi cũng hiểu rõ quyền lực của Jae Yi. Nếu nàng muốn, cả Minh Phủ này có gì mà không thể lấy được?
Seulgi chống cằm, nhìn đám Hắc Bạch Vô Thường đang cười cợt với Yeri, rồi lại nhớ tới khoảnh khắc Jae Yi bẻ gãy Khoá Hồn Toả của nàng.
Khoảnh khắc ấy, lực đạo của nàng mạnh mẽ đến mức khiến xiềng xích vỡ vụn trong tay, ánh mắt vô cùng kiên định.
Quỷ Phán Quan đại nhân, Ngài biết không?
Khoá Hồn Toả đó là vũ khí mới của ta đó...
Thậm chí ta còn chưa chính thức sử dụng nó nữa...
Người ta mang cả thân thể ra cứu ngươi, nhưng ngươi lại nỡ keo kiệt với người ta sao?
Nghĩ tới đây, Seulgi đột nhiên đứng bật dậy.
— "Không được! Ta phải đi đòi quà!"
Đám người xung quanh giật mình.
Hắc Vô Thường suýt sặc rượu, Bạch Vô Thường ngơ ngác, Yeri thì cười ha ha:
— "Woo Seulgi, ngươi không thấy câu đó quá mất hình tượng sao? Đòi quà từ Quỷ Phán Quan á?"
Choi Kyung thì lắc đầu, giọng đầy trêu chọc: "Nhưng đúng là kỳ lạ thật, Yoo Jae Yi không phải kiểu người keo kiệt như vậy..."
Seulgi nghiêm túc gật đầu. "Chính xác! Ta phải đi hỏi cho rõ!"
Nàng dứt khoát xoay người, bước ra khỏi tiệc, bỏ lại đám người đang há hốc mồm vì kinh ngạc.
—
Seulgi sải bước ra khỏi đại sảnh náo nhiệt, đi thẳng về hướng Phán Quan Phủ.
Dọc đường, nàng nghĩ rất nhiều.
Thứ nàng muốn không phải là quà. Nhưng... nhưng rõ ràng nàng vừa lập công lớn, đến Diêm Vương còn đích thân thăng cấp cho nàng.
Vậy mà Yoo Jae Yi lại chỉ đứng đó, lạnh lùng chúc mừng rồi quay lưng rời đi?
Không hợp lý.
Không hợp lý chút nào!
Woo Seulgi đi đến trước cửa thư phòng Phán Quan Phủ, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa bước vào.
Trước mắt nàng là một khung cảnh tĩnh lặng.
Yoo Jae Yi ngồi ngay giữa thư án, ánh sáng từ những ngọn đèn đá hắt lên làm nổi bật gương mặt thanh lãnh của nàng. Đối lập với sự náo nhiệt ở tiệc ngoài kia, nơi đây lại yên tĩnh đến lạ thường.
Woo Seulgi chớp mắt. Bỗng dưng nàng có chút... chột dạ.
Nhưng thôi kệ. Đã đến đây rồi thì phải hỏi cho ra lẽ!
Seulgi hắng giọng, tiến lên vài bước: "Thưa Quỷ Phán Quan."
Jae Yi không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Sao không ở lại tiệc?"
— "Người quên rồi sao?" Seulgi chống nạnh, nghiêm túc nói. "Ta vừa được thăng cấp, Người là chủ nhân của ta, không phải nên có gì đó ban thưởng cho ta sao?"
Lúc này, Yoo Jae Yi mới ngước mắt nhìn nàng.
Cặp mắt đen láy ấy vẫn thản nhiên như thường, nhưng Seulgi lại cảm giác mình vừa nói ra một chuyện gì đó cực kỳ nực cười.
Có lẽ Quỷ Phán Quan cũng không ngờ nàng thật sự mặt dày đến mức tự chạy đến đây đòi quà.
Jae Yi khẽ thở dài, đặt bút xuống, sau đó đứng dậy.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, tà áo dài chạm nhẹ nền đá, mỗi động tác đều toát ra vẻ tao nhã.
Seulgi bỗng thấy căng thẳng.
Jae Yi đi đến trước mặt nàng, lặng lẽ quan sát một lúc rồi mới chậm rãi nói:
— "Đưa tay ra."
Seulgi ngạc nhiên. Nhưng vẫn làm theo.
Một chiếc hộp nhỏ được đặt vào tay nàng.
Jae Yi hơi nghiêng đầu, giọng bình thản: "Mở ra đi."
Seulgi chớp mắt, cẩn thận mở hộp.
Bên trong là một thanh kiếm đen tuyền.
Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc bén, hoa văn chạm trổ trên vỏ kiếm tinh xảo đến từng chi tiết.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Seulgi cũng biết đây không phải loại vũ khí tầm thường.
— "Đây là—"
— "Hắc Minh Bảo Kiếm." Yoo Jae Yi lên tiếng, mắt khẽ hạ xuống nhìn thanh kiếm. "Không giống Khoá Hồn Toả, thanh kiếm Hắc Minh này thật sự có thể làm tổn thương Quỷ Quan."
Seulgi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn nàng.
Ý nghĩa của việc này... quá rõ ràng.
Jae Yi không chỉ cho nàng sở hữu một thanh kiếm, mà còn cho nàng toàn quyền sử dụng nó.
Một thứ vũ khí có thể làm tổn thương chính mình, chính là thứ mà không ai dám dễ dàng trao cho kẻ khác.
Thế nhưng... Quỷ Phán Quan lại đưa nó cho nàng.
Không phải... là đang giao mạng nàng ấy cho nàng sao?
Woo Seulgi ngẩn người, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Khoảnh khắc này, nàng chợt nhớ lại khi ấy, lúc Jae Yi bẻ gãy Khoá Hồn Toả của nàng.
Dưới ánh sáng lờ mờ của Minh Phủ, đôi mắt lạnh lùng của Quỷ Phán Quan chợt trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Seulgi cầm thanh kiếm lên, cảm nhận trọng lượng trong tay. Vừa vặn. Độ dài, độ nặng, tất cả đều rất phù hợp với tay nàng.
Hắc Minh Bảo Kiếm
Seulgi liếm môi, cảm thấy có chút kỳ lạ.
— "Quỷ Phán Quan." Nàng ngẩng đầu nhìn Jae Yi. "Ngươi không sợ ta dùng nó chém ngươi sao?"
Jae Yi thản nhiên đáp: "Ngươi thử xem."
Woo Seulgi: "..."
Nàng đương nhiên sẽ không thử.
Nhưng thái độ bình tĩnh đến mức có phần khiêu khích kia của Jae Yi khiến nàng hơi khó chịu.
Seulgi nhíu mày, xoay nhẹ chuôi kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, từng đường vân như sóng nước lan tỏa.
— "Vậy... ta có thể dùng nó chém Chiến Thần không?"
Jae Yi thoáng nhíu mày. "Ngươi có ân oán gì với Choi Kyung?"
"Không có." Seulgi đáp rất dứt khoát. "Nhưng ta cảm thấy chém nàng chắc chắn rất vui, rất... sảng khoái."
Yoo Jae Yi: "..."
Choi Kyung ở sân Minh Phủ hắt xì một cái.
— "Không được." Jae Yi cuối cùng cũng mở miệng. "Không có lệnh của ta, ngươi không được dùng Hắc Minh kiếm chém lung tung."
Seulgi xụ mặt. "Vậy ta dùng thanh kiếm này làm gì?"
— "Bảo vệ ta." Jae Yi nói đơn giản.
Seulgi thoáng giật mình.
Câu nói này... tại sao nghe có chút—
Không đúng.
Là nàng suy nghĩ nhiều rồi.
Seulgi hắng giọng, hạ kiếm xuống, trịnh trọng gật đầu: "Được, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Jae Yi gật nhẹ, mắt khẽ hạ xuống nhìn Seulgi. "Tốt."
Ánh sáng trong phòng phảng phất một tia ấm áp kỳ lạ.
Không ai lên tiếng thêm, nhưng bầu không khí bỗng dưng trầm lắng lại.
Cuối cùng, Woo Seulgi là người phá vỡ sự im lặng trước.
— "Vậy đây là quà thăng cấp của ta đúng không?"
Jae Yi nhướng mày. "Ngươi còn muốn gì nữa?"
— "Không có gì!" Seulgi lập tức ôm kiếm, lùi một bước. "Vậy, đa tạ Phán Quan. Ta đi trước!"
Không đợi Jae Yi nói thêm, nàng xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Jae Yi nhìn theo bóng lưng Seulgi, đáy mắt khẽ dao động.
—
Bên ngoài phủ, Seulgi vừa chạy vừa cười thầm.
Nànng không nói gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ lạ kỳ.
Seulgi ôm Hắc Minh Bảo Kiếm, bước chân nhẹ nhàng thoải mái, tâm trạng có phần lâng lâng.
Nàng không rõ mình vui vẻ là vì được thăng cấp, vì nhận được một thanh kiếm lợi hại, hay vì—
Không.
Nàng không muốn nghĩ quá nhiều.
Lúc đi ngang qua Hắc Bạch Vô Thường, hai người kia vừa nhìn thấy thanh kiếm trong tay nàng, lập tức mở to mắt.
— "Ôi trời, Seulgi! Ngươi cướp đồ của ai đó à?!" Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm thanh kiếm.
— "Cướp cái đầu ngươi." Seulgi hừ một tiếng, vung kiếm lên khoe khoang. "Quỷ Phán Quan tặng cho ta đấy."
Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường lập tức há hốc miệng.
Một lúc sau, Bạch Vô Thường nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... làm cách nào để được Quỷ Phán Quan tặng quà vậy?"
Seulgi ngẫm nghĩ, sau đó chậm rãi nói: "Có lẽ vì ta đã lấy thân mình bảo vệ nàng?"
Hai người: "..."
Hắc Vô Thường trầm mặc, nhìn về phía Bạch Vô Thường.
— "Ngươi có nghĩ đến việc xông ra chắn trước Quỷ Phán Quan không? Ta cũng muốn có vũ khí mới."
Bạch Vô Thường nhìn hắn như nhìn kẻ ngu. "Ngươi đi trước đi, ta sẽ cúng cơm cho ngươi."
Seulgi: "..."
Nàng lười để ý hai tên kia, tiếp tục rảo bước.
Nhưng khi về đến phòng, Seulgi chợt dừng lại.
Trước tiên, phải thử kiếm chút đã.
—
Seulgi đứng giữa sân luyện võ của Minh Phủ, hai tay cầm Hắc Minh Kiếm, gãi đầu nhìn đăm đăm vào nó.
Nàng không điều khiển được nó.
Seulgi thử xoay tới xoay lui, giơ lên hạ xuống, thử vung vài đường—
Keng!
Mũi kiếm cắm xuống đất.
Seulgi: "..."
Nhìn nó phản chủ như vậy, nàng không khỏi suy nghĩ:
Quỷ Phán Quan có khi nào đang chơi khăm ta không?
— "Không thể nào." Seulgi lẩm bẩm, lắc đầu phủ nhận.
Được rồi! Không biết thì đi hỏi!
—
Đầu tiên, nàng tìm đến Hắc Bạch Vô Thường.
— "Ta muốn học cách sử dụng Hắc Minh Kiếm."
Bạch Vô Thường vuốt cằm: "Kiếm này không phải vật thường."
Seulgi gật đầu: "Ta biết."
Hắc Vô Thường trầm giọng: "Ngươi phải nắm rõ bản chất của nó."
Seulgi nghiêm túc: "Tiếp đi."
Hắc Vô Thường nhìn nàng đầy sâu xa:
— "Chúng ta không biết dùng."
Seulgi: "..."
Chờ đã.
Cái gì?
Bạch Vô Thường ho nhẹ: "Nó là bảo kiếm có thể gây thương tích cho Quỷ Quan. Đời nào ta dám động vào?"
Seulgi chớp mắt.
— "Vậy ta có thể dùng nó chém các ngươi không?"
Hắc Bạch Vô Thường: "..."
—
Không còn cách nào, Seulgi đành đi tìm Choi Kyung.
Choi Kyung là Chiến Thần Minh Giới, võ công cao cường, có thể dạy nàng là quá hợp lý.
Nhưng chưa kịp nói, Kyung đã khoanh tay, nhìn nàng bằng nửa con mắt:
— "Không."
Seulgi: "..."
Cái gì?
Còn chưa mở miệng mà?!
— "Ta còn chưa nói gì mà."
— "Không cần nói, ta biết ngươi định làm gì rồi. Ta không dạy."
Seulgi câm nín.
Được lắm, Choi Kyung!
—
Kể từ hôm đó, Seulgi không bỏ cuộc.
Buổi sáng, nàng làm việc chăm chỉ cho Quỷ Phán Quan.
Buổi chiều, nàng thử mọi cách để năn nỉ Choi Kyung.
Ban đầu thì quang minh chính đại:
— "Chỉ cần ngươi dạy ta, ta sẽ đãi ngươi rượu ba ngày ba đêm!"
Choi Kyung khoanh tay cười nhạt: "Lấy gì mà đãi?"
Seulgi: "..."
Cũng đúng, nàng không có bạc.
Sau đó, nàng đổi sang chiến thuật lầy lội hơn.
Nàng quyết định chặn đường Choi Kyung đi tuần.
Kéo áo Kyung lúc nàng đang viết báo cáo.
Đợi Kyung đi ăn rồi chạy tới, quỳ bên bàn nhìn nàng chằm chằm.
Cực điểm là hôm nọ, Seulgi chạy đến quỳ trước cửa Lại Bộ Phủ, khóc lóc năn nỉ Joo Yeri:
"Minh Thư Lại Bộ! Người có thể giúp ta thuyết phục Chiến Thần không?! Nếu không ta sẽ ám Người suốt đời!"
Yeri: "..."
Hai người đấu đá nhau,
Tại sao người chịu khổ là nàng?!
——
Thấy kế hoạch không hiệu quả, Seulgi quyết định cầu cứu Quỷ Phán Quan.
— "Quỷ Phán Quan, Người tặng ta thanh bảo kiếm. Có thể nào giúp cho trót không? Có thể hạ lệnh cho Chiến Thần chỉ ta cách sử dụng nó không?!"
Jae Yi nhàn nhạt liếc nhìn Seulgi.
— "... Không."
Seulgi: "???"
— "Việc của Choi Kyung, ta không quản."
Seulgi: "..."
— "Nếu muốn nàng dạy, hãy chứng minh thực lực của ngươi."
.
Woo Seulgi muốn ngất.
Ta không có thực lực nên mới muốn học mà!
—
Cuối cùng, sau mấy ngày trời bị làm phiền, cộng thêm Joo Yeri nổi điên vì bị quấy rầy, Yeri đập bàn nói:
— "Choi Kyung, nếu ngươi không dạy, ta sẽ không duyệt công văn cho ngươi nữa!"
Choi Kyung: "..."
"..."
Bỏ đi.
Dạy thì dạy!
—
Sau khi Seulgi cứ lải nhải năn nỉ đến mức Choi Kyung không thể chịu nổi nữa, nàng ta hít một hơi dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tay bắt đầu chỉnh lại kiếm của mình.
— "Được rồi, ngươi muốn học, ta sẽ dạy, nhưng nhớ rõ, đây không phải là trò chơi đâu."
Choi Kyung nhìn Seulgi, giọng lạnh lùng nhưng cũng không thiếu chút đe dọa.
Seulgi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực lên như thể nhìn thấy hy vọng. "Ta đã sẵn sàng! Ngươi dạy đi!"
Choi Kyung nhẹ nhàng vung tay, ra hiệu cho Seulgi đứng qua một bên. Sau đó, nàng ta từ từ rút Hắc Minh từ bao vải, tay cầm chắc thanh kiếm trong tư thế chuẩn bị.
— "Hắc Minh không phải là thanh kiếm đơn giản. Ngươi phải biết rằng, nó không chỉ là vũ khí mà còn là người bạn đồng hành của ngươi. Nó mang trong mình một linh hồn kiên cường, với tư chất vô cùng đặc biệt, khác biệt so với những thanh kiếm thông thường khác."
Choi Kyung bắt đầu giảng giải về kiếm, giọng nàng trầm xuống, tựa như một vị sư thầy đang giảng dạy.
— "Tư chất của Hắc Minh chính là sự dẻo dai và sắc bén không thể tả. Nó không chỉ có thể chém xuyên qua linh hồn mà còn có thể xuyên qua những vật thể vật lý, ngay cả khi bị quấy nhiễu bởi các ma thuật hay những lực cản."
Seulgi chăm chú lắng nghe, mắt không rời khỏi từng động tác của Choi Kyung, cảm giác như mỗi lời nói đều thấm vào tận xương cốt. Nàng cảm nhận được sự uy lực của thanh kiếm, nhưng vẫn không hiểu hết về nó.
— "Bộ pháp khi sử dụng Hắc Minh cũng rất quan trọng. Nó không phải chỉ là những đòn đánh thô bạo, mà là những bước đi nhẹ nhàng, linh hoạt như nước chảy, đá mài. Đặc biệt, bộ pháp này kết hợp với kiếm phải tạo ra một sự hài hòa hoàn mỹ."
Nói xong, Choi Kyung rút kiếm lên cao, nghiêng người một chút, rồi lập tức thực hiện một chiêu thức điêu luyện.
— "Như thế này," nàng ta rút kiếm ra, rồi nhanh chóng vung lên thành một đường cong mềm mại.
Mũi kiếm lao đi nhanh như chớp, cắt một đường nhỏ trên không trung trước khi nó quay lại trong tay Choi Kyung. Cả động tác của nàng chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng nó lại có một sự thanh thoát, uyển chuyển vô cùng.
Seulgi đứng bên cạnh, mắt mở to nhìn vào, không thể tin nổi.
"Đó là 'Thiên Liên', chiêu thức cơ bản của Hắc Minh. Khi ngươi vung kiếm theo một đường cong, nó sẽ tạo ra một lớp sóng linh hồn bao quanh, có thể đánh trúng nhiều mục tiêu một lần mà không phải vung kiếm nhiều lần." Choi Kyung nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực.
Seulgi im lặng, nhưng trong lòng lại có một sự khao khát mãnh liệt. "Chiêu này thật đẹp."
Choi Kyung tiếp tục: "Đây là 'Vô Hạn', chiêu thức tấn công mạnh mẽ. Ngươi phải nhanh chóng tập trung sức mạnh vào một điểm, vung kiếm với tốc độ cực nhanh, tạo ra một lực có thể phá vỡ bất kỳ phòng ngự nào."
Với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chính xác, Choi Kyung nhanh chóng xoay người, rồi vung kiếm ra. Thanh kiếm của nàng cắt ngang không khí, tạo ra một luồng sáng lấp lánh. Cả không gian như bị chia đôi, làm Seulgi phải lùi lại một bước.
— "Với chiêu thức này, một khi đã trúng, đối thủ sẽ không thể chống cự. Nhưng phải cẩn thận, ngươi phải thật sự tập trung, vì nếu vung kiếm quá mạnh mà không chính xác, nó sẽ phản lại chính ngươi."
Seulgi hít một hơi thật sâu, cảm giác như một trận gió thổi qua lòng mình, khiến nàng nóng lòng muốn học ngay lập tức. "Tuyệt quá."
Choi Kyung nhìn nàng một cách bình thản.
— "Còn rất nhiều chiêu thức nữa, nhưng quan trọng nhất là sự kết hợp giữa thân pháp và kiếm pháp. Nếu không có sự linh hoạt, thì dù có kiếm tốt đến đâu, ngươi cũng sẽ không thể sử dụng nó một cách thành thạo được."
Nói xong, nàng quay lại nhìn Seulgi. "Nhớ kỹ lời ta, đừng vội vàng học tất cả. Dù cho có học được mọi chiêu thức, nhưng nếu không thể làm chủ được chúng, thì chỉ có hại cho ngươi mà thôi."
Seulgi gật đầu, trong lòng vẫn tràn đầy sự phấn khích, nàng cảm nhận được sự thách thức, và cũng là động lực để nàng trở thành một chiến binh mạnh mẽ hơn.
— "Cảm ơn sư phụ, ta sẽ ghi nhớ kỹ những gì ngươi đã chỉ dạy!" Seulgi mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm.
⸻
Ngày hôm sau, Seulgi đến gặp Choi Kyung, bắt đầu buổi học đầu tiên, nhưng không ngờ lại nhận được yêu cầu kỳ lạ từ nàng.
— "Muốn học kiếm pháp từ ta, ngươi phải thể hiện chút thành ý di."
Choi Kyung nói một cách lạnh lùng, ánh mắt nàng vẫn không chút cảm xúc.
— "Ý ngươi là gì?"
— "Ngươi sẽ phải lên Chiến Thần Phủ, mỗi ngày xách nước từ chân núi lên đổ vào thùng chứa của ta." Choi Kyung ra lệnh.
Seulgi nghệch mặt ngay tại chỗ.
Chiến Thần Phủ, phủ đệ của Choi Kyung, nằm trên đỉnh núi cao nhất Minh Giới.
Để lên được đó, không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là tâm trí. Đoạn đường uốn lượn quanh co, những sườn dốc dựng đứng làm cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy khó khăn, thử thách sự kiên trì và quyết tâm của con người.
— "Xách nước?!" Seulgi trừng mắt. "Ngươi nói gì cơ?" Nàng không thể tin nổi vào tai mình.
— "Ta đến đây là để học kiếm pháp mà."
— "Ngươi có thể đi hoặc không, nhưng nếu không làm, đừng hòng học kiếm." Choi Kyung chỉ nhàn nhạt nói tiếp, không thèm nhìn nàng.
⸻
Woo Seulgi vừa đi vừa cảm thấy phẫn nộ. Nàng không có sự lựa chọn nào khác.
Mỗi ngày, nàng phải đi lên núi, mang theo một cái thùng lớn rồi đổ nước đầy cho Choi Kyung.
Nhưng nàng cũng không ngờ rằng, thùng nước được đặt trên đỉnh lại quá to. Seulgi phải lên xuống núi liên tục, quá trình xách nước kéo dài từ chiều đến đêm muộn.
Thân thể tuy đã quen với những công việc vất vả ở Minh Giới, nhưng chưa bao giờ phải trải qua sự khắc nghiệt như thế này. Mỗi bước đi là một sự đè nén lên đôi chân mệt mỏi. Lưng nàng gánh một thùng nước nặng nề, vác lên đỉnh núi với sức nặng không chỉ từ thể xác mà còn từ chính cái mệnh lệnh bắt buộc phải hoàn thành của Choi Kyung.
Choi Kyung không hề dễ dãi với những ai không thể chứng minh được khả năng của mình. Mỗi ngày, Seulgi đều phải liên tục thử thách bản thân, xách nước từ chân núi lên đến đỉnh, dọn dẹp, quét lá, và lau sạch mọi ngóc ngách trong phủ.
Nàng không được phép nghỉ ngơi, dù chỉ là một phút. Choi Kyung không bao giờ để nàng rảnh rỗi.
Vào những ngày đầu tiên, Seulgi luôn phải chịu đựng cơ thể mệt mỏi đến nỗi ngủ quên tại các nơi làm việc, tay chân sưng tấy và bầm tím.
Mỗi ngày, Choi Kyung đều giao cho Seulgi một công việc mới, càng lúc càng nặng nề hơn. Một ngày, nàng yêu cầu Seulgi quét sạch lá cây trong khu vườn rộng lớn của phủ, một ngày khác thì bắt nàng lau từng viên đá trong sân, phải làm sao cho mỗi viên đều sạch bóng.
— "Có cần phải làm đến mức này không?" Seulgi bực dọc.
— "Ngươi có quyền không làm." Choi Kyung mỉm cười.
Và thế là Woo Seulgi phải tiếp tục.
Một phần vì sự kiên cường của bản thân, phần khác là vì nàng biết, nếu mình không làm, sẽ không bao giờ học kiếm pháp được
Nhưng đã một tháng rồi, trong suốt một tháng nay, Seulgi liên tục làm công việc vô nghĩa như xách nước, chải lá, lau đá, di chuyển gạch...
Tất cả những thứ này chỉ làm nàng cảm thấy bản thân bị đày đọa, nhưng nàng cũng không dám từ chối.
Một tháng rồi, nàng vẫn chưa được đụng đến Hắc Minh Kiếm.
— "Gì đây? Ngươi sự xem ta là nô lệ của ngươi sao?" Seulgi rủa thầm trong lòng.
⸻
Một hôm, sau khi đã làm xong đống việc cực nhọc, Seulgi kiệt sức quay lại gặp Choi Kyung, bụng dạ không khỏi thắc mắc.
— "Ta đã làm tất cả những gì ngươi yêu cầu. Còn học kiếm thì sao?" Nàng hỏi, cố giữ vẻ kiên nhẫn trong giọng nói.
Choi Kyung không vội trả lời. Nàng chỉ nhún vai, rồi lạnh nhạt:
— "Làm cho tốt đã, còn việc học kiếm thì cứ để sau."
Seulgi chỉ biết nghiến răng.
Ngươi chắc chắn đang cố tình đày đọa ta.
⸻
Thế là mỗi sáng, Seulgi lại phải làm đủ thứ việc, từ việc chăm sóc vườn tược cho đến sửa lại những bức tường trong phủ. Choi Kyung có vẻ hài lòng với những công việc này, còn Seulgi thì chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo.
Một ngày của Woo Seulgi bắt đầu bằng việc sáng sớm đi xách nước, chăm sóc khu vườn ở Chiến Thần Phủ. Sau đó lại chạy sang Phán Quan Phủ làm chính sự với Yoo Jae Yi. Chiều tối lại leo lên Chiến Thần Phủ quét lá, sửa tường, di gạch,...
Cho đến một ngày, Seulgi không thể chịu nổi nữa, nàng kiên quyết đến tìm Choi Kyung.
Đôi tay siết chặt, khuôn mặt nàng đỏ lên vì tức giận, nhưng cũng đầy quyết tâm. Nàng thở hổn hển, ngẩng cao đầu nhìn đối phương, không còn kìm nén được nữa.
— "Choi Kyung!" Nàng gọi tên, giọng kiên quyết.
— "Đã hơn một tháng rồi, sao ngươi vẫn chưa dạy ta kiếm pháp? Ngươi đã hứa rồi mà!"
— "Ta đã làm hết tất cả những việc vô bổ mà ngươi yêu cầu, để rồi chẳng được gì cả! Ngươi xem ta là Quỷ Sai của riêng ngươi đấy à?"
Choi Kyung không đáp ngay lập tức. Nàng chỉ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.
Một lúc lâu trôi qua trong im lặng, ngay trước khi Seulgi vừa hết kiên nhẫn. Choi Kyung quay người về phía nàng, đôi mắt sắc bén không hề thay đổi.
Không kịp để Seulgi phản ứng, bỗng một đợt tấn công bất ngờ lao về phía nàng. Thanh kiếm của Choi Kyung như ánh chớp xuyên qua không gian, nhanh chóng xuất hiện những chiêu thức uy lực.
Woo Seulgi không kịp thở, theo bản năng phản xạ, vội vàng lách người tránh né từng đòn tấn công, từng bước lùi lại nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Choi Kyung liên tục tấn công, mỗi đòn đều mạnh mẽ và chuẩn xác. Nhưng bất ngờ thay, Seulgi né được hết tất cả, đôi mắt nàng lóe lên sự ngạc nhiên. Nàng đứng thẳng, thở hổn hển, nhìn vào Choi Kyung. Một cảm giác chiến thắng nhẹ nhàng dâng lên trong lòng nàng.
Choi Kyung vẫn không dừng lại mà tiếp tục nhếch môi, nhìn nàng chằm chằm.
— "Ngươi nghĩ những việc ta yêu cầu ngươi làm đều vô nghĩa sao?" Choi Kyung cất giọng, vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng có chút gì đó mỉa mai.
— "Nghe cho rõ đây! Mỗi một lần ngươi xách nước lên núi, chính là mỗi một lần rèn luyện sức khoẻ của ngươi. Kiếm pháp không chỉ là tay cầm kiếm, mà là sức mạnh và sự kiên nhẫn trong từng nhịp thở. Nếu ngươi không đủ sức để chịu đựng những thử thách đơn giản này, thì ngươi sẽ không bao giờ đủ khả năng để đối mặt với một trận chiến thực sự."
Choi Kyung tiếp tục tiến về phía nàng, tay nâng kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
— "Quét lá là để tăng sự kiên nhẫn và tập trung."
Choi Kyung bắt đầu giải thích, trong khi mỗi động tác tấn công lại có vẻ như đang kiểm tra khả năng phản xạ của Seulgi.
— "Ngươi phải học cách chú ý đến tiểu tiết trước khi có thể đối diện với những thử thách lớn lao hơn. Trong kiếm pháp cũng vậy, mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều phải được tính toán tỉ mỉ, nếu không, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ khiến ngươi rơi vào nguy hiểm."
— "Vậy còn lau đá?" Seulgi hỏi tiếp, nàng vẫn cố gắng né tránh các đòn tấn công.
Choi Kyung vẫn không ngừng tay
— "Lau đá là để rèn luyện sự tỉ mỉ và kiên nhẫn trong từng hành động. Giống như chiến đấu, không thể có sơ hở. Mỗi chiêu thức, mỗi bước đi phải được tính toán kỹ lưỡng, không khác gì việc lau từng viên đá với sự cẩn trọng tuyệt đối."
Seulgi bắt đầu cảm thấy một chút thuyết phục.
— "Vậy chuyển gạch thì sao?" Nàng hỏi, miệng nhếch lên, không quên đỡ lại một cú chém mạnh từ Choi Kyung.
— "Chuyển gạch là để luyện sức mạnh tay và sự linh hoạt trong di chuyển."
Choi Kyung đáp, cú đánh vừa rồi của nàng thậm chí còn mạnh hơn nữa, như thể đang kiểm tra sức mạnh của Woo Seulgi một lần nữa.
— "Nếu ngươi không thể chuyển những vật nặng này, làm sao có thể cầm kiếm chiến đấu cả ngày? Nếu ngươi không rèn được lực tay, làm sao có thể đỡ được những đòn đánh hiểm hóc của đối thủ?"
— "Nếu ngươi không trải qua những việc mà ngươi cho là 'vô bổ' ấy, ngươi nghĩ mình có thể đứng đây chất vấn ta sao? Chắc chắn, ngươi đã bị chém làm đôi ngay từ chiêu đầu tiên của ta rồi."
— "Ta hiểu rồi." Seulgi thở dài, nhìn Choi Kyung. "Chỉ là, ngươi làm ta mệt chết đi được."
Choi Kyung mỉm cười nhẹ, ngừng tấn công, bước lùi lại một bước.
— "Vậy thì tiếp tục đi, Woo Seulgi. Có cố gắng ắt sẽ thành công, chỉ cần ngươi kiên trì, sẽ sớm thấy được kết quả."
—
Thế là mỗi ngày của Woo Seulgi vẫn như vậy.
Ngày qua ngày, nàng bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng mới. Mệt mỏi, dù vẫn hiện diện, nhưng không còn là gánh nặng cản trở bước chân nàng. Cảm giác mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần, như một dòng chảy mới, khiến Seulgi tự tin hơn bao giờ hết.
Cho đến một ngày, khi Seulgi đang mệt nhoài ngồi trên bãi đá nghỉ ngơi, Choi Kyung từ phía xa tiến lại.
Khuôn mặt nàng hơi cau lại, ánh mắt lạnh lùng không còn sắc bén như thường ngày. Seulgi cảm thấy có gì đó không đúng.
Trông nàng ta có vẻ không vui.
— "Choi Kyung, có chuyện gì sao? Ngươi không vui à?"
Choi Kyung không trả lời ngay. Nàng đứng im, tay cầm thanh kiếm, nhìn xa xăm về phía chân trời như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, nàng quay lại nhìn Seulgi, rồi thở dài.
— "Từ nay ngươi có thể bắt đầu học kiếm pháp rồi." Choi Kyung nói, giọng hơi trầm xuống, không còn vẻ nghiêm khắc như mọi khi.
Seulgi hơi ngạc nhiên, mắt nàng trừng lớn, không dám tin vào những gì vừa nghe được. Nàng đứng dậy, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.
— "Ngươi... Ngươi thực sự đồng ý rồi sao?" Seulgi hỏi, giọng đầy sự hoài nghi. "Không còn phải làm mấy chuyện đó nữa à?"
— "Vậy giờ, ta có thể bắt đầu học kiếm pháp từ ngươi rồi đúng không?" Seulgi háo hức.
Choi Kyung không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đi về phía nàng, nhẹ nhàng kéo kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng từ thanh kiếm phản chiếu trên mặt đất.
— "Từ ngày mai, bắt đầu luyện kiếm."
Seulgi nở nụ cười, dù vẫn mệt mỏi nhưng trong lòng nàng tràn đầy sức sống.
Nàng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
— "Ta sẽ không làm ngươi thất vọng." Nàng nói, giọng vô cùng quyết tâm.
_
Nhưng có một điều Woo Seulgi không biết rằng,
Trong lúc nàng âm thầm trải qua những ngày luyện tập khổ cực, ở Phán Quan Phủ, Choi Kyung lại đang phải nhận khiển trách từ Quỷ Phán Quan Yoo Jae Yi.
Jae Yi đứng trước mặt Choi Kyung, đôi mắt nàng không che giấu được sự nghiêm khắc và phẫn nộ. Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng lúc này, bầu không khí lại đầy căng thẳng.
— "Choi Kyung," giọng Quỷ Phán Quan lạnh lùng,
— "Ngươi có biết rằng hiệu quả công việc của Woo Seulgi đã bị giảm đáng kể rồi không? Mọi thứ đều bắt đầu rối loạn. Liên tục ghi tấu chương sai, nhầm lẫn sổ sách, liên tục gặp sai sót. Hơn nữa, tay chân nàng ấy run rẩy không ngừng, hồ sơ cứ rơi liên tục, làm ảnh hưởng đến công việc ở Phán Quan Phủ."
Jae Yi dừng lại một chút, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào Choi Kyung.
— "Woo Seulgi là Quỷ Sai của ta. Không chỉ cần có sức mạnh, mà còn phải có sự tỉnh táo và nhanh nhẹn trong công việc. Nhưng hiện tại, nàng thậm chí không thể hoàn thành công việc đơn giản nhất mà ta giao cho."
Giọng Jae Yi cứng rắn, không hề có một chút nhân nhượng, ánh mắt nàng như dao sắc, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
— "Ngươi không thể mãi coi những việc này là thử thách rèn luyện được. Ta đã cho phép nàng theo ngươi để học kiếm, không phải để ngươi đày đọa nàng, rồi làm trì trệ công việc ở Phán Quan Phủ."
Choi Kyung cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Quỷ Phán Quan.
Tất nhiên nàng biết những yêu cầu mà mình đưa ra đối với Seulgi sẽ ảnh hưởng đến thể lực của nàng, nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.
— "Ta hiểu," Choi Kyung đáp, giọng nàng có phần chùng xuống. "Ta sẽ bắt đầu dạy nàng kiếm pháp ngay lập tức."
Jae Yi thở dài, bước lại gần Choi Kyung, đứng im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Rồi, nàng nhẹ nhàng nói, nhưng giọng vẫn cứng rắn và sắc bén:
— "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải dạy Seulgi những gì nàng cần biết. Ngươi phải dạy nàng Kiếm Pháp, ý ta là 'Kiếm Pháp thật sự'. Ngươi hiểu mà đúng không?"
_
Note: Đâu ai bảo Quỷ Phán Quan keo kiệt nữa đâu nào🫣
Đọc phê hong cả nhà? 6k3 từ đó🥰 toi làm biếng tách chap quá nên để luôn đọc tù tì cho nó sướng🥹
Mà giờ mới để ý Choi Kyung với Yeri như mắc nợ nhỏ Seulgi, để mai mốt kiếm cái gì cho Kyung với Yeri hành lại mới được =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com