1
Tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ, hoà lẫn tiếng cười nói huyên náo và những ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Seulgi cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi rượu nóng rực chảy dọc thực quản khiến em chỉ muốn nôn ngay lập tức. Nhưng em không thể. Em cần tiền. Em cần số tiền mà đám bạn của Jaeyi đã hứa sẽ trả nếu em chịu đến đây và "góp vui".
"Này, uống đi chứ?" Một tên con trai huých nhẹ vào tay Seulgi, đẩy ly rượu về phía em. Giọng điệu nghe như đang trêu chọc, nhưng ánh mắt thì không có chút vui đùa nào. Một ánh nhìn mang sự chờ đợi – chờ em làm theo.
Seulgi mím môi, cầm lấy ly rượu, bàn tay run run. Em đã uống đủ rồi, dạ dày em đang quặn thắt, nhưng nếu em từ chối, họ sẽ không để yên cho em ra khỏi đây dễ dàng. Đám người này không cần dùng đến nắm đấm để bắt nạt, họ có những cách tàn nhẫn hơn thế nhiều.
Em nhắm mắt, ngửa cổ uống cạn.
Cơn buồn nôn lập tức kéo đến, dữ dội hơn bao giờ hết. Không thể kiềm chế thêm được nữa, em bật dậy, loạng choạng lao ra khỏi bàn tiệc, mặc kệ những tiếng cười vang lên sau lưng.
Chạy vào nhà vệ sinh nữ, Seulgi vội vã ôm lấy bồn vệ sinh, ói ra tất cả những thứ vừa uống vào. Hơi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến em càng thêm khó chịu.Trở ra em dùng nước từ bồn rửa tay giúp mình tỉnh táo trước khi ngất tại cái nơi quái quỷ này. Trong đầu em lúc này chỉ có một suy nghĩ: phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Có ai đó bước vào
Seulgi ngẩng lên, định bước đi, nhưng rồi em khựng lại.
Jaeyi.
Cô ấy đang đứng trước bồn rửa mặt bên cạnh, hai tay run rẩy vốc nước hất lên mặt, hơi thở gấp gáp, cơ thể khẽ run lên từng đợt. Khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc có chút rối, ánh mắt mờ sương đầy mất kiểm soát. Nhưng điều khiến Seulgi cảm thấy nguy hiểm hơn cả là cách Jaeyi nhìn em – đôi mắt không còn sự lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là một cơn khát khao hoang dại.
Seulgi ngây người trong giây lát.
Em không dám gọi và cũng nhận ra mình không nên lên tiếng.
Jaeyi nuốt khan, hơi thở dồn dập. Cô cắn chặt môi, dường như đang cố kìm nén thứ gì đó. Nhưng khi ánh mắt cô trượt đến đôi môi ươn ướt của Seulgi, rồi dừng lại nơi phần cổ lộ ra sau lớp áo mỏng, Seulgi có thể thấy rõ sự giằng co trong mắt cô ấy biến mất. Thay vào đó là một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả cơn say.
Seulgi cảm nhận được nguy hiểm. Em quay người, định bỏ chạy.
Nhưng Jaeyi nhanh hơn. Cô nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo em vào một buồng vệ sinh và đóng sập cửa lại.
"Jaeyi?" Seulgi chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy mạnh vào cánh cửa, hơi nóng từ cơ thể Jaeyi bao trùm lấy em.
"Im lặng." Giọng Jaeyi trầm khàn, hơi thở phả lên cổ Seulgi. Tay cô đặt lên môi em, siết chặt, ánh mắt cảnh giác dán vào cánh cửa như thể đang trốn chạy thứ gì đó bên ngoài.
Tiếng bước chân đàn ông vọng lại từ bên ngoài – nặng nề, chậm rãi. Seulgi nín thở, cơ thể cứng đờ. Em cảm thấy nhịp tim Jaeyi đập điên cuồng, hơi thở cô ấy nóng rực và không ổn định.
Jaeyi ép sát hơn, vô thức vùi mặt vào cổ Seulgi. Một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi cô.
Seulgi đông cứng.
Em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng đang phả lên da mình, và bàn tay Jaeyi, vốn chỉ đang giữ em lại, giờ đây đã trượt xuống eo em một cách vô thức. Ngón tay cô ấy run nhẹ, nhưng lại siết chặt như thể nếu buông ra, cô sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.
"Jaeyi, cậu... đang không tỉnh táo..." Seulgi thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngay cả chính em cũng cảm nhận được giọng nói mình đang run rẩy.
Jaeyi không trả lời. Cô chỉ ngẩng lên, ánh mắt tối lại, rồi chậm rãi cúi xuống, đến gần hơn.
Seulgi cảm giác được môi Jaeyi chạm nhẹ lên cổ em. Một cái chạm nhẹ như điện giật, khiến toàn bộ cơ thể em căng cứng.
Jaeyi đang mất kiểm soát.
Bàn tay Jaeyi lần mò, chạm vào vạt áo Seulgi, rồi từ từ vén lên. Không khí lạnh chạm vào da thịt khiến Seulgi giật mình, hoảng hốt nắm lấy cổ tay Jaeyi, cố gắng đẩy ra.
"Jaeyi!" Giọng em lạc đi, vừa lo sợ vừa bất lực. "Đừng mà..."
Nhưng Jaeyi không có vẻ gì là nghe thấy. Hơi thở cô ngày càng gấp gáp, mắt đỏ ngầu, như thể không còn nhận thức được ranh giới giữa đúng và sai.
Seulgi hoảng loạn, tim đập thình thịch. Em phải làm gì đây?
Jaeyi siết chặt eo em hơn, đôi mắt tràn đầy ham muốn nhìn thẳng vào em, như muốn nhấn chìm em trong cơn sóng điên cuồng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com