17
Yoo Jaeyi.
Hạnh phúc của em bây giờ không phải là đậu tốt nghiệp mà là thoát khỏi cô.
Woo Seulgi ngồi xa Jaeyi một khoảng trống.
Tất nhiên là cô không hài lòng với việc này.
"Cậu giận mình chuyện gì vậy Seulgi?"Jaeyi đến giờ phút này vẫn không biết bản thân đã sai chỗ nào, có lẽ não cô úng nước thật rồi.
"Mình không muốn nói chuyện với cậu, làm ơn tránh xa mình ra đi"Em gấp cuốn tập lại tạo một tiếng động vừa đủ để đánh thức suy nghĩ của Jaeyi.
Em dứt khoát cầm cặp sách chuyển tới ngồi cạnh Beom Soo mặc kệ cái nhìn mọi người trong lớp, kể cả Yoo Jaeyi-người ngơ ngác nhất lúc này.Cô vừa bị bơ vừa bị xa lánh, trời má Seulgi nay ăn gan hùm rồi.
Cô chưa bao giờ tôn trọng em...Yoo Jaeyi thất đức như vậy thì biết cái gì là tốt, cái gì là xấu đâu.
Beom Soo cười thầm nhưng chính cô cũng sợ cái ánh mắt đáng sợ của Jaeyi.
Yên bình có quá đắt không?
Đang trong hình tượng một cô tiểu thư cao quý, Jaeyi không muốn làm lớn chuyện lên, cô im lặng quay trở lại bài học...mong là cô sẽ không thù hằn.
Kết thúc tiết học Jaeyi liền đứng dậy tiến lại chỗ của em.
"Seulgi muốn đi ăn gì không?Căn teen mới bán cái bánh..."
"Không thích"
Lời Jaeyi chưa kịp dứt thì em đã không để cô nói tiếp, em đang học cách từ chối đây.Em nhận ra Yoo Jaeyi doạ nạt em bằng cái video chó chết đấy...nhưng nghĩ lại cô ta luôn khăng khăng em như món đồ chơi của cô ta,hiển nhiên cô ta chẳng muốn chia sẻ cho ai đâu.
"Chắc tâm trạng cậu hôm nay không tốt, để mai vậy"Jaeyi hiểu, cô hiểu em đang làm gì.
Chỉ khi Jaeyi rời đi Beom Soo ngồi bên cạnh mới dám lên tiếng.
"Điên thật...cậu không sợ chết à?"
"Chết thì thôi, hiện tại mình thấy sống còn không bằng chết"
Giống như 1 bộ truyện nào đó...em tự chọn cho mình 2 con đường.
Yoo Jaeyi sau khi bị em từ chối liền đến phòng hiệu trưởng.
Phải nói thấy cô thì như thấy vàng, vị hiểu trưởng lập tức chỉnh quần áo chỉnh chu đứng dậy tiếp chuyện với cô.
"Hiếm khi thấy em tới phòng cô, hẳn là có chuyện gì muốn nhờ cô đúng không?"Hiểu trưởng cười mỉm.
Jaeyi im lặng đi qua hàng kệ sách dài ở trong phòng rồi dừng lại ở một cuốn sách "45 Master Characters" - Victoria Lynn Schmidt
"Em muốn cô giúp em làm một chuyện nhỏ"
"Việc nhỏ nào mà em phải cần sự trợ giúp của cô vậy?"
"Cho phép mọi học sinh vào thư viện"
"Không phải vẫn luôn có thư viện..."
"Nơi mà em đang học"Jaeyi cắt ngang lời cô giáo.
Vị hiệu trưởng sắc mặt nhăn lại, khó hiểu với yêu cầu của cô.
"Vậy sao được, rất nhiều gia đình đã đóng một số tiền lớn để con mình được học ở đó, mọi đồ dùng ở đó đều có giá trị cao kể cả tài liệu đâu thể cho người khác sử dụng miễn phí?"
"Cô nói vậy khác nào thừa nhận trường mình phân biệt đối xử?"
"Ý cô không phải...chỉ là các bạn đã đóng tiền rồi sẽ rất thiệt thòi"
"Hầu hết học sinh xếp top ở các lớp đều là người học ở thư viện, ngoại trừ Seulgi..."Nói đến đó Jaeyi lại ngập ngừng.
"Con bé nhà quê sao có thể so với em chứ Jaeyi?"
"Nhà quê?"
Vị giáo viên bị ánh mắt Jaeyi doạ sợ, chưa bao giờ thấy cô nhìn ai mà đáng sợ thế này
"Em muốn cạnh tranh công bằng...nếu cô không giúp được em thì em không chắc cái ghế mà cô đang ngồi sẽ vững đâu"
Một đứa trẻ tuổi phép lịch sự tối thiểu nếu nhờ ai đó phải có lời nhưng nếu đối phương cứng đầu quá Yoo Jaeyi cũng đành chịu.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng Jaeyi tỏ rõ rằng cô đang vui, nói cách khác giống như cô vừa đạt được một điều gì đó thoả mãn bản thân.
——————-
Seulgi mang thùng dụng cụ nặng nề lên từng bậc thang, cái lớp bao nhiêu người nhưng cái gì cũng đến tay em làm hết. Lớp như cái...
Đột nhiên cảm giác có chút nhẹ đi.
Một người lạ giúp em bê đồ???
Nói thật em chưa gặp người này bao giờ cả.
"Để mình bê phụ cho cậu"Kyung lên tiếng.
Từ hồi nãy nhỏ đã thấy em chật vật lên cầu thang, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Cảm ơn"Em không biết nói gì vào lúc này hết, thôi có người làm hộ là vui rồi.
Nhìn kỹ bảng tên trên áo, em nhận ra người này.
Xếp thứ 2 toàn trường, trưởng câu lạc bộ nghiên cứu luật pháp thì phải. Em nghĩ mấy con top đầu chảnh chó lắm , không nghĩ vẫn có trường hợp ngoại lệ.
Suốt đoạn đường cả em và cậu ấy chẳng nói gì cả.
Một người hướng nội, một người lowkey nói cái gì được đây?
"Cảm ơn Kyung đã giúp mình"Cún coan đắn đo lắm mới lên tiếng>_<
"Biết tên mình luôn?"Choi Kyung ngạc nhiên.
"Có trên bảng tên mà?"Em chỉ vô hàng chữ ở trước ngực Kyung.
"Ờ ha...mình quên mất"Họ Choi gãi đầu, cười cho qua.
Không gian trở nên gượng gạo hơn, chẳng ai mở lời...tâm lý chung của nhiều người nếu gặp ai mà lạ thì thường sẽ như vậy...chắc thế:)
"Seulgi...cậu có phải là cái bạn mà học bổng không?"
"Cậu vẫn nhớ luôn à?Mình tưởng ở trường chẳng ai quan tâm mấy học sinh diện học bổng"
"Tại chúng nó học dốt nên thế thôi chứ mình ngưỡng mộ học lực của cậu lắm luôn"
"Vậy à..."
Em cảm thấy cứ buồn buồn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com