Nhất định sẽ gặp lại
Tấm ảnh nằm yên trong lòng bàn tay Seulgi. Cô lướt đầu ngón tay lên hình ảnh bãi biển xa lạ, nơi có những con sóng vỗ về và một cánh cửa gỗ đơn độc đứng lặng lẽ.
Không một lời nhắn, không một chỉ dẫn rõ ràng. Nhưng Seulgi biết.
Jae Yi đang ở đó.
Và lần này, cô không muốn để Jae Yi một mình nữa.
Gió biển táp vào da mặt, mái tóc Seulgi tung bay khi cô lao đi trên ván trượt. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì tốc độ, mà vì cảm xúc dồn nén trong lồng ngực.
Những ngày qua, cô đã sống thế nào khi không có Jae Yi?
Là những ngày dài trống rỗng.
Là những buổi tối ôn thi đại học nhàm chán.
Là những lần vô thức nhìn theo bóng dáng quen thuộc trên hành lang, những nơi mà hai người từng đi qua để rồi nhận ra đó chỉ là ảo giác do chính cô tự tạo nên.
Seulgi nghĩ rằng chỉ cần mạnh mẽ, cô sẽ vượt qua được. Nhưng hóa ra, mạnh mẽ không có nghĩa là không đau.
Cô đau đến mức không thể thở nổi.
Và hôm nay, cô muốn kết thúc tất cả những đau đớn này.
Seulgi trượt ván đến bãi biển, đôi mắt cô quét khắp nơi. Bãi cát trải dài, sóng biển không ngừng vỗ bờ. Trước mặt cô, cánh cửa gỗ trong bức ảnh vẫn đứng đó, lặng lẽ và cô đơn.
Nhưng Jae Yi đâu?
Seulgi bước nhanh hơn, từng cơn gió biển quất vào làn da lạnh buốt. Cô gọi tên Jae Yi, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng sóng.
Cô cắn chặt môi, bàn tay siết lại.
Jae Yi không ở đây.
Seulgi nhìn tấm ảnh trong tay, lòng dâng trào cảm giác hụt hẫng đến đau đớn.
Cô đã nghĩ rằng Jae Yi muốn cô đến. Đã nghĩ rằng lần này, họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng cuối cùng, có lẽ đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Jae Yi chưa bao giờ chờ cô cả.
Cô bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vỡ vụn.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Seulgi không nhịn được nữa.
Cô bật khóc.
Những cảm xúc bị kìm nén suốt bao ngày qua vỡ òa như đợt sóng xô bờ.
“Cậu thật nhẫn tâm, Yoo Jae Yi…” Seulgi nghẹn ngào thì thầm. “Tớ đã đến rồi, vậy mà cậu lại trốn tránh tớ lần nữa…”
Cô không muốn khóc, nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác bị người quan trọng nhất rời xa quá sức chịu đựng.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Đáng lẽ, cô không nên đến đây.
Đáng lẽ, cô nên học cách quên Jae Yi đi từ lâu.
Nhưng ngay lúc Seulgi định quay đi, một hơi ấm quen thuộc bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Mọi thứ như ngừng lại.
Seulgi mở to mắt, cơ thể cứng đờ.
Mùi hương bạc hà thoảng qua, hơi thở nóng ấm phả lên bên tai.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, mang theo chút run rẩy:
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ.”
Seulgi đứng bất động, cảm nhận vòng tay siết chặt quanh mình. Hơi ấm của Jae Yi lan tỏa, xua đi cái lạnh của gió biển, nhưng trái tim cô vẫn chưa thể bình ổn.
“Tớ tưởng cậu sẽ không đến,” Seulgi nghẹn giọng, mắt cô vẫn hoe đỏ vì nước mắt.
Jae Yi không đáp ngay. Cô vùi mặt vào vai Seulgi, siết chặt vòng tay như sợ nếu nới lỏng một chút, Seulgi sẽ biến mất.
“Tớ đã sợ…” Jae Yi khẽ thì thầm. “Sợ rằng nếu chúng ta gặp lại, cậu sẽ không còn muốn tớ nữa.”
Seulgi cứng đờ. Cô quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jae Yi.
“Tớ đã từng nghĩ vậy,” cô nói chậm rãi, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt người kia. “Nhưng khi mất đi cậu, tớ mới biết mình không thể nào chịu nổi.”
Jae Yi nín thở, ánh mắt cô dao động. Cô không ngờ Seulgi sẽ thừa nhận điều này, càng không ngờ rằng những ngày xa cách đã dày vò Seulgi nhiều đến thế.
Không chần chừ thêm, Jae Yi cúi xuống.
Nụ hôn của cô đặt lên môi Seulgi, chậm rãi nhưng cháy bỏng.
Gió biển rì rào, sóng xô bờ cát, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt trước sự tồn tại của người kia.
Seulgi khẽ nhắm mắt, trái tim cô loạn nhịp khi vòng tay cô siết lấy Jae Yi, kéo người kia vào gần hơn.
Lúc này đây, cô không còn quan tâm quá khứ đau đớn thế nào, cũng không muốn nghĩ đến tương lai sẽ ra sao.
Bởi vì ngay lúc này…
Cô đã tìm lại được người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com