Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DGNa #1

Căn penthouse của Kang Dagyeom rộng lớn, sang trọng nhưng với Na Jaegyeon nó chẳng khác gì một cái lồng giam cao cấp. Anh, Vua Incheon, người từng tung hoành ngang dọc với tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình, giờ đây bị giam lỏng dưới sự giám sát của kẻ được mệnh danh là "Huyền thoại".

Điều khiến Jaegyeon khó chịu nhất không phải là sự mất tự do, mà là cái thói quen quái gở mới hình thành của Dagyeom. Hắn nhận ra Jaegyeon chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ mang theo từ Incheon. Thế là, mỗi lần trở về nhà sau lịch trình bận rộn của một ngôi sao, trên tay Kang Dagyeom luôn là những túi đồ hiệu đắt tiền. Nhưng hắn chưa bao giờ đưa nó một cách tử tế.

"Cầm lấy đi. Tôi không muốn người trong nhà mình trông như một kẻ lang thang nhặt nhạnh đâu. Anh làm giảm giá trị căn hộ của tôi đấy, anh Jaegyeon."

Miệng thì buông lời châm chọc cay nghiệt, chê bai gu thẩm mỹ "quê mùa" của anh, nhưng những bộ đồ hắn mang về đều vừa vặn đến mức đáng sợ. Từ sơ mi lụa, áo len cashmere, cho đến những bộ suit cắt may tỉ mỉ. Hắn đang cố biến anh thành một con búp bê trong tủ kính của hắn.

Hôm nay cũng vậy. Jaegyeon vừa tắm xong, và vì bộ đồ cũ đã bị đem đi giặt (thực ra là do người giúp việc của Dagyeom lén mang đi theo lệnh hắn), anh buộc phải mặc một trong những bộ đồ hắn mới mang về hôm qua. Đó là một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, chất vải rủ xuống ôm nhẹ lấy cơ thể, phô bày sự phong trần của người đàn ông trưởng thành nhưng lại mang theo nét quyến rũ chết người. Cúc áo trên cùng được để mở, lộ ra xương quai xanh rắn rỏi.

Cạch.

Cửa mở. Kang Dagyeom bước vào. Hắn vừa kết thúc một buổi biểu diễn, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền và khí chất cao ngạo. Hắn định nới lỏng cổ áo sơ mi, nhưng động tác khựng lại khi ánh mắt chạm phải Jaegyeon đang đứng rót nước ở quầy bar. Đôi mắt sắc lạnh của Dagyeom tối sầm lại, rồi khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng, không rõ là hài lòng hay giễu cợt.

"Ồ," Hắn thong thả bước tới, tiếng giày da gõ xuống sàn đá cẩm thạch nghe lạnh lẽo. "Cuối cùng thì con thiên nga cũng chịu rũ bỏ lớp bùn để khoác lên bộ lông xứng đáng với nó rồi sao?"

Jaegyeon tặc lưỡi, đặt mạnh ly nước xuống bàn, quay người định bỏ đi chỗ khác. "Im mồm đi, Lee Jihoon. Nếu mày không sai người giấu hết đồ của tao thì tao thèm vào mặc cái thứ giẻ lau đắt tiền này."

Khi Jaegyeon lướt qua người Dagyeom, hắn đột ngột vươn tay chặn anh lại. Không phải là cái chặn tay thông thường, hắn bước một bước dài, ép sát Jaegyeon vào cạnh bàn.

Khoảng cách bị thu hẹp đột ngột khiến Jaegyeon giật mình. Anh cau mày, đưa tay đẩy hắn ra. "Tránh ra. Mày làm cái quái gì vậy?"

Nhưng Kang Dagyeom không nhúc nhích. Dù Jaegyeon lớn tuổi hơn, dù anh là một vị vua của Incheon, thì trước sức mạnh của con quái vật "James Lee", sự phản kháng của anh chẳng khác nào châu chấu đá xe.

"Đừng cử động," Giọng Dagyeom trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả ban nãy mà mang theo sự đe dọa ngầm.

Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào cổ áo Jaegyeon. Hắn chỉnh lại nếp gấp một cách tỉ mỉ, rồi trượt dài xuống hàng cúc áo. Sự đụng chạm này không mang tính gây hấn, nhưng lại xâm phạm không gian cá nhân một cách trắng trợn.

Jaegyeon rùng mình vì cảm giác khó chịu, anh gồng người, dùng sức nắm lấy cổ tay Dagyeom định bẻ ngược ra. "Tao bảo mày bỏ cái tay bẩn thỉu ra—"

Rầm.

Chỉ trong một tích tắc, trời đất như đảo lộn. Jaegyeon bị Dagyeom xoay người, ép chặt lưng vào tủ lạnh. Hai tay anh bị một tay của hắn khóa chặt trên đỉnh đầu một cách dễ dàng.

Cơ thể Dagyeom áp sát vào anh, lấn át hoàn toàn. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Jaegyeon, đối lập hoàn toàn với giọng nói lạnh băng.

"Anh ồn ào quá đấy, anh Jaegyeon. Tôi đang ngắm nhìn tác phẩm của mình mà. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh mặc thế này trông ngon mắt hơn nhiều."

Bàn tay tự do của Dagyeom vuốt dọc theo đường eo Jaegyeon qua lớp lụa mỏng, khiến anh nổi da gà. Jaegyeon nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn đầy uất hận nhưng bất lực vì sức mạnh chênh lệch quá lớn.

"Thằng khốn..."

Dagyeom bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự chiếm hữu điên cuồng.

"Ngoan nào. Ở yên đây. Anh đâu còn nơi nào để đi ngoài vòng tay tôi đâu, đúng không?"

Sự im lặng bao trùm không gian bếp, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề vì tức giận của Na Jaegyeon. Bị ép chặt vào mặt phẳng lạnh lẽo của tủ lạnh, anh cảm nhận rõ sức nặng và nhiệt độ từ cơ thể đối phương.

Jaegyeon không phải kẻ dễ dàng đầu hàng. Dù hai tay bị khóa, bản năng chiến đấu của "Vua Incheon" vẫn trỗi dậy. Anh dồn lực xuống chân trụ, bất ngờ tung một cú lên gối nhắm thẳng vào bụng dưới của Dagyeom. Một đòn hiểm, nhanh và dứt khoát.

Nhưng Kang Dagyeom thậm chí còn chẳng thèm nhìn xuống. Chỉ bằng một cái nhích chân nhẹ nhàng nhưng nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp, đùi của Dagyeom đã chặn đứng cú đánh của Jaegyeon ngay giữa không trung. Va chạm giữa cơ bắp rắn chắc tạo ra một tiếng bộp trầm đục. Chênh lệch đẳng cấp thể hiện rõ ràng đến tàn nhẫn: Jaegyeon dùng toàn lực, còn Dagyeom chỉ như đang chơi đùa.

"Chậc chậc" Dagyeom tặc lưỡi, lắc đầu giả vờ thất vọng. "Anh vẫn bốc đồng như vậy sao? Tôi đã tốn bao nhiêu tiền để bọc lớp lụa là này lên người anh, đừng làm hỏng nó bằng mấy động tác thô thiển của dân chợ búa chứ."

Dagyeom không buông tha. Hắn càng ép sát hơn, chân hắn chèn vào giữa hai chân Jaegyeon, khóa chặt mọi đường lui. Bàn tay đang vuốt ve eo anh trượt lên, luồn qua cổ bóp nhẹ lấy gáy Jaegyeon, buộc anh phải ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt Dagyeom ánh lên vẻ thích thú điên cuồng. Hắn nhìn Jaegyeon như nhìn một đứa trẻ cứng đầu.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao" Jaegyeon gầm gừ, đôi mắt hằn lên những tia máu vì giận dữ. "Mày nghĩ nhốt tao ở đây, mua những bộ đồ đắt tiền cho tao thì tao sẽ thành con chó cảnh của mày sao?"

Dagyeom bật cười, tiếng cười vang lên từ lồng ngực đang áp sát vào người Jaegyeon.

"Chó cảnh? Không đâu," Hắn cúi thấp xuống, môi hắn lướt qua vành tai Jaegyeon, thì thầm. "Anh là một con sói, Jaegyeon à. Và thú vui của tôi là bẻ gãy nanh vuốt của con sói đó, dạy nó cách ăn uống tao nhã trên bàn tiệc của tôi."

Hắn buông tay đang khóa cổ tay Jaegyeon ra, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, hắn đã dùng bàn tay đó vuốt dọc theo đường khuy áo sơ mi xuống lồng ngực phập phồng của anh.

"Nhìn xem," Giọng hắn trở nên châm chọc. "Tim anh đập nhanh quá đấy. Là sợ hãi? Hay là phấn khích vì được 'Huyền thoại' chạm vào?"

Jaegyeon cảm thấy dạ dày mình quặn lên vì nhục nhã. Anh vung tay đấm thẳng vào mặt Dagyeom. Nhưng một lần nữa, bàn tay to lớn của hắn lại bắt gọn nắm đấm của anh, bao trọn lấy nó một cách dễ dàng. Hắn đưa nắm tay đang run rẩy của anh lên môi, hôn nhẹ lên khớp xương ngón tay của anh, hành động vừa sủng nịnh vừa bỡn cợt.

Đột nhiên, không khí áp bức biến mất. Kang Dagyeom buông Jaegyeon ra và lùi lại một bước, nhanh chóng như cách hắn lao tới. Hắn thong thả chỉnh lại áo sơ mi và tay áo vest của mình như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jaegyeon lảo đảo, phải bám tay vào tủ lạnh để đứng vững. Anh trừng mắt nhìn tấm lưng thẳng tắp của đối phương, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Dagyeom quay lại, vẻ mặt đã trở về là một ngôi sao thần tượng lịch thiệp, hoàn hảo không tì vết. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Tối nay tôi muốn ăn bít tết. Anh biết làm mà, đúng không? Đừng cố làm chuyện ngu ngốc khác. Với cái đầu óc đơn giản của anh thì tôi phát hiện ra ngay thôi."

Nói rồi, hắn quay lưng bước về phía phòng ngủ, để lại một câu nói bâng quơ nhưng đay nghiến vọng lại:

"À, đừng thay bộ đồ đó ra. Tôi thích nhìn anh mặc nó lúc nấu ăn. Trông ngoan ngoãn hơn nhiều."

Cánh cửa phòng đóng lại. Jaegyeon đứng chôn chân trong bếp, nắm chặt tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Anh nhìn xuống bộ áo lụa bóng bẩy trên người mình-thứ đắt tiền nhưng giờ đây chẳng khác gì bộ đồng phục tù nhân mà Kang Dagyeom ban phát.

________

Một lúc sau, Kang Dagyeom quay trở lại phòng bếp. Hắn khoác chiếc áo choàng tắm đơn giản nhưng khí chất áp bức toát ra từ hắn thì chẳng hề thuyên giảm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân hắn khựng lại.

Căn bếp vẫn lạnh tanh. Không có tiếng xèo xèo của thịt áp chảo, không có mùi thơm của bơ tỏi. Na Jaegyeon vẫn ngồi lì trên chiếc ghế đẩu ở quầy bar, dáng vẻ bất cần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định qua lớp cửa kính sát đất, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của chủ nhân căn nhà.

Dagyeom nhướng mày, một thoáng khó chịu lướt qua đáy mắt. Hắn bước tới, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đá cẩm thạch của bàn bếp, tạo ra những tiếng cộc cộc đều đều như tiếng đếm ngược.

"Hình như tuổi tác làm thính giác của anh có vấn đề rồi hả, Vua Incheon? Tôi nhớ mình đã nói rất rõ ràng là tôi muốn ăn bít tết mà."

Giọng hắn nhẹ tênh nhưng mang theo sức nặng. Hắn liếc nhìn chiếc tạp dề vẫn treo nguyên trên giá, rồi nhìn sang Jaegyeon vẫn đang ngồi im như tượng.

"Không biết làm."

Đáp lại sự uy hiếp ngầm của hắn, Jaegyeon thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại. Anh cầm ly nước lên nhấp một ngụm, thái độ dửng dưng như thể đang ngồi ở gara tồi tàn của mình chứ không phải trong căn penthouse của kẻ thù.

Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng và ráo hoảnh. Dagyeom bật cười khinh khỉnh. Hắn tiến lại gần, chống hai tay lên mép bàn, cúi người để mặt mình ngang tầm với gương mặt đang quay đi của Jaegyeon.

"Không biết làm? Một gã đàn ông sống một mình bao nhiêu năm, tự lo liệu mọi thứ ở cái bãi phế liệu đó mà lại nói không biết nướng một miếng thịt sao? Anh nghĩ tôi là thằng ngu à?"

Jaegyeon lúc này mới chậm rãi liếc mắt sang. Đôi mắt anh đục ngầu sự chán ghét, nhưng giọng nói vẫn bình thản đến lạ:

"Tôi chỉ biết ăn mì gói và đồ hộp. Cậu muốn ăn bít tết thượng hạng thì tự đi mà làm, hoặc gọi đám đầu bếp 5 sao của cậu đến. Đừng sai bảo tôi như osin."

Đó là một lời nói dối trắng trợn. Jaegyeon biết nấu ăn, ít nhất là đủ để sinh tồn ngon lành, nhưng anh thà chết đói còn hơn phải phục vụ kẻ đang giam cầm mình.

Kang Dagyeom nhìn chằm chằm vào mắt Jaegyeon một lúc lâu, như thể đang thẩm định mức độ gan lì của con mồi. Rồi, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Hắn không nổi giận lôi đình, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh đáng sợ.

"Được thôi." Hắn đứng thẳng dậy, phủi tay.
"Nếu anh không biết, thì tôi sẽ dạy anh. Tôi là một người chủ nhà hiếu khách mà."

Trước khi Jaegyeon kịp hiểu ý định của hắn, Dagyeom đã túm lấy cổ áo lụa phía sau gáy anh, giật mạnh buộc anh phải rời khỏi ghế. Sức mạnh áp đảo khiến Jaegyeon loạng choạng, bị lôi xềnh xệch về phía khu vực bếp nấu.

"Buông ra! Mẹ kiếp, tao bảo tao không làm!" Jaegyeon vùng vẫy, gạt tay hắn ra.

Nhưng Dagyeom nhanh chóng ép anh đứng trước bệ bếp, nơi miếng thịt bò Wagyu đắt đỏ vẫn còn nằm nguyên trong khay. Hắn đứng ngay sau lưng Jaegyeon, lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng anh, hai cánh tay hắn vòng qua người anh như một cái gọng kìm, tóm lấy hai bàn tay của Jaegyeon đặt lên mặt bàn. Tư thế này ám muội đến mức nghẹt thở, nhưng cũng đầy tính đe dọa. Jaegyeon bị kẹt cứng giữa bệ bếp và cơ thể của "Huyền thoại".

"Cầm lấy dao và nĩa," Dagyeom ra lệnh ngay bên tai anh, hơi thở nóng rực phả vào làn da cổ nhạy cảm. "Tay anh quen cầm cờ lê, mỏ lết dầu mỡ rồi, để tôi hướng dẫn anh cách cầm dao thái thịt sao cho sang trọng nhé."

Jaegyeon cứng người, cố gắng rụt tay lại nhưng bàn tay của Dagyeom bao trọn lấy tay anh, ép những ngón tay anh phải nắm lấy cán dao lạnh lẽo.

"Thả tao ra. Mày bị điên à?" Jaegyeon nghiến răng, sự nhục nhã dâng lên tận cổ họng.

"Suỵt," Dagyeom siết chặt tay anh hơn, đau đến mức các khớp xương trắc bệch. "Tập trung vào. Nếu anh làm hỏng miếng thịt này tôi sẽ bắt anh trả giá bằng thứ khác đấy, anh Jaegyeon."

Hắn bắt đầu điều khiển tay Jaegyeon di chuyển, cưỡng ép anh phải thực hiện từng công đoạn sơ chế trong sự phản kháng yếu ớt và uất ức tột cùng.

"Thả lỏng cổ tay ra. Anh đang cầm dao hay cầm gậy bóng chày thế hả?"

Giọng Dagyeom đều đều bên tai, bàn tay hắn điều khiển tay Jaegyeon di chuyển lưỡi dao trên miếng thịt bò đỏ tươi. Sự tiếp xúc da thịt và tư thế bị kìm kẹp từ phía sau khiến Jaegyeon cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung vì uất hận. Hắn đang coi anh như một con rối.

Jaegyeon cắn chặt môi dưới đến bật máu. Anh không phải là con rối.

Ngay khi Dagyeom vừa nới lỏng lực tay một chút để chuyển hướng lưỡi dao, ánh mắt Jaegyeon lóe lên một tia sắc lạnh. Thay vì cắt nhẹ nhàng xuống thớ thịt, anh dồn toàn bộ sức lực của cánh tay, gồng cứng người lại, bất ngờ vung mạnh tay sang ngang.

CHOANG!

Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của căn penthouse. Jaegyeon không nhắm vào Dagyeom anh biết điều đó vô ích. Anh nhắm vào sự hoàn hảo mà hắn tôn sùng. Cú vung tay có chủ đích của anh đã hất tung chai rượu vang đỏ thượng hạng đang để mở nắp ngay cạnh đó, cùng với chiếc đĩa sứ đắt tiền bên cạnh.

Chai rượu va vào cạnh bàn đá cẩm thạch vỡ tan tành. Chất lỏng màu đỏ sẫm bắn tung tóe khắp nơi: lên mặt bàn bếp trắng tinh, lên sàn nhà, và loang lổ trên cả ống tay áo sơ mi lụa đắt tiền anh mặc. Mảnh sành văng tứ tung, một mảnh nhỏ xẹt qua làm xước nhẹ mu bàn tay của Jaegyeon, rỉ máu.

Không gian chết lặng trong vài giây. Mùi rượu vang nồng nặc bốc lên, hòa lẫn với mùi thuốc súng căng thẳng trong không khí.

Jaegyeon thở hắt ra, lồng ngực phập phồng. Anh thả lỏng tay, để con dao rơi xuống mặt bàn cái cạch. Mặc kệ bàn tay mình đang rỉ máu, anh quay đầu lại, nhếch môi cười với gương mặt đang cứng đờ của Kang Dagyeom.

"Ôi... trượt tay," Jaegyeon nói, giọng điệu khô khốc, không hề có chút hối lỗi nào. "Tôi đã bảo rồi mà? Tay chân tôi vụng về lắm, chỉ quen đập phá xe cộ thôi. Đồ bếp tinh xảo thế này không hợp với tôi đâu."

Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào kẻ đang đứng sau lưng mình. "Giờ thì bữa tối hỏng rồi. Cậu thả tôi ra được chưa?"

Kang Dagyeom không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn bãi chiến trường hỗn độn trên mặt bàn, rồi nhìn xuống vệt rượu vang đỏ thẫm đang thấm ướt tay áo sơ mi của Jaegyeon.

Dagyeom buông tay Jaegyeon ra rồi rút khăn tay ra lau vết rượu bắn trên má mình. Động tác của hắn chậm rãi đến mức rợn người. Jaegyeon cảnh giác lùi lại một bước, tay vẫn lăm lăm ở gần con dao phòng thủ. Nhưng Dagyeom không lao tới liền, hắn chỉ mỉm cười một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Anh Jaegyeon này," Hắn cất tiếng, giọng nói êm ái nhưng mang theo áp lực đè nén kinh khủng. "Anh nghĩ làm vỡ vài cái chai, làm bẩn cái bếp này thì tôi sẽ tống cổ anh ra đường sao? Anh ngây thơ thật đấy."

Hắn nắm lấy cổ tay của Jaegyeon, giơ lên trước mặt.  "Chậc. Làm hỏng đồ, lại còn làm bị thương chính cơ thể mà tôi đang chăm sóc..." Ánh mắt hắn tối sầm lại. "Anh biết giá trị của chai rượu này, và cả bộ đồ anh đang mặc không? Nó còn đắt hơn cả cái bãi phế liệu ở Incheon của anh đấy."

Đột ngột, Dagyeom siết mạnh lấy cổ tay Jaegyeon khiến anh nhăn mặt vì đau đớn.

"Được thôi. Anh không muốn nấu ăn, tôi chiều. Nhưng ở đây có quy tắc: Có làm thì có chịu."

Hắn hất tay Jaegyeon ra, chỉ tay xuống sàn nhà lênh láng rượu và mảnh vỡ.

"Quỳ xuống và lau sạch nó đi. Bằng tay không. Đừng để sót một mảnh thủy tinh hay một giọt rượu nào. Nếu tôi thấy sàn nhà còn một vết bẩn" Hắn cúi sát xuống, thì thầm vào tai Jaegyeon "thì tôi sẽ dùng chính cái lưỡi của anh để liếm sạch nó đấy."

Nói xong, hắn quay lưng bước ra phòng khách, bỏ lại Jaegyeon đứng trơ trọi giữa đống hỗn độn với cơn đau nhói ở tay và sự nhục nhã đang thiêu đốt tâm can.

________

ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najaegyeon