Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Jinrang: "tôi nghĩ chỉ có kẻ này mới ngăn cản được cậu mà thôi"

Gã thở dài chắc là cũng chẳng còn gì có thể cản được JaeGyeon thằng điên này rồi ngoài chứ một người.

JaeGyeon: "tôi không nghĩ vậy đâu anh Jinrang à"

Jinrang: "để rồi xem ai là kẻ sốc"

Gã lùi lại và hình bóng của một người nào đó dần lộ diện ra.

??? : "lâu rồi không gặp nhỉ?"

JaeGyeon: "không thể nào-"

Seongji yuk: "có chuyện gì sao?"

Hắn ngạc nhiên đúng như lời nói của Jinrang.

Bây giờ JaeGyeon không thể ngờ rằng là người yêu của gã đã chết bây giờ lại đang ở trước mặt gã.

JaeGyeon: "nhưng em đã chết rồi mà?!"

Hắn la lên một tiếng rõ to trong đó chứa sự tức giận giống như bị phản bội vậy.Còn ở phía lũ nhóc Gen 2 thì sao? Người ngạc nhiên ở đây không chỉ có JaeGyeon mà còn có cả hobin nữa.

Hobin: "thầy!?"

Nghe tiếng la lên của cậu thì anh quay lại và nhìn cậu,dù đã rất lâu rồi không gặp nhưng anh vẫn nhận ra được giọng nói đó là của ai.

Seongji yuk: "hobin?"

Hobin: "không-"

Cậu chỉ tưởng rằng do lúc đánh nhau nên đầu cậu đã va đập mạnh nên nhìn lầm tưởng người đó là thầy của mình.

Khúc cậu kêu lên "thầy" nhưng muốn xác định rằng người đang ở kế bên Jinrang là thật.

Park Hyungseok: "này cậu biết anh ấy sao, jin hobin!?"

Cậu nhìn hobin, khuôn mặt của cậu bây giờ tràn đầy ngạc nhiên,trận đấu này làm cho đầu của Daniel quá tải rồi.

Thứ nhất thì là Na JaeGyeon theo phe jinrang,thứ hai thì là hobin gọi người đang đứng kế bên jinrang là Thầy!?

Thiệt tình cái não của cậu đã quá tải rồi bây giờ còn gì nữa không?
Vô hết một lượt luôn đi!

Park hyungseok: "mẹ nó".

Cậu rên rỉ lên một tiếng quá mệt mỏi rồi, nhưng khi cậu tính nói tiếp thì cậu lại dừng lại vì Jay đang nằm lăn xuống đất từ đời nào rồi,còn cậu thì chẳng quan tâm một tí nào cả.

Chưa kịp để não cậu lag thì tay đã hoạt động trước rồi!

Park hyungseok: "Jay,cậu không sao chứ?!"

Cậu quỳ xuống,tay thì ôm Jay vào lòng mình mặc cho vết thương ở bụng cậu vẫn chảy máu nhưng cậu không quan tâm đến nó,người cậu cần quan tâm đang ở trong lòng cậu rồi.

Park hyungseok: "tớ xin lỗi Jay à"

Jay: ".........." (tớ ổn mà seok)

Khi nghe thấy Jay nói vậy cậu không thể nào vui hơn giống như một đứa trẻ đang được người mẹ khen vậy,mặc dù như thế tay cậu vẫn ôm chặt người ấy vào lòng giống như chỉ cần bỏ đi một lúc thì Jay sẽ rời xa cậu vậy.

Zack: "thằng Jay nó nói gì vậy"

Chắc có mình zack đang khó hiểu tại sao park hyungseok lại hiểu được và nghe được nhưng gì mà cậu thiếu gia nhà giàu này đang nói cái l*n gì vậy!?

Zack: "lũ yêu nhau đúng là khó hiểu"

Cậu thở dài một tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào seok.

Zack: *ước gì mình là Jay*

Quay lại đến cuộc chiến đấu nào,bầu không khí khá căng thẳng không ai nói gì cả chỉ có ánh mắt nói lên mà thôi.

Zack: "ê hobin,mày quen ông này à?"

Cậu đứng trước mặt hobin, thông thường thì khi cậu đứng trước mặt hobin thì sẽ được nghe vài lời yêu thương hỏi thăm mẹ cậu nhưng chắc đây sẽ là lần đầu tiên cậu thấy hắn đơ thế này.

Zack: "ê!?"

Cậu vẫy tay qua lại trước mặt hobin nhưng nó vẫn vô tác dụng......

Thế trong đầu hobin đang nghĩ gì nhỉ?
---------------------------------
3 năm trước

Hobin: "thầy à em xin lỗi, nếu như lúc đó em không trách thầy thì thầy đã không đi rồi"

Cậu đứng đó rào khóc chẳng biết làm gì ngoài câu xin lỗi cứ lặp đi lặp lại.

Miru: "thầy ơi, em ơi"

Cô ngước lên nhìn hai bức hình thờ một trai một gái.

Khuôn mặt ấy xinh đẹp làm sao tựa như thiên thần khiến bao nhiêu người phải gục ngã đến cả vị vua như Na JaeGyeon còn phải suy mê.

------------------------------
Zack: "hobin!?"

Park hyungseok: "ê hobin bị gì thế!?"

Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó lắc qua lắc lại vậy khi quay lại thực tại thì đứng trước mặt cậu là Daniel và zack lee.

Zack: "mày ổn không vậy!?"

Zack đứng trước mặt cậu lắc vài cái cho tỉnh còn phía Daniel thì cũng như vậy.

Park hyungseok:"zack lắc thế đủ rồi, bây giờ thì chúng ta vô chuyện chính thôi nào"

Cậu quay sang hướng jinrang và nhìn họ từ đằng xa.

Park hyungseok:"sao nhìn họ nghiêm túc thế?"cậu nhìn từ xa.

JaeGyeon: "jinrang à tôi không biết anh đang làm gì nhưng sao anh tìm thấy được seongji!?"

Seongji yuk: "này từ khi nào mà cậu lain biến thành con chó của Lee jihoon rồi?"

Seongji yuk lên tiếng câu nói ấy cũng chỉ khiến cho hắn điên thêm mà thôi nhìn người mình yêu đứng bên cạnh người khác làm cho hắn GHEN!

JaeGyeon: "anh không thề là con chó của Lee jihoon,cưng nghe anh giải thích đi"

Anh tiến đến phía trước khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang lo lắng.

Jinrang: "tôi nghĩ cậu nên biết, cậu và Seongji yuk không còn là người yêu nữa"

Gã đi lên phía trước che chắn cho seongji yuk khi thấy JaeGyeon có ý định tiếp cận đến đàn em gã.

Jinrang: "bây giờ Seongji yuk là đàn em của tôi rồi"

Nghe Jinrang nói thế JaeGyeon nghĩ rằng hắn nhầm lẫn rằng gã muốn khẳng định Seongji yuk là người yêu gã nhưng thật ra thì đúng vậy.

JaeGyeon: "mẹ kiếp-"

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần gã.

JaeGyeon: "ai gọi vậy"

Hắn nhanh chóng lấy ra và người gọi thì không ai khác là Lee jihoon khi bấm nghe nói câu đầu tiên từ phía đầu giây bên kia.

Lee jihoon: "này JaeGyeon anh là gì mà lâu vậy?"

Lee jihoon: "cả cái kế hoạch đang chậm chỉ vì anh đấy"

Nghe lời than phiền ở phía đầu giây bên kia JaeGyeon chỉ biết đứng đó mà cầm điện thoại nghe Lee jihoon than phiền.

Park hyungseok: "JaeGyeon à anh hãy theo phe chúng tôi đi"

Một hình bóng trước mặt anh nhẹ nhàng đặt bàn tay dính tí máu kia lên chiếc áo trắng ước đẫm nước mưa.

Park hyungseok: "anh sẽ được tự do không bị Lee jihoon trói buộc"

Cậu ngước lên nhìn hắn với vẻ nụ cười trên môi nhưng lại nhanh chóng vụt tắt đi khi nhìn vào đôi mắt hắn cậu chỉ thấy nó chỉ chứa tham vọng mà thôi.

Leejihoon: "Daniel à, cậu tính biến thành kẻ thù tôi sao?"

Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy leejihoon đã nghe hết tất cả từng lời của cậu vừa mới nói ra.

Leejihoon: "sớm thật đấy,tốt thôi cứ quậy tưng bừng đi rồi cậu cũng sẽ trở thành đôi cánh của tôi thôi"

Giọng hắn tràn đầy khinh bỉ cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi,đối với hắn cậu chỉ là một con gián mà thôi dễ bị dẫm chết.

Leejihoon: "Anh JaeGyeon tôi đổi ý rồi mang jinrang và cậu Daniel đến chỗ tôi"

Leejihoon: "đổi lại tôi và anh sẽ bàn về incheon sau"

JaeGyeon: "nhận kèo"

Daniel: "JaeGyeon-"

JaeGyeon: "hửm?"

Daniel: "anh gửi lời dùm tôi với Lee Jihoon đi " Lee jihoon à tôi đéo phải là người của anh và tương lai sau này cũng vậy!"

Cậu nhìn JaeGyeon khuôn mặt cậu đã quá kiệt sức rồi và cũng do vết thương của cậu vẫn còn đang chảy máu nên chỉ làm cho cậu thêm mệt.

JaeGyeon: "hắn nghe rồi"

Anh cúp máy sau đó nhìn Daniel con mắt gã bây giờ đã khác,nó chỉ chứa tham vọng mà thôi.

JaeGyeon: "mong cậu thông cảm cho hoàn cảnh của tôi,Daniel"

JaeGyeon giơ tay ra tính bóp cổ cậu để làm cậu ngất ai ngờ lại nhận được một cú đá từ vasco rồi.

Park hyungseok"tôi không đấu một mình đâu có bạn tôi nữa"

Zack: "trận đấu sẽ vui cho mà xem"

Hobin: "không biết vị vua như anh đã thua Gen2 chưa nhỉ?"

Hobin: "nếu chưa thì sắp rồi đó"

Cậu cười tươi khuôn mặt hưng phấn lên do bây giờ cậu có thể trả thù kẻ năm xưa cứ phát cơm CHÓ trước mặt cậu và những người còn lại.

END CHAP 2
-----------------------------------------

Sắp thi rồi chúc mấy người đẹp thi ổn nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com