Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm Tư Thành thứ 24, Duẫn Tại Hách là tân trạng nguyên của xứ Đại Hàn. Hắn phi ngựa nước đại từ Triều Châu về kinh thành, hoàn thành dẹp loạn quần thần và kết thúc chuyến vi hành. Hoàng thượng xứ Triều Châu hài lòng phong cho hắn làm lưỡng quốc trạng nguyên, chiến công hiển hách. Âu cũng là phước phần của hắn, nhưng có điều hắn vẫn chưa có phu nhân. Dân chúng đồn hắn có nhân tình bên ngoài, cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là thái tử Triêu Quang, con trai trưởng của hoàng đế xứ Hàn. Triêu Quang dáng người mảnh khảnh, thông minh đức độ, đủ sức cáng đáng cả một triều đình.

"Tại Hách, huynh vất vả nhiều rồi, cùng ta uống vài chum rượu nhé."

"Triêu Quang đệ là muốn chuốc say ta sao?"

"Tửu lượng của huynh cao như vậy, là ta tự chuốc mình say đó."

Hai người cùng cười nói, mơ về một ngày cả hai cùng nhau sánh bước không rời. Chiều hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời ngả màu tím thẫm.

"Triêu Quang, ta phải đi rồi."

"Được, ta không tiễn người nhé."

Tại Hách khẽ gật đầu mà lòng buồn day dứt. Ngày mai là lễ ra quân, nước Hàn sẽ đưa quân sang đánh nước Ngô, hoàng thượng ra lệnh cho hắn chỉ huy bộ binh đánh du kích. Nếu như không thành công, hắn còn đường nào về lại tìm gặp Triêu Quang nữa.

Triêu Quang không biết tâm tình hắn, vui vẻ vẫy tay chào hắn ra về. Ngày mai gần đến rồi, liệu hắn có thể trở về với người thương không?

Trên đường về Tại Hách bắt gặp Tuấn Khuê đang tay trong tay với Sử Phàm. Tuấn Khuê là anh cùng cha khác mẹ của Tại Hách, trước cũng từng là thái tử nhưng bị phế truất xuống làm quận vương. Lí do là gì đến giờ hắn vẫn chưa được biết, chỉ biết Khuê rất ghét hắn, chưa bao giờ người huynh này cười với hắn lấy một lần.

"Ngươi lại la cà ở chốn nào giờ mới vác mặt về?"

"Đệ tìm gặp Triêu Quang."

"Lại chơi với đứa con hoang đó, hoàng thượng mà biết là ngươi no đòn."

Tại Hách không đôi co với Tuấn Khuê nữa, phi ngựa về lại tư gia. Ngày mai là ra trận rồi, hắn phải ngủ sớm dưỡng sức. Nghĩ đến những ngày sắp tới phải xa Triêu Quang, lòng hắn đau như cắt.

"Tại Hách, mày sẽ làm được, và đường hoàng về gặp người mày thương." Hắn nghĩ thầm.

Ngày mai cũng sớm đến, hắn vận võ phục, chỉ huy hàng ngàn binh lính lâm trận. Tuy là quan văn nhưng võ nghệ hắn không thua gì nội cấm vệ, một mình quất ngựa truy phong lao thẳng vào lòng giặc. Binh linh theo sau phất cờ chạy đến, chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng. Sau một hồi chiến đấu, bên địch giơ cờ trắng, lầm lũi xin hàng. Tại Hách cao cao tại thượng tiến đến ban lệnh hồi cung. Quân lính rước cờ trở về, hắn cũng cùng ngựa về lại.

"Giỏi lắm." Hoàng thượng khen ngợi hắn. "Quả không hổ danh là lưỡng quốc trạng nguyên của ta. Mau đem 500 lượng vàng, 200 lượng bạc ra thưởng cho hắn."

Tại Hách dập đầu trước hoàng thượng. "Xin thưa thần không dám ạ."

Hoàng thượng nói. "Cứ nhận đi, ta chỉ có chút quà mọn này trao cho khanh. Khanh còn cần gì cứ nói ta biết."

Tại Hách hành lễ rồi rút lui, trở về tìm Triêu Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com