Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại Hách sững người, làm sao chúng lại đòi giao nộp Thái tử kia chứ? Giờ Thái tử đang ở Đông cung điện, muốn nộp người thì phải bước qua xác hắn! Từ đâu bỗng xuất hiện một toán người nhảy ra chém giết loạn xạ, Tại Hách cầm kiếm anh dũng chiến đấu, sau một lúc cũng dẹp tan bọn chúng. Hắn lập tức liên lạc với chỉ huy Nội cấm vệ lên kế hoạch bảo vệ Thái tử. 

Ngày hoàng thượng biết chuyện cũng tới, người vô cùng giận dữ khi biết Thái tử bị đe dọa tính mạng. Hoàng thượng lệnh cho Nội cấm vệ phải tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không được phép lọt vào. Tại Hách cẩn thận đêm nào cũng tới Đông cung điện đề phòng. Thời gian bọn thích khách tìm đến không cụ thể, quan trọng là không ai biết chúng muốn gì, bắt Thái tử để làm gì, nếu muốn tiền vàng thì chúng đã đề cập trong lá thư kia rồi. Thái tử vốn hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai. Vì vậy, Tại Hách đoán đây có thể là mưu đồ của bọn tạo phản, cần phải hết sức đề cao cảnh giác.

Tin này rồi cũng đến tai các quan đại thần. Tại buổi thiết triều, họ đồng loạt cầu hoàng thượng ra lệnh tìm cho được chủ nhân của bức thư kia. Hoàng thượng cũng không thể làm gì hơn, manh mối chỉ từ mũi tên mang bức thư bắn ra, mũi tên có lông vũ chim trĩ, cũng rất đặc trưng. Có thể, chỉ cần tìm ra người sử dụng loại mũi tên này là xác định được hung thủ. Hoàng thượng ban lệnh cho Tại Hách cùng chỉ huy Nội cấm vệ là Sử Phàm đi tìm kẻ thủ ác. Họ đi liền trong ngày, Tại Hách mang theo mũi tên, quyết truy tìm bằng được thủ phạm. 

Tại Hách cùng Sử Phàm đi dọ hỏi khắp kinh thành mong tìm được người biết loại lông vũ này. Sử Phàm đề nghị tìm đến khu vực chế tạo cung tên, nhất định sẽ có người biết. Họ đi ngựa hết một ngày để tìm đến làng chuyên sản xuất cung tên, lúc họ xuống ngựa liền có người ra đón tiếp. 

"Xin chào hai đại nhân, cho hỏi hai đại nhân muốn đặt tên loại nào ạ?"

"Bọn ta không đặt, bọn ta đến hỏi xem ông có biết loại mũi tên này không?" Tại Hách chìa mũi tên ra.

Ông ta cầm lên đánh giá một lúc lâu, bỗng dưng mặt ông tối sầm lại. Tại Hách nhận thấy bất thường trên gương mặt người kia, hắn liền tra hỏi.

"Nhận ra rồi sao? Có phải chỗ các ngươi sản xuất không? Là ai đã yêu cầu ngươi làm mũi tên này?"

"Đại nhân, tôi không nói được đâu." Lúc này mồ hôi nhễ nhại trên mặt ông ta, có vẻ ông ta đang rất sợ hãi. "Tôi mà nói ra thì xưởng tên và cái mạng già này không giữ được mất."

Tại Hách mất kiên nhẫn, nắm lấy áo người đàn ông.

"Ta ra lệnh cho ngươi, nói!"

Sử Phàm đưa tay can, đem con dấu nơi thắt lưng ra.

"Bọn ta có con dấu của hoàng thượng, phụng mệnh người tìm cho ra kẻ đã bắn tên. Nếu ngươi sợ, thì là nên sợ hoàng thượng sẽ lệnh chém đầu nhà ngươi kìa!"

Người đàn ông lúc này thảng thốt quỳ phịch xuống đất.

"Đại nhân tha mạng, tôi sẽ nói." Ông ta run rẩy. "Cách đây ba hôm, một người đàn ông đã tìm đến và đặt chúng tôi làm tên từ lông vũ chim trĩ, còn dọa nếu tiết lộ thì hắn sẽ đốt cháy xưởng và giết tôi. Tôi sợ quá nên cũng không nhớ mặt mũi hắn ra sao, chỉ biết hắn họ Phác, tên tự là Huân. Đại nhân nếu tìm gặp hắn thì nên đi về hướng đông, tôi thấy hắn về phía ấy. Bây giờ hắn có tìm đến đây thì tôi cũng chịu chết chứ làm gì hơn được."

"Yên tâm, ta sẽ tìm được và giết hắn trước khi hắn giết ngươi." Tại Hách nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Hai người họ vừa đi vừa dò hỏi, cuối cùng đến trước phủ của Phác Chí Huân, người này là quan võ, vì bị thương trong trận chiến với Đại Việt mà không thể tiếp tục làm quan, lui về phủ sinh sống qua ngày. 

"Có ai không?" Sử Phàm nói lớn giọng. "Bọn ta cần tìm người."

"Gì mà ồn ào vậy?" Từ trong có tiếng vọng ra, sau đó là tiếng bước chân, người đàn ông bước ra từ từ, có vẻ chân đau, vậy là Phác Chí Huân rồi.

"Cho hỏi đại nhân đây có phải Phác Chí Huân không?"

"Là ta, hai người tìm ta sao?"

Tại Hách và Sử Phàm nhìn nhau, vốn dĩ không nghĩ sẽ gặp sớm như vậy. Tại Hách đưa mũi tên ra, hỏi dò.

"Mũi tên này, là của đại nhân sao?"

Lúc quyết định làm vậy, Tại Hách đã nghĩ kĩ, nếu bắt buộc phải đánh nhau tại đây hắn cũng sẽ không ngần ngại. Thái độ của Chí Huân trái lại rất đỗi vui mừng, anh ta cầm lấy vui vẻ.

"Ôi, mũi tên của ta. Làm sao ngươi tìm được nó?" Tưởng thế nào, Chí Huân lại bồi thêm một câu. "Ta đặt làm mũi tên này nhưng mấy ngày trước bị mất cắp, không rõ kẻ nào lại đi ăn trộm tên kia chứ."

Tại Hách và Sử Phàm ngơ ngác. Vậy là công cốc sao? Mà nghĩ lại cũng đúng, làm sao lại dễ dàng đến vậy, Chí Huân cũng chẳng buồn chạy trốn, tức là hắn chẳng làm gì để mà trốn chạy cả. Hai người thở dài thất vọng, bây giờ làm sao để tìm ra kẻ lấy cắp lại là một vấn đề. 

Đột nhiên, Tại Hách phát hiện ra một điều kì lạ.



...

Sorry mn vì đăng trễ, giờ mới có ý tưởng =)))) chòi oi cũng hơn 1k từ ròiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com