Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trèo đèo lội suối rồi băng rừng vượt thác, Tuấn Khuê cùng Tại Hách mệt lả nên quyết định đêm xuống sẽ nghỉ lại tại một cái hang gần bờ suối. Tại Hiền vẫn không thấy tăm hơi đâu, Tại Hách lo lắm, hắn sợ em hắn có chuyện gì, hắn sẽ không sống nổi mất.

Cái hang sâu hoắm, không thấy cửa ra bên kia đâu, Tuấn Khuê bắt được một con heo rừng, cùng Tại Hách nướng ăn. Đám lửa cháy phừng phừng, đốt cháy con heo cùng một số nấm Tại Hách hái được. Lúc này trời đổ mưa, hạn hán kéo dài khiến người dân lo lắng đồng áng, giờ thì ổn rồi. Họ ăn xong rồi nằm ngả lưng, ngủ một giấc đến tờ mờ sáng. Tại Hách thức dậy trước, lo đem theo thanh kiếm và cung tên, chuẩn bị đuổi theo đám người xấu bắt Tại Hiền. Tuấn Khuê cũng tỉnh giấc, bắt đầu xách kiếm lên cùng Tại Hách lên đường.

Tại Hách vốn xuất thân không phải người vùng này, nhưng nhờ Triêu Quang dẫn hắn đi suốt mà thông thạo. Còn lí do Quang quen thuộc chốn này là vì y ở đây lúc nhỏ. Vốn thái tử Triêu Quang không ở trong cung từ nhỏ mà tá túc tại dinh của Tể tướng. Đó là lí do vì sao suốt ngày Tuấn Khuê cứ gọi y là đứa con hoang. Vốn dĩ hoàng thượng hạ lệnh cho Triêu Quang ở ngoài cung đến năm 12 tuổi là vì người sợ con trai sẽ bị mưu hại mà chết sớm, sau 12 tuổi người mới đón con về lại Đông cung điện. Không biết có phải vì vậy mà thái tử thông minh hơn người, trên tinh thông văn chương, dưới tinh tường địa lí. Triều đình tuyển bao nhiêu thầy cũng không đủ sức dạy thái tử. Chỉ có Tại Hách là đủ khả năng làm bạn đồng học với Triêu Quang.

Hách và Khuê đi thêm một quãng nữa thì bắt gặp quán rượu, 2 người cũng đã đói bụng, bèn tấp vào gọi hai bát cháo vịt. Quán về trưa cũng đông khách hơn. Nhác thấy bóng người quen thuộc, Tuấn Khuê cất tiếng gọi.

"Phàm, em làm gì ở đây?"

"Anh Khuê." Sử Phạm ngồi ở bàn trong góc, thấy 2 người liền chạy tới vui vẻ. "Em đi thăm cha trong làng, còn 2 người đi đâu đây?"

Tuấn Khuê nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, Sử Phàm nghe xong cũng nói muốn giúp một tay.

"Gần đây có một vách núi sâu, giấu người trong đó là hay nhất. Em sẽ dẫn đường cho."

Tại Hách nghe vậy cũng yên tâm, 3 người ăn xong cùng nhau lên đường. Đến một cánh đồng nọ, họ dừng lại nghỉ mệt và dò hỏi tin tức từ những người nông dân.

"Tôi có thấy một cậu trai hao hao giống cậu đi qua đây, cậu ấy đi cùng một bọn người trông có vẻ hung tợn lắm." Một người nông dân nói.

"Cháu cảm ơn chú ạ." Tại Hách quay sang hai người kia. "Có vẻ chúng ta đang đến gần hơn rồi, phải nhanh lên mới được."

"Em đoán là bọn buôn người, dạo gần đây chúng lộng hành lắm." Sử Phàm nói.

"Không chỉ có vậy, bọn chúng còn là người đòi bắt Thái tử. Bọn này thật sự quá nguy hiểm rồi!" Tuấn Khuê bực dọc nói.

Cả 3 người đi thêm một quãng thì phát hiện ra đám người kia từ xa xa. Họ vừa đi vừa theo dõi xem có Tại Hiền trong đó không. Cậu ấy quả thật có mặt, đang bị trói chặt tay và bị giải đi. Tại Hách mất kiên nhẫn định chạy lên đánh bọn chúng thì Tuấn Khuê vội ngăn lại.

 "Đừng nóng, phải chờ thời cơ thích hợp."

Bất thình lình, Sử Phàm bảo bọn họ nằm xuống. Bọn kia nghe tiếng động lên vội sai người nhìn xung quanh xem có ai đi theo không. Được một lúc thì bọn chúng đi tiếp, tên cầm đầu không thấy đâu, có vẻ hắn đi trước rồi.

"Cứ đi theo xem sào huyệt bọn chúng ở đâu rồi bắt trọn cả ổ." Sử Phàm thì thào.

Tại Hách nghiến răng ken két, bực dọc đi theo Tuấn Khuê và Sử Phàm mà lòng như lửa đốt. Hắn thật sự không thể nhịn nổi, bọn này là bọn định bắt Triêu Quang, giờ còn bắt em trai hắn, không thể tha thứ được. 

Đi được một quãng thì Tại Hiền khụy xuống, có vẻ quá kiệt sức không đi nổi nữa. Tên bên cạnh đá cậu một cái, giục cậu đi nhanh. Tại Hách toan xông ra thì bị hai người Khuê Phàm kéo lại. Họ tiếp tục đi, dưới cái nóng thiêu đốt của mặt trời, đoàn người đi đến ngọn núi gần miệng núi lửa. Chúng không đi lên núi mà lại vòng ra khu rừng trước mặt, có vẻ là định đi đến núi lửa.

"Bọn khốn này định làm gì?" Tại Hách điên tiết.

"Hình như bọn chúng muốn hiến tế Tại Hiền trên núi lửa đấy!" Sử Phàm sợ hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com