Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

cậu và anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật, jaewon uể oải đưa tay lên cổ, cậu thực sự bị anh vắt kiệt. đang tính quay qua trách móc người kế bên thì lại thấy bóng dáng ấy đi mất tiêu.

-"nè jaewon, sao cái mặt anh như vừa mới ăn hủ giấm vậy?"  jangmi gõ gõ vai của jaewon

-"nè jangmi, em có bao giờ thấy giáo sư nghỉ ngơi không vậy?"

-"sao tự dưng anh hỏi vậy?"

-"thì là tại, anh thấy ổng lúc nào cũng làm
việc hết trơn, chả biết lo cho sức khoẻ bản thân gì cả! ổng cũng mới phẫu thuật cắt gan xong mới có một tuần chứ mấy! vậy mà lại.."

cậu bọc bạch với gương mặt nhăn nhúm, hai chân mài cảm tưởng sắp đụng nhau đến nơi khiến jangmi bật cười

-"anh lo cho ổng vậy hả? ổng là giáo sư đó! là giáo sư baek kanghyuk đó"

-"nói vậy thôi chứ giáo sư vẫn y như con mèo.., vậy mà ổng bắt anh làm con sen chạy theo vòng vòng.." giọng jaewon nhỏ dần

-"cái gì?" cô cười rõ to khiến anh đăm ra khó hiểu
-"anh so sánh như vậy là đang bắt nạt loài vật đáng yêu nhất đó, sao mà.."

jaewon nhớ lại chiều ngày hôm trước, sau khi vừa thực hiện xong bốn ca phẫu thuật liên tù tì. cậu tắm xong là vội đi tìm giáo sư ngay. vừa vào văn phòng thì thấy anh đang nằm gục trên bàn, bên tay vẫn còn cái bánh mì đang dang dở. nắng chiều từ cửa hắt vào làm anh hơi nheo mắt, nhưng rồi lại dãn ra. cậu chết lặng. jaewon thề đây là lần đầu tiên cậu thấy giáo sư như thế này, phải chăng vì cắt đi một phần ba lá gan mà giáo sư chạy liên tục cũng đâm ra đuối sức. cậu cứ đứng đơ ra đó, cho đến khi sực tỉnh thì vội đi kéo cửa rèm lại cho người kia.

baek kanghyuk cựa quậy, anh ngước lên dụi mắt, lại cắn tiếp cái bánh trong tay rồi vớ lấy hộp sữa

-"ủa số một? cậu tìm tôi chi vậy?"
anh xém thì ho sặc sụa, tâm tình lo lắng không biết thằng nhóc có thấy lúc mình ngủ gục không.

-"à.. giáo sư Han tính rủ em với giáo sư, cùng jangmi và park gyeong đi ăn"

-"vậy thì nhanh lên chứ, cậu còn đợi gì vậy?"

nói rồi anh bỏ đi mất hút.


-"nè jaewon!! sao đơ ra đó vậy"
jangmi thấy mặt anh đỏ lên liền bối rối

-"chẳng lẽ nào.. anh thấy giáo sư đáng yêu thật hả?"

mặt jaewon lại càng như cắn thêm phải ớt. rồi bỗng giáo sư từ đâu xuất hiện, lại còn đang nhai cái bánh đến phồng cả hai bên má. cậu vội tháo chạy, để lại anh và cô đứng ngơ người nhìn nhau.

-"mình bị điên rồi" cậu dội nước liên tục vào mặt, hình ảnh anh ban nãy lại không biết vô tình hay cố ý mà xuất hiện.

-"mới làm có bao lâu đâu mà bị điên sớm vậy"

cậu giật mình nhìn qua anh

-"nè sao mà dễ giật mình quá vậy, cậu có chắc cậu không có tiền sử bị tim không?"

'em thấy hình như em sắp bị bệnh tim thiệt rồi đó' cậu dám nghĩ chứ không dám nói

-"mà nè, sao tự dưng khi nãy bỏ chạy vậy"

'sao mà ảnh cứ đào sâu vô mấy cái này vậy trời'

-"nè yang jaewon! tôi nói mà cậu cứ đơ ra đó là sao? nhìn gì, tôi biết tôi đẹp rồi"

cậu lại giật mình.

-"giáo sư cũng tự luyến quá rồi đó ạ"

-"nói cái gì!" anh bĩu môi, hai chân mài cau lại

'trời ơi chắc chết sớm quá' jaewon có thể cảm thấy tim mình đập loạn lên, mặt mài nóng hổi.

-"ê nè? sốt hả??"

'trước đây giáo sư cũng có khía cạnh này hả? sao mà gần đây ảnh.. đáng yêu dữ vậy'

-"cậu khinh tôi phải không? tôi hỏi bốn năm câu rồi mà cậu cứ đực cái mặt ra đó là sao, chết tiệt"

-"giáo sư đừng có như vậy chứ! giáo sư cứ như vậy em biết phải làm sao! sao mà tự dưng giáo sư lại trở nên.. đáng yêu dữ vậy chứ!" năm chữ cuối được jaewon thốt ra nhỏ dần, tưởng như không ai nghe thấy.

-"cậu.. nói cái gì vậy"
cậu ngước lên thấy mặt anh dần chuyển sang sắc đỏ, rồi baek kanghyuk vội vã rời đi để jaewon ở lại

-"ảnh cũng biết ngại hả ta?"

;

đói hàng gsu Baek kèo dưới quá mà ít ai viết vô cùng, nên mình tự bơm hàng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com