Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


giáo sư baek khóc rồi? thật sự khóc rồi?

;

chuyện phải quay lại bốn ngày trước.

khi jang jaewon quyết định chơi một vố lớn, và kết quả thì thảm hại đến miễn bàn.

-"nè jaewon, anh thật sự là phải lòng giáo sư rồi đó hả?"

-"khụ- sao em lại..?"

-"thôi đi, nhìn đã biết rồi! mà anh tính làm sao mà cua ổng đây? nhìn thôi đã thấy bất khả thi rồi"

jaewon đắn đo suy nghĩ, để mà tán đổ được người như anh. chắc chắn không thể làm đại được. phải có một kế hoạch.

nhưng một người như cậu, để nghĩ kế hoạch tán gái, đã là khó như mò kim đáy bể rồi, làm sao có thể tiếp cận người như giáo sư. nếu bây giờ tiếp tục bám đuôi, anh cũng chỉ nghĩ là cậu ngưỡng mộ và đi theo học hỏi.

rồi ông trời cho jaewon một cú đẩy.

hôm đó jaewon bị baek kanghyuk khiển trách. dù chuyện không nghiêm trọng và anh cũng chỉ nhắc cậu hơi nặng lời một chút, nhưng chung quy vẫn vì ý tốt. nhưng đầu jaewon thì nhảy số khác. cậu quyết định dùng đây làm bàn đẩy.

sau buổi đó, jaewon không bám đuôi baek kanghyuk nữa. cậu phớt lờ anh, là phớt lờ, không phải né tránh. mỗi khi anh cao giọng gọi cậu, jaewon sẽ vờ như không nghe thấy, hoặc đẩy qua cho bác sĩ park. nhưng vẫn cứ lảng vảng gần khu giáo sư làm việc, trưng ra vẻ mặt thờ ơ đến lạ lùng.

-"số một! nhanh lên, tôi cần cậu coi lại hồ sơ bệnh án giúp tôi"
-"nè! nghe không hả?!"

-"cậu làm đi park gyeongwon"

rồi cậu đứng dậy, quay ngoắt đi. để mặc anh cau mài, ngơ ngác đứng đó. đến y tá jangmi và gyeongwon cũng đều bị sốc.

-"dạ, để em làm cho giáo sư"
rồi y cũng sực tỉnh mà đi theo giáo sư, mặc cho vẻ hậm hực của anh.

tình thế cứ như vậy kéo dài hai hôm. mùi thuốc súng của cả hai nồng đến nỗi cả bệnh viện đều phải đề phòng. các cô y tá bàn ra bàn vào, không thể không để ý. y tá jangmi không thể hiểu nỗi chuyện jaewon đang làm, cô hẹn gặp anh trên tầng thượng

-"nè? anh ổn không, sao mấy nay anh chống đối giáo sư dữ vậy?"

rồi cô thấy cậu thừ mặt ra đó, dãy dụa, nhìn khó coi đến muốn nhắm cả mắt lại.

-"aiss, anh nhớ giáo sư muốn điên lên được!! mấy hôm nay làm vậy anh cũng khó chịu gần chết"

-"khùng hả cha? tính ra ông bày ra đó"

-"tại anh tính tạo đà thúc đẩy mối quan hệ lên một bậc"

-"em thấy anh đang tăng tỉ lệ không tán được giáo sư, hơn là tạo đà thúc đẩy mối quan hệ đó. mấy nay ổng hậm hực còn dữ dội nữa"

jangmi chỉ liếc xéo jaewon.

rồi chuyện đó cũng đến, giáo sư đạt đỉnh điểm.

sau khi hoàn thành ca phẩu thuật. baek kanghyuk lèm bèm chuyện jaewon không tập trung được. cậu liền phản bác

-"LÀ GIÁO SƯ QUÁ NGHIÊM KHẮC VỚI EM! em đã cố gắng hết sức rồi! tại sao giáo sư lúc nào cũng khen cậu gây mê park, mà lại cứ cằn nhằn em? anh thích cậu ta đến vậy hả?! trong khi em là người luôn chạy theo sau lưng anh? anh đúng là người chỉ biết tự cao về năng lực của bản thân mà không nhìn xem em nổ lực bao nhiêu"

baek kanghyuk ngơ người ra. mọi người trong bệnh viện cũng bắt đầu chú ý. jangmi tiến lại gần mục đích xoa dịu bầu không khí căng thẳng. và thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại của giáo sư baek khi đứng đối diện với jaewon. cô biết tên ngốc này đã nặng lời đến mức khiến người gai góc như giáo sư mà cũng phải giận đến nước mắt lưng tròng.

còi báo động reo inh ỏi trong lòng jaewon

-"thì ra cậu phớt lờ tôi là vì chuyện này?"

-"em.."

-"được rồi, cậu không cần phải đi theo tôi nữa, từ nay tôi sẽ nói y tá jangmi sắp lịch trực khác cho cậu"

baek kanghyuk bỏ đi, sượt ngang vai jaewon mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. jangmi vội vàng chạy theo anh, không quên quay đầu lại nhìn cậu một cái như khiển trách.

xong thật rồi.

;

chuyện này nổ ra trong bệnh viện như tin tức hàng đầu. mọi người đều lo lắng cho jaewon, sợ cậu ta lãnh một đòn của giáo sư baek vì lỡ lời. ai cũng theo năn nỉ cậu ta xin lỗi giáo sư. nhưng jaewon chỉ buồn bã đáp lại

-"dạo này anh không gặp được giáo sư nữa, làm sao mà xin lỗi đây"

baek kanghyuk vẫn hết mình vì bệnh nhân, vẫn chạy hai mươi bốn trên bảy để cứu người. vẫn cằn nhằn chửi mấy tên khó coi. nhưng ngoài những lúc ấy ra. khi không có ca trực thì sẽ không một ai thấy giáo sư trong bệnh viện hay trong khu phố quanh đó. khi thăm bệnh nhân, lịch trực của giáo sư cũng sẽ luôn đối nghịch với jaewon.

cậu thì như một cái xác chết trôi. có cố gắng ở lại đợi thì cũng chẳng thấy giáo sư đâu. có cố gắng thức ở phòng trực thì sẽ không thấy anh về. baek kanghyuk đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống jaewon, như thể anh chưa từng tồn tại, dẫu họ làm chung một bệnh viện.

;

-"jaewon! anh mau tới phòng trực đi, em nghe y tá nói giáo sư baek sốt rồi. mà hôm nay em không ở bệnh viện"

như tiếng sét nổ ngang tai jaewon. cậu ba chân bốn cẳng, chỉ kịp xỏ dép mà chạy. tung cửa phòng trực ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là baek kanghyuk mặt mài đỏ tái, đôi mắt anh lờ đờ.

-"cậu tới đây làm gì?"

-"đây là phòng trực chung mà! em đã từng nói giáo sư rằng giáo sư phải chú ý cơ thể, mới phẫu thuật có bao lâu đâu mà làm liên tục chứ!"

cậu cằn nhằn, tay không ngừng vắt khăn với nước ấm, để chườm lên trán con người bướng bỉnh kia

-"cậu đi đi, tôi không cần. uống thuốc rồi tí sẽ khoẻ thôi"

-"giáo sư có nằm im không!!"
jaewon nghiêm giọng khiến baek kanghyuk thoáng giật mình.

-"cậu là đang muốn cái gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com