Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chật vật vừa ôn kiểm tra vừa tập nhảy

Tương truyền cứ cái lúc sắp đến đợt kiểm tra dồn dập là nhà trường triển khai đủ kiểu các thể loại sinh hoạt trường sinh hoạt lớp. Mà cái sự kiện đáng chú ý nhất là thi văn nghệ-thi kiểu gì mà tiền thưởng thì ít tiền đầu tư thì nhiều.

Lớp Hạ An thì nhờ có Phác Chí Thành là dân nhảy chuyên nghiệp từ thuở bé đến giờ nên năm nào cũng ẵm một giải. Năm nay có lẽ cũng thế thôi, trừ việc tập luyện khó khăn hơn rất nhiều. Lớp mười hai mà, bận bịu học chứ đâu rảnh rỗi gì. Thế nhưng cuối cùng đội nhảy cũng gắng được cái lịch năm giờ mỗi chiều.

---

Trời sẩm tối, tổ đội bốn người tập xong rã rời kéo nhau đi mần miếng bánh tráng trộn.

"Khiếp, lâu rồi không ăn. Nghe cái mùi mà tau thèm ứ chịu được" Chung Thần Lạc cầm đũa gắp miếng đầu tiên.

"Ê, hay gọi thêm tí xiên?" Nguyệt Lan liếc qua chảo dầu, cái mùi đặc trưng xộc lên thơm phức. Thì cũng biết nó hại đó, bẩn đó. Cơ mà thèm thì vẫn ăn như thường.

"Nô, lát tau còn về nhà ăn cơm. Ăn ít bị mắng" Hạ An chẹp miệng, đoạn nó nhót miếng rau răm rồi nhai như bò nhai cỏ.

"Bị bố quản chặt thế à?" Thần Lạc nhếch mày, "tau thì ăn nhiều quá mẹ tau còn chẳng kịp can"

Ủa, bố Hiền? Bỗng chốc trong đầu Hạ An hiện lên hình ảnh sếp Trịnh mọc râu, cái miệng nhăn nheo càm ràm không dứt. Phụt, nghĩ mà rợn cả người.

"Ê Lạc, sao mày lại gắp quả trứng cút thế?" Phác Chí Thành nhăn mặt.

"Gì, tau thích chứ sao"

"Căn bản là mày không hiểu..." đoạn, Thành thở dài, rồi gắp lấy quả trứng trong bát của họ Chung sang bát của Hạ An.

"Phải biết nhường con gái! Cả hộp bánh tráng mỗi hai quả trứng cút, một quả Nguyệt Lan ăn rồi, quả còn lại phải của Hạ An chứ!" Nguyệt Lan ồ lên rồi bật ngón cái. Còn Lâm Hạ An thì cười khoái chí rồi nhét luôn trứng cút vào miệng mà nhai.

"Căn bản thì luộc hơi chín quá, lòng trắng cứ hơi giòn, lòng đỏ thì sạm và nát rồi. Nhưng trứng của lớp phó Chung nhường cho thì cứ là ngon tuyệt" Hạ An cười đến cả mắt cũng không mở nổi.

"Đấy, thấy chưa Lạc? Hạ An nó nhỏ người. Đến quả trứng cút mà mày cũng tranh, đến bao giờ An nó mới lớn hả?" Thần Lạc đang định quở trách vì bỗng nhiên bị cho vào vai phản diện, nay nghe được câu này thì sảng khoái gì đâu.

"Ê, mày không thể tốt tới cùng à 'Thành nửa vời'?" Hạ An mặt mày tối sầm lại. Đúng thứ bạn bè cả ngày chỉ biết lôi mình ra làm trò đùa.

"Đấy gọi là: 'nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không có ai chơi' " Nguyệt Lan nãy giờ im im phán một câu chí mạng làm cả bọn sửng sốt trố mắt ra nhìn. Gì đây? Thỏ ngọc ngây thơ trong sáng hiền dịu ngày nào mà giờ lại biết nói mấy câu này à?

Chí Thành vỗ tay bôm bốp khen hay. Cả bốn đứa ngồi trên mấy cái ghế con con mà cười ngả nghiêng rộn cả quầy bánh tráng.

Vừa về đến nhà, Hạ An vẫn là vào rửa tay rồi ăn cơm trước. Mà vì nó về muộn nên cắm cúi ăn rồi rửa đóng chén bát, dọn quán hết một lèo rồi leo lên phòng ngồi học luôn. Trịnh Tại Hiền thấy dạo này ngày nào cũng thế nên mới lọ mọ theo Hạ An lên phòng.

"Bữa nay trên trường có gì à?"

Hạ An vừa mới mở cuốn sách ra, giật mình quay lại.

"Ủa sao sếp đứng đó?"

"Thế chả lẽ tôi nằm?" Tại Hiền cao giọng, con bé này bị gì vậy.

"Sếp đi sau thì cũng phải có tiếng động chứ, y như rình người ta..." đoạn sau Hạ An nhỏ giọng lại, đúng là bị hù một phen.

"Trường thi văn nghệ, mà lại sắp có đợt kiểm tra nên tôi hơi bận chút"

Bận mà còn bày đặt chút với chả chít.

Tại Hiền nghĩ cũng thấy tội con bé, liền đề nghị.

"Hay thế này, để cho có nhiều thời gian học thì tôi miễn cho cô cái phần dọn quán đó, chiều về rửa bát với dọn bếp là được rồi"

"Thôi, tôi ngại lắm" Hạ An chau mày, nói chứ mặt dày cỡ nào cũng không đồng ý được.

"Đã nói hết câu đâu, trên đời này không có cái gì cho không hết. Cô tập xong thì dẫn mấy nhóc trên lớp về ăn tại quán, như vậy tôi mới miễn cho"

Ôi giời, tưởng chuyện gì khó chứ ba cái trò dụ dỗ này thì Hạ An giỏi số hai không ai số một. Nó bật ngón cái kèm một cái gật đầu chắc nịch.

Tại Hiền thấy cái mặt ngố tàu đó, không nhịn được cười một cái rồi quay lưng ra về.

Cứ thế, chiều hôm nào Hạ An cũng dẫn cả một bầy vịt về quán ăn. Hôm đông thì cả đội, hôm ít thì cũng được một hai đứa. Quán án cũng thêm được mấy vị khách mà đông vui hẳn, chủ yếu là do lũ học trò đi tới đâu lại nhí nhí nhố nhố tới đấy.

Du Thái chống tay nhìn cái bầy quạc quạc đầu kia, trút một hơi có vẻ mệt mỏi: "có cái lũ này thì ồn muốn bể não, mà không có thì lại buồn." Đoạn nhìn qua Anh Hạo bên cạnh. "Mày nói xem, có phải tau có máu tự ngược, thích chà đạp bản thân hay không?"

Anh Hạo trước bộ dạng này của Du Thái, chẹp miệng.

"Not my problem"

Đình Hựu thì được cái mặt non non, thêm khiếu hài hước bẩm sinh nên hòa cùng đám nhóc, chủ yếu cũng là buôn chuyện hóng hớt.

"Gì chứ Phác Chí Thành trông cứ nhát nhát vậy thôi. Anh phải thấy nó nhảy. Trông nó ngầu tới mức tim anh tọt xuống dạ dày không chừng"

"Đúng đúng, đến cả lỗ rốn của anh cũng sẽ thọt vào trong luôn. Nó nhảy đẹp kinh"

Đó, ba câu tầm xàm mà giỡn hoài không hết.

Được hôm chủ nhật trước ngày diễn, đội nhảy được nghỉ một buổi chiều. Tại Hiền cũng tranh thủ đóng quán sớm.

"An, đi siêu thị không?"

Hạ An mắt sáng quắc nhìn Tại Hiền.

"Đi siêu thị làm gì cơ? Mua đồ về nấu ăn à?"

Tại Hiền cốc đầu nó, bảo: "Mua đồ cho cô đó. Thấy bữa nay chăm chỉ nên mủi lòng thưởng cho chút đỉnh"

Hạ An vui như mở hội, nó đá chân sáo đi ra ngoài đợi Tại Hiền khóa cửa quán. Vừa đúng lúc đó có cô gái trẻ đi qua, cô ấy đứng lại nhìn Hạ An, rồi lại nhìn Tại Hiền. Đúng lúc anh vừa quay lưng lại.

"Trịnh Tại Hiền?"

"Lý Hạ Như?"

Hehe, tớ thi xong rùi nè. Sau bao ngày chật vật cũng vào đc watt. Tình hình là tớ đang quay lại tiếp tục các truyện nha. Cảm ơn mọi người đã chờ tớ nhé.
Iu thương thật nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com