Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hé lộ quá khứ huy hoàng của Trịnh Tại Hiền?

Sau khi kết thúc thi học kì một, lũ học sinh cuối cấp như Hạ An còn chẳng tài nào vui vẻ thoải mái được tí. Chuyện là thi tốt nghiệp càng lúc càng gần rồi, các đồng niên đều bắt đầu dồn sức học tập hăng say, riêng Hạ An thì vẫn đau đáu chuyện tương lai của nó như nào. Hồi đầu cũng nuôi ý muốn học đại học, nhưng qua thời gian ở tạm nơi tiệm ăn của sếp Trịnh, nó thấy cuộc sống kiếm ra đồng tiền bươn chải qua ngày thật vật vả, nhà thì vẫn đang nợ, Hạ An lại còn mang ơn nhiều người.

"Hạ An?" Giọng nói quen thuộc cất lên, đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ.

"Chị Như?" Nó đáp lại, thấy người đẹp mặt mày sáng hẳn lên.

"Bộ đồ này là sao hả em?" Hạ Như nhìn trên xuống xuống trên người nó, thật là không hiểu nổi thời trang gì đây.

"À, em đi quảng bá thương hiệu" nói cho sang mồm chứ nhìn đống tờ rơi trên tay nó là hiểu.

Hạ Như bật cười, như chợt nhớ ra chuyện gì liền dụ dỗ nó trốn việc đi ăn, lại thêm Hạ An vốn ham mê sắc đẹp nên đồng ý không cần suy nghĩ. Thật ra cũng hiếm có ngày nào hai chị em cùng rảnh, chứ không phải nó chán ghét bộ đồ Du Thái làm cho nó đâu.

---

Nay trời mát, Đông đến nên bắt đầu có gió mùa se lạnh len lỏi khắp hè phố. Mới chiều chiều mà mây đen xám xịt giăng kín trời, lại càng làm bầu không khí như trùng xuống vực thẳm. Nhưng nhờ thế mà mấy quán nhậu với đèn vàng, hương thơm ấm áp, khói trắng bốc lên mới thu hút được nhiều vị khách, tiếng cười nói rôm rả và tiếng chén đũa đụng nhau trong thời điểm này lại rất vui tai, nhộn nhịp.

Hạ An nốc bát coca, ra vẻ suýt xoa khà một tiếng. Nồi lẩu sôi bùng bục thơm nức cả mũi, nó nhúng rổ rau vào rồi lại ngồi đợi sôi tiếp.

"Nãy thấy mặt em thẫn thờ lắm. Có chuyện gì hả?" Hạ Như rót đầy coca vào bát nó.

"Uầy, chị gái, chị vừa xinh đẹp còn tinh ý. Em kể với chị được không?"

"Tất nhiên, chị hỏi là muốn được nghe em nói đó!"

Hạ Như với nó gặp nhau chưa lâu, nhưng lại là người mà nó một mực tin tưởng để giãi bày.

"Thực ra... em sống một mình. Ba em lao động nước ngoài để kiếm tiền trả nợ, em vừa học vừa làm tự nuôi mình qua ngày. Chị đừng nghĩ em kể khổ hay gì nha! Tại em phải kể hoàn cảnh rồi mới vào chuyện chính được"

Hạ Như khẽ nâng một bên lông mày, mở bài nặng nề thế? Đoạn chị mở nắp nồi lẩu ra, nhăn mặt vì khói nghi ngút đổ xô vào mặt mình.

"Thế chuyện chính là gì?"

"Nè chị" Hạ An đưa Hạ Như cái muôi múc canh rồi mới kể tiếp.

"Thì em học mười hai rồi, em muốn học tiếp đại học lắm nhưng tình hình không mấy khả quan. Học phí đắt đỏ quá! Có khi em tốt nghiệp rồi kiếm việc làm luôn. Nhưng mà cơ bản là mấy việc không cần bằng cấp cao thì lương thấp, đến từng nào em mới phụ bố trả nợ được đây?" Hạ An càng nói giọng càng to, nghe rõ là bực. Hạ Như trầm ngâm nghe nó kể, đúng thật là dính vào ba cái chuyện tiền bạc này rối rắm thật.

"Cái này chị cũng chẳng khuyên được gì nhiều cho em. Nhưng mà em kể với bố chưa?"

"Dạ chưa"

"Vì sao chưa?"

"Em sợ bố buồn"

Thế là còn mỗi tiếng nồi lẩu sôi liu riu, hai chị em im lặng nhìn chằm chằm miếng thịt bò nổi bồng bềnh trên mặt, hẳn dai lắm rồi đấy.

"Em phải nói với bố. Đây không phải là chuyện em có thể tự quyết định được"

"Em 18 rồi mà, vẫn vô dụng hả chị?"

"Em 18, vẫn chỉ mới 18 thôi" Hạ Như gắp miếng thịt bò vào bát Hạ An.

"Nếu tình hình khá khẩm hơn, em nên cân nhắc. Không chỉ có bố, mà em còn có bạn bè, có đồng nghiệp, có chị, có Trịnh Tại Hiền. Mọi người đều sẽ giúp đỡ em hết sức"

Miếng thịt bò trước mắt nhòe đi, Hạ An xúc động chảy cả nước mũi, hơi nóng bốc lên phả vào mắt nó cay xè.

"Em cảm ơn..." Hạ An bỏ miệng miếng thịt bò. "Chị có chuyện gì, em cũng sẽ giúp đỡ"

"Ừ có mà" Hạ Như cười khúc khích nhìn đứa em trố mắt ra.

"Chị với Lý Thái Dung, hai tuần nữa là cưới nhau rồi"

"Cái gì?" Hạ An thả bát xuống, sao còn trẻ còn đẹp thế này đã cưới rồi, uổng thế?
Mà thực ra cũng vì Hạ Như quen với Hạ An, thường mấy chuyện như kết hôn, li dị hay mắc bệnh, cắm sừng. Nghe có vẻ cũng bình thường cho đến khi nó xảy ra với người mình quen.

"Ừ, tụi chị có gửi thiệp cho Tại Hiền, nhưng cậu ấy nói là không đi"

"Tại sao ạ?"

Hỏi vậy thôi, chứ Hạ An cũng nghi là vì Tại Hiền còn thích Hạ Như, nhưng chỉ vì mỗi lí do đó mà không đi thì hèn thật chứ.

"À em chưa biết chuyện nhỉ?"

Thế rồi Hạ Như vén màn bí ẩn về cội nguồn mọi chuyện.

Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung vốn là anh em con cô cậu. Hai người từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau nên rất thân thiết, cho đến năm cấp ba định mệnh. Bố của Tại Hiền đặt nhiều kỳ vọng vào  đứa con trai duy nhất của mình, ông rất chú trọng chuyện học hành của cậu, thi cử và giải thưởng, cũng là vì muốn sau này Trịnh Tại Hiền có thể nối nghiệp bố làm bác sĩ chỉnh nha chính cho chỗ nha khoa tư nhân của ông ấy. Cho đến sau khi hoàn thành đại học, làm việc ở nha khoa vài năm thì Tại Hiền bỏ việc về mở quán ăn. Khỏi phải nói bố Trịnh điên tiết cỡ nào, so với Lý Thái Dung tuy là cháu nhưng lại rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, lại còn theo nghiệp chú vào ngành răng hàm mặt. Mối quan hệ hai người từ đó có vẻ căng thẳng hơn nhiều.

Hạ An nghe kể mà thầm ngạc nhiên. Đúng là ai cũng có câu chuyện riêng nhỉ, ban đầu nó đơn giản nghĩ Trịnh Tại Hiền chỉ là một tên đầu bếp già cỗi tốt bụng nhưng cục súc. Không ngờ lại ẩn chứa bên trong những gánh nặng như thế.

"Đến bây giờ chú Trịnh còn hay bảo mầm mống của sự nổi loạn đã mọc lên từ hồi cấp ba rồi, và tức giận vì đã không thể ngăn cản chúng sớm hơn"

"Nổi loạn hồi cấp ba? Là như nào hả chị?"

"Hồi xưa Trịnh Tại Hiền là bất lương đó. Em không biết hả?"

Đến nước này Hạ An gần như hét lên.

"Củ lạc giòn tan? Thật hả chị? Trịnh Tại Hiền là bất lương?"

Hạ Như cười được mùa trước phản ứng của nó, bảo nó bình tĩnh ngồi xuống rồi mới kể tiếp.

"Trịnh Tại Hiền năm cấp ba là bất lương. Nhưng không phải hạng xoàng. Cậu ấy giỏi đánh đấm lắm, lại cũng cao to, còn có quả đầu cắt moi hớt mái ngược ra sau. Nhưng là một bất lương dễ thương, cậu ta chẳng làm việc xấu bao giờ"

'Gì chán thế' Hạ An thầm nghĩ. Đã lỡ sốc trước quá khứ của sếp Trịnh, tưởng phải trẻ trâu oanh liệt chứ tốt bụng thì lại đâm ra chẳng vui nữa.

"Thì chuyện chị muốn nhờ em là vậy đó. Em thân với Tại Hiền, em khuyên cậu ấy được gì thì khuyên nhé. Anh Dung sẽ rất buồn nếu vắng mặt cấu ấy trong lễ cưới" 

Hạ An cắn đũa suy nghĩ.

"Dạ, mặc dù em chẳng thân gì với sếp đâu nhưng em sẽ cố ạ"

---

Đồng ý thì đồng ý vậy thôi, chứ bây giờ có bảo Hạ An lấy não ra vắt thì nó cũng chẳng nghĩ ra lời khuyên gì. Tại Hiền chắc chắn là một người cứng đầu, huống gì hai người suốt ngày cãi nhau như có với mèo, có chết Tại Hiền cũng không thèm đếm xỉa lời nó nói ấy chứ.

Hạ An thở dài, mở cửa tiệm ra thẫn thờ bước vào trong.

"Gì về muộn vậy? Tờ rơi sao còn nhiều thế? Có biết bát đĩa chất đống sau chưa ai rửa không hả?"

Chưa thấy mặt đã nghe giọng rồi, lại còn càm ràm. Hạ An nhìn Tại Hiền lọ mọ từ trong bếp ra, tự nhiên nhớ lại thanh xuân tuổi trẻ của người trước mặt lại nổi máu muốn trêu chọc.

"Làm cái mặt gì thế hả? Cất cằm lại coi" Tại Hiền nhăn nhó nhìn gương mặt khó ưa của Hạ An, thề anh ta không chịu nổi mỗi lần nó làm cái mặt này.

"Mặt tôi tôi làm gì chả được? Sếp quản hơi nhiều rồi đấy"

"Này, thái độ nhân viên lồi lõm thế à?"

"Ơ hay, thế bây giờ anh có để tôi vào rửa bát không?"

"Ha! Uổng công tôi lo cô đi về muộn lại gặp bọn biến thái đuổi theo như bữa trước đấy đồ nhân viên kênh kiệu"

"Đồ bất lương cắt đầu moi"

"Cái-?" Trịnh Tại Hiền sửng sốt nhìn Hạ An đi ra sau bồn rửa bát, anh ta mặt mày đỏ gay chạy đuổi theo đằng sau.

"Ai kể với cô?"

"Anh cần phải biết hả?" Hạ An hất cằm lên thách thức, đeo găng tay cao su vào nghe tiếng "tạch".

"Người đó đãi cô bao nhiêu chầu, tôi đãi gấp đôi"

"Ồ" Hạ An ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng quay lại với công việc rửa bát.

"Bí mật"

Xong! Chưa khuyên được gì nữa mà đã cãi nhau um xùm hết cả lên rồi. Khổ tâm vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com