Jung Jaehyun anh...có bí mật không?
-"Lee Eun cô đem cái này cho đạo diễn"
-"Eun à trang phục của minh tinh kia đang ở đâu vậy?"
-"Lee Eun"
-"Lee Eun"
-"Eun à"
Lee Eun là biên tập của một toà soạn, nhưng...đúng hơn họ xem cô ấy là người chạy vặt
chính Eun cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy nữa, chỉ biết phải cố gắng rất nhiều
cô cũng vô thức không để ý đến vị trí của mình
chỉ là hôm nay, cô là người tan làm cuối cùng của toàn soạn
vươn vai đầy mệt mỏi, Eun đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh
-"chẳng trách..lại im lặng đến thế"
cô dựa lưng thẳng ra chiếc ghế xoay của mình, thở dài đầy mệt mỏi
nhìn vào màng đêm bao phủ căn toà soạn chỉ lên lỏi ánh sáng của những toà nhà xung quanh rọi vào
chỉ còn mỗi máy tính của mình sáng đèn
1:29 đã trễ như vậy, bản thân cũng quên mất đã ăn tối hay chưa
cũng không có tâm trạng để ăn
phút chốc màng đêm tĩnh lặng chỉ còn âm thanh của giáo thông ấy làm cô gái nhỏ bất giác rơi giọt nước mắt
đã bao lâu rồi nhỉ? cô ấy đã sống như vậy bao lâu rồi?
sau sự ra đi bất ngờ của Chaeyeon trong trận hoả hoạn, cô ấy không sớm đã không còn người bạn nào
-"mình..đã sống như vậy một khoảng thời gian dài nhưng sao bây giờ mới có thời gian rảnh để cảm thấy cô đơn"
Eun trở nên khép mình, bản thân lại ngại từ chối nên mới trở thành một người chạy vặt như vậy
Lee Eun khoác áo đứng dậy, mang túi xách và rời đi khỏi chiếc bóng tối bận rộn đó.
đường phố Seoul sớm đã không còn nhiều người qua lại
Eun vừa đi vừa hưởng thụ một chút không khí dễ chịu
thuận chân bước vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai soju và một chút mực khô
Eun về nhà, hôm nay định sẽ lên sân thượng nhâm nhi một chút tận hưởng ít ỏi thời gian cá nhân bấy lâu đã bỏ quên
kết quả, trở về nhà trong nhà cũng không bật bóng đèn nào
không những chỉ mình nhà cô không bật, mà cả khu phố đều mất điện
vừa trở về từ bóng tối lại phải đối diện với bóng tối một lần nữa
màng đêm tĩnh lặng phút chốc phát lên một âm thanh
là tiếng khóc nấc của Eun, rốt cuộc cô gái nhỏ ấy đã cô đơn đến mức nào?
sao lại uất ức đến vậy?
có đèn flash rọi vào mặt cô
-"này đồ ngốc..làm gì vậy"
nhận thấy Eun đang khóc, Jaehyun vội di chuyển đến cửa
-"này làm sao? em làm sao vậy? Eun à..."
Jaehyun trời không sợ đất không sợ phút chốc mềm yếu trước Eun
anh vội ôm cô ấy
-"tôi không biết chuyện gì đã đến với em nhưng có tôi đây rồi"
Eun khóc trong vòng tay của Jaehyun
chỉ đứng như thế và khóc thôi
__
sân thượng
hai người cùng nhau ngắm nhìn những vì sao vừa uống soju
-"sao anh còn chưa ngủ?"
-"còn hỏi? sao hôm nay em tan làm trễ vậy?"
-"chuyện đó thì đâu có ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh"
-"hmm người ta sợ bóng tối đó"
-"xì nói dối"
-"em cười là được"
Eun khựng lại nhìn Jaehyun
-"đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy"
-"..."
-"chỉ cần em cười, tôi có thể mua cho em cả bầu trời vì tôi muốn em vui, tôi muốn nhìn thấy em nhiều như cách tôi...nhìn thấy bầu trời "
-"tôi không quan trọng đến thế đâu"
-"với tôi..em rất quan trọng"
-"Jung Jaehyun, anh...có bí mật không?"
-"..."
-"đừng có ngờ ra như thế, còn tôi thì có rất nhiều bí mật"
-"..."
-"tôi... không có gia đình, không có em gái gì cả và..."
-"..."
-"tôi là kẻ nói dối, tôi chưa từng sống chúng với ai cả, tôi không muốn cô đơn nhưng lại muốn có thật nhiều tiền nên mới bán căn phòng ấy"
-"..."
-"bạn thân của tôi qua đời rồi, tôi không có bạn..tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh Jung Jaehyun nhưng anh lại xuất hiện trước mặt tôi và rồi sống cùng nhà với tôi, trái tim tôi lại một lần nữa loạn cả lên"
-"..."
-"tôi biết tôi sai rồi nhưng..xin anh đừng rời bỏ tôi"
[một chàng trai tỏ tình với Eun cùng đàn và hoa
cậu ta vừa hát vừa đàn rồi tặng hoa cho em trước mặt của rất nhiều bạn học trong prom
trái tim Jaehyun như vỡ nát khi Eun vui vẻ nhận lấy
có lẽ em cũng thích cậu Kim Younghoon đó
nhưng có điều Jaehyun không biết
sau lúc đó
Eun đã trả lại hoa cho Younghoon ở một góc tối chỉ vì không muốn cậu bạn mất mặt
Jaehyun chỉ nhìn thấy em đồng ý, chứ không nhìn thấy em từ chối
nên quyết định ra nước ngoài chữa bệnh
cậu không muốn hy vọng vô ích nên chọn rời đi
kết quả sau 5 năm vẫn chưa thể quên được hình bóng của em
lại tình cờ gặp được Younghoon nơi xứ người
Jaehyun đã biết sự thật quá muộn]
'Xin lỗi vì đã để em phải mang cảm giác cô đơn lâu như thế, lẽ ra tôi nên ở cạnh cùng em vượt qua tất cả...cô gái của tôi' - Jaehyun suy nghĩ
Jaehyun lúc này hôn Eun
Eun tròn mắt bất ngờ
-"tôi có...tôi tất nhiên là có bí mật"
'bí mật của tôi là tôi thật sự không đơn giản thích em, tôi đã yêu em lâu như vậy, đã yêu em trước cả khi em yêu tôi
xin lỗi Eun của tôi, tôi đến trễ rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com