- và
"Tối nay mình gặp nhau nhé anh."
Dòng tin nhắn trên điện thoại khiến Trịnh Tại Hiền sững lại. Trong chốc lát hình như anh đã quên mất sự tồn tại của Mễ Giai, người tình của anh.
Phải rồi. Mễ Giai, người phụ nữ mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng muốn có được. Cô thông minh, xinh đẹp lại vô cùng khéo léo, một người phụ nữ vừa có tài vừa có sắc ai mà lại không mê. Mễ Giai chính là người phụ nữ trong mơ, đầu óc nhạy bén, cương nhu đúng lúc lại còn am hiểu nỗi lòng của cánh đàn ông.
Trịnh Tại Hiền nhìn Tú Nghiên đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, anh lại cảm thấy như mình đang phản bội người con gái này. Nhưng thế giới của anh không giống với cô gái này, thế giới mà anh sống thật quá tàn nhẫn, quá trần trụi, anh thì càng không muốn Tú Nghiên phải dính vào những câu chuyện như thế này.
Mọi cung bậc cảm xúc của Phác Tú Nghiên trong suốt một năm qua, Trịnh Tại Hiền cũng chẳng rõ đây là loại cảm xúc gì.
Gạt đi những suy nghĩ bâng quơ, Trịnh Tại Hiền ngắm nhìn người đang nằm trong vòng tay mình.
Giờ được ôm em thế này nhưng ngày mai chẳng biết sẽ ra sao...
Phác Tú Nghiên mở mắt, thấy mình đang nằm một mình trên chiếc ghế sofa. Trịnh Tại Hiền không biết đã biến mất từ lúc nào. Bỗng cô thấy một tờ giấy ghi vội vài dòng chữ được dán trên mặt bàn.
"Tối nay tôi không về, em đừng đợi."
Phác Tú Nghiên ngồi lặng im.
Tối nào cũng được nhưng sao lại là tối nay?
Tối nay là sinh nhật cô mà.
Có lẽ Trịnh Tại Hiền đã quên mất rồi.
Nhưng biết đâu anh lại muốn tạo bất ngờ cho cô thì sao? Cô tự nhủ.
Trịnh Tại Hiền bước vào một quán bar, sáu giờ tối, chẳng có mấy người ở đây, chỉ có một vài nhân viên đang lau dọn và bày biện bàn ghế để chuẩn bị tiếp khách. Như một thói quen, anh tiến về quầy rượu ngồi đợi Mễ Giai đến.
Anh quen người phụ nữ này mới chỉ vỏn vẹn ba tháng thôi nhưng mà có lẽ cô ấy biết nhiều về anh hơn những gì Tú Nghiên biết.
Mễ Giai hiểu rõ cái thế giới khốc liệt mà anh sống.
Mễ Giai dường như là một nửa hoàn hảo dành cho Trịnh Tại Hiền. Nhưng anh vẫn chẳng cách nào cho cô một cam kết hay một mối quan hệ rõ ràng hơn hiện tại.
Hiện tại, mối quan hệ của hai người đơn thuần chỉ là sự quấn quýt của hai thân thể và đôi ba ly rượu để đàm đạo chuyện đời.
Khi Trịnh Tại Hiền còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Mễ Giai đã đến từ bao giờ, cô diện một chiếc váy hai dây trơn màu đen, khoác một chiếc áo hờ hững.
Mễ Giai ngồi xuống, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, tự hỏi tại sao mình lại chưa có được anh ta. Bản thân Mễ Giai xuất thân từ một gia đình quyền thế kín tiếng, so với nhà Trịnh Tại Hiền chẳng hề thua kém. Nhan sắc hay học vấn thì cô cũng hoàn toàn tự tin không thua kém ai. Vậy mà lại chẳng thể có được Trịnh Tại Hiền một cách trọn vẹn.
Cô thừa thông minh để hiểu lý do anh vẫn dính lấy mình dù cảm xúc chẳng có là bao. Hồn phách Trịnh Tại Hiền chẳng hiểu đã lạc về đâu ngay từ ngày đầu tiên cô gặp anh.
Mễ Giai gặp Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên cũng tại chính quán bar này. Anh ngồi một mình, ánh mắt thả vào hư vô, tay cầm ly rượu đã cạn.
Cô khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người đàn ông lịch lãm này tại một nơi không mấy sạch sẽ như thế này.
Và rõ ràng cô lập tức bị cái dáng vẻ ấy thu hút.
Mễ Giai là một người biết giá trị của bản thân, cô biết mình có thể có được bất kì chàng trai nào mà mình muốn.
Cô không ngần ngại tiến tới bắt chuyện với anh và quả thực Mễ Giai đã thành công.
Nhưng đó chỉ là cô nghĩ vậy.
Đêm đó, sau vài ly rượu chẳng còn rõ mùi vị thế nào, ký ức còn đọng lại là Mễ Giai nằm một mình trên giường, toàn thân mềm nhũn nhìn Trịnh Tại Hiền đang hối hả thay quần áo sau khi nghe một cuộc điện thoại từ Phác Tú Nghiên.
Phải.
Cô biết đến sự tồn tại của Phác Tú Nghiên nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm.
Phác Tú Nghiên cũng chỉ giống như cô mà thôi đều là một nơi để Trịnh Tại Hiền giải toả.
Thế mà đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch đấy luôn làm Trịnh Tại Hiền quên mất sự tồn tại của Mễ Giai.
Mỗi lần cô nghĩ mình đã có được Trịnh Tại Hiền, thì Phác Tú Nghiên lại từ đâu xuất hiện, phá hỏng mọi chuyện.
Chẳng những vậy, sau mỗi đêm cuồng nhiệt cùng Mễ Giai, Trịnh Tại Hiền không bao giờ ở lại qua đêm mà đều đi về nhà với con bé kia.
Mễ Giai không thể hiểu mình có gì không bằng Phác Tú Nghiên, đúng hơn là không hề thua kém gì cô ta. Quen biết với Trịnh Tại Hiện hơn một năm trời, thậm chí còn sống chung một nhà, nhưng Phác Tú Nghiên đâu thể hiểu Trịnh Tại Hiền bằng cô, đâu thể san sẻ những câu chuyện đau đầu chốn thương trường như cô được. Nói gì thì nói, Phác Tú Nghiên cũng chỉ là một đứa trẻ còn đang mải học hành, đâu thể nào hiểu được cái thế giới người lớn của Mễ Giai và Trịnh Tại Hiền.
"Đến rồi à?"
Tiếng nói của Trịnh Tại Hiền phá tan bầu không khí im lặng.
Mễ Giai không nói gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn dính chặt lấy Trịnh Tại Hiền.
"Tối nay tôi qua chỗ em nhé?"
Lời đề nghị của Trịnh Tại Hiền khiến Mễ Giai không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ anh chưa từng đồng ý chuyện này dù cô đã ngỏ ý, vậy mà hôm nay lại chủ động muốn qua nhà cô.
"Được chứ"
Không suy nghĩ nhiều, Mễ Giai lập tức đồng ý.
Ngồi trên xe của Trịnh Tại Hiền mà Mễ Giai trong lòng nóng như lửa đốt, hồi hộp đến khó thở.
Bàn tay của Trịnh Tại Hiền cũng chẳng yên phận, một tay cầm vô-lăng, một tay vuốt ve cặp đùi mịn màng của cô khiến Mễ Giai không kìm nổi mà run lên.
Trịnh Tại Hiền dường như đã có quyết định của mình.
Lần đầu tiên Mễ Giai có cảm giác người đàn ông bên cạnh thuộc về riêng mình mà thôi. Không phải ghen tị hay tranh giành chút tình cảm này với bất kì ai cả.
Mễ Giai không khỏi vui sướng, chỉ mong mau mau tới nhà mình. Giờ đây cô như đứa trẻ được mua cho món đồ chơi mà mình yêu thích.
Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà Mễ Giai, Trịnh Tại Hiền nhanh chóng tháo dây an toàn của cả hai, vòng tay ôm lấy eo cô và kéo cô vào một nụ hôn thật sâu.
Chính bản thân Trịnh Tại Hiền lúc này cũng không hiểu mình đang làm gì, đầu anh đang rối tung lên và anh chỉ muốn thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Dường như chỉ có những xúc cảm xác thịt này giúp anh quên đi cái cảm giác đầu óc như sắp nổ tung này thôi.
Trịnh Tại Hiện dừng động tác, xuống mở cửa xe và bế Mễ Giai lên, cô cũng rất phối hợp ôm lấy cổ anh. Nhìn người đàn ông trước mặt, Mễ Giai không ngăn được cảm giác vui sướng, trong đầu như đã mường tượng ra tương lai của hai người. Cái cô yêu nhất ở Trịnh Tại Hiền chính là sự dứt khoát và quyết đoán, một người đàn ông đem lại cảm giác vững chãi. Suốt thời gian quen biết, thứ duy nhất cản đường cô chính là Phác Tú Nghiên, nếu không cô đã sớm có được danh phận mà mình xứng đáng rồi.
Nhưng nhìn mà xem, sau bao lần từ chối tới nhà cô thì giờ anh lại chủ động như thế này, lần này Mễ Giai biết mình đã giành chắc phần thắng rồi.
Màn đêm dần buông xuống, hai thân thể quấn lấy nhau như không thể tách rời, cả căn phòng chưa đầy những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Kết thúc màn ân ái, Trịnh Tại Hiền ôm lấy Mễ Giai vào lòng.
"Giờ mình ăn tối được rồi nhỉ?"
Mễ Giai lúc này mới nhẹ nhàng nói khiến Trịnh Tại Hiền như nhớ ra điều gì đó nhưng rồi cũng gật đầu rồi giúp cô lau người và dọn lại giường.
Hai người mặc quần áo và đi xuống dưới phòng bếp.
Mễ Giai vốn sống một mình lại không có thói quen ăn tại nhà nhưng mà trong tủ lạnh lại có rất nhiều đồ do mẹ cô đem đến hàng ngày.
Trịnh Tại Hiền không cần hỏi cũng biết cô không biết làm những việc này, chủ động nhận việc luôn.
Nhìn dáng vẻ Trịnh Tại Hiền đứng nấu ăn trong bếp trông vô cùng đáng yêu, lần đầu tiên Mễ Giai được chiêm ngưỡng cảnh này, cô không kìm được mà ôm lấy anh từ đằng sau. Đầu Mễ Giai lại nghĩ đến một cặp vợ chồng hạnh phúc cùng nhau nấu ăn khiến cô bất giác mỉm cười.
Trịnh Tại Hiền bị ôm thì ban đầu có hơi giật mình. Phác Tú Nghiên cũng hay ôm anh như thế này nhưng mùi hương lại khác quá. Phác Tú Nghiên có mùi hương tươi mới của cỏ non nhưng mà cũng đầy ngọt ngào còn Mễ Giai có mùi hương vô cùng quyến rũ, trưởng thành. Anh muốn gạt cô ra nhưng rồi lại thôi, mặc kệ cho cô ôm lấy mình.
"A"
Chẳng hiểu đầu óc anh trôi đi đâu mà lại cắt vào tay, lúc này Trịnh Tại Hiền mới nhận ra mình đã quên mất điều gì.
"Hôm nay là thứ bảy phải không?"
Trịnh Tại Hiền quay sang hỏi Mễ Giai.
"Đúng rồi, sao vậy?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trịnh Tại Hiền, Mễ Giai có dự cảm không lành.
Chết tiệt.
Trịnh Tại Hiền thầm chửi. Hôm nay là sinh nhật của Tú Nghiên, vậy mà anh lại quên mất, bỏ cô bé ở nhà một mình. Không hiểu anh đã nghĩ cái gì nữa. Trịnh Tại Hiền lập tức chạy đi lấy áo khoác và chìa khóa xe, anh lao đi mà không nói thêm một lời nào với Mễ Giai.
Mễ Giai như chết lặng. Nhìn dáng vẻ vội vã ấy thì cô biết chuyện này chắc chắn là liên quan đến Phác Tú Nghiên rồi, con nhỏ may mắn đó sao lại chiếm được trái tim của Trịnh Tại HIền? Cô có gì kém người ta đâu cơ chứ?
Cô cứ nghĩ là cô đã thắng rồi nhưng không. Hóa ra Phác Tú Nghiên vẫn là người chiến thắng. Cô lại một lần nữa biến mình thành trò đùa.
Mễ Giai vô cùng chua xót nhưng cô chẳng phải loại phụ nữ điên dồ, ghen tuông lồng lộn mà những trò bỉ ổi. Cô lặng lẽ ngồi nhâm nhi ly rượu..
Trịnh Tại Hiền lao đi thật nhanh trong màn đêm, chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ qua ngày mới.
----
Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, do thời gian vừa rồi mình bận quá nên không thể viết được huhu
Cảm ơn mọi người đã chờ mình ạ!!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com