chapter 11 : only love can hurt like this
chiều dần buông, những hạt nắng dần thay thế bằng những vì sao điểm trên bầu trời đen. em ngồi dưới hiên nhà nhìn từng chiếc lá cuối cùng trên cây phong già đang rơi xuống nền tuyết lạnh. em khẽ đưa tay lên miệng, hà một hơi sưởi ấm những ngón tay đang run rẩy vì lạnh. dù không ấm hơn là bao nhưng cũng khiến em cảm nhận được một chút ấm áp trong cái lạnh giá.
em đã nói với bản thân mình sẽ chẳng quan tâm tới anh nữa, sẽ chẳng yêu anh nữa nhưng hết lần này đến lần khác em vẫn cứ thua chính bản thân em. em phải làm thế nào đây? em không muốn yêu anh nữa, em phải thêm một ai đó vào trái tim và thay thế anh. em chẳng thể nào làm vậy, vì em chẳng yêu họ, vốn dĩ chỉ là tạm bợ ai ngờ đâu lại vì đồng cảm và thương hại. mọi thứ em làm đều là sai trái nhưng mà em chẳng thể làm gì cả, em cứ sai hết lần này đến lần khác. em không thể thoát khỏi thứ tình yêu tạm bợ này được, vì em sợ na jaemin sẽ tổn thương giống như em ngày xưa ấy. cái ngày mà anh rời bỏ em, trái tim em như vỡ vụn và cả thế giới của em sụp đổ.
em không muốn làm tổn thương ai cả, vì em hiểu cảm giác đớn đau ấy. nhưng cũng chính vì thế mà em chẳng thể hạnh phúc được, em không thể cười thật tươi hay cảm nhận được sự hạnh phúc. chỉ là em thấy an toàn và ấm áp khi ở bên cậu ấy, na jaemin cho em mọi thứ em muốn mà anh chẳng thể đem lại cho em.
na jaemin thật hoàn hảo, mọi thứ của cậu ấy thật tuyệt vời. em công nhận cậu ấy có thể hoàn hảo hơn anh rất nhiều nếu như cậu ấy đến độ tuổi của anh.
em trở lại trong phòng, trên chiếc giường bông ấm áp. na jaemin nằm đó, tựa như một thiên sứ đang nằm ngủ. em ngồi xuống bên cạnh, đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy.
"em xin lỗi, jaemin. em chẳng biết em đang làm gì nữa. em không hề yêu anh nhưng lại luôn cho anh cảm giác yêu thương, em thật tồi tệ. em không muốn thấy anh phải tổn thương vì em một chút xíu nào cả, em hiểu cảm giác đau đớn đó."
na jaemin mở mắt nhìn em, em giật mình vội lẩn tránh ánh mắt của cậu ấy. jaemin đưa tay kéo em lại và nhẹ nhàng nói với em
"t/b, em không yêu anh cũng không sao. nhưng làm ơn đừng nhìn anh với ánh mắt đó được không? em hãy cứ tin tưởng ở anh có được không? anh có thể làm tốt hơn cả jung jaehyun."
cậu ấy nhắc tới tên anh làm em hơi chột dạ, em cũng hơi bất ngờ vì cậu ấy biết rằng em yêu anh như thế nào. điều đó càng làm em thấy áy náy rất nhiều, hóa ra cậu ấy biết hết tất cả mọi thứ về em nhưng lại làm như không hề biết gì hết. vẫn cố chấp ở bên em, mong rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu của cậu ấy và cảm động.
em run rẩy bật khóc, em không thể làm gì cả. em gục mặt xuống nệm ấm ức mà khóc thật lớn, những gì em chịu đựng bấy lâu nay như được trào ra. giống như một ly nước tràn, em đã cố chịu đựng rất nhiều, đã cố gắng gượng để na jaemin không thể biết rằng em chẳng yêu cậu ấy một chút nào cả. nhưng hóa ra em chỉ cố gắng vô ích mà thôi, cậu ấy đã thừa biết điều đó rồi và chỉ làm ngơ.
"anh yêu em, t/b. hãy mở lòng với anh, được không vậy? một chút thôi cũng có thể làm anh vui nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com