chapter 2; read aloud
em mệt mỏi gục mặt xuống bàn học, chán nản nhìn ra phía ngoài cánh cửa sổ. những làn gió cứ khẽ lướt qua nhau, trêu đùa với mái tóc em.
bóng dáng to lớn nhanh chân bước đi trên sân trường, anh khoác chiếc áo vest màu nâu sờn bàng bạc chạy vội về phía chiếc xe ô tô màu xám tro. chỉ trong chốc lát anh biến mất trước mắt em, em gục đầu xuống bàn. nhâm nhi thưởng thức cái giấc mơ ngọt ngào có anh và có em. giờ học kết thúc, tiếng chuông trương vang lên mang theo sự vui sướng của cả trăm học sinh. chúng tụ tập lại với nhau, bàn bạc với nhau chuyện đi chơi vào ngày cuối tuần. còn em, lặng lẽ cất đống sách vở vào trong cặp khoác chúng lên rồi rời khỏi lớp học.
ánh nắng chiều nhàn nhạt khẽ đổ lên người em những hạt vàng nhè nhẹ, em nhấc đôi chân mình lê lết trên con đường nhựa vắng người. em bước chầm chậm trên con đường dài đầy tĩnh lặng, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc va vào nhau bởi những con gió, hay chỉ là tiếng chim hót trên đỉnh đầu. em chẳng mấy quan tâm, chỉ có điều là em đang nhớ anh mà thôi.
em lượn lờ quanh mấy khu phố nhỏ và rồi như một định mệnh anh xuất hiện trước mắt em. anh đứng đó nói chuyện với mấy tên già béo ục ịch, đầu trọc lốc trơ ra vài khoảng tóc trắng pha đen ở phía sau gáy.
em chạy vội đến nắm lấy vạt áo anh
"thầy jung..."
anh nhìn em với ánh mắt đầy ngạc nhiên, mau chóng gỡ đôi bàn tay nhỏ bé của em ra khỏi vạt áo anh
"đây là học sinh của mày sao? trông có vẻ giàu có đấy, lại còn rất...
một lão già tầm năm, sáu chục tuổi mặc cái bộ vest bạc với chiếc áo sơ mi đỏ cùng cái bụng bia to ục ịch bước tới vuốt lấy mái tóc em
em đưa tay gạt tay lão ra khỏi cơ thể mình, anh hoảng hốt kéo em ra phía sau anh. lo lắng nhìn em
"t/b, sao em lại ở đây? mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm."
"thầy đưa em về có được không?"
em hỏi anh, một câu hỏi ngây thơ hồn nhiên. cái đám cáo già kia nhìn em rồi phì cười, cái nụ cười mà trước giờ em ghét nhất ấy. chính là nụ cười dâm đãng, nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngắn cũn của em. em biết anh đã để ý đến điều đó, anh vội cửi chiếc áo vest ngoài và quấn chúng quanh eo em, che cặp đùi của em
"em đợi thầy một lát, chút nữa thầy đưa em về."
anh xoa nhẹ mái tóc em rồi bước vào bên trong căn nhà hoang, em ngó vào bên trong qua cánh cửa sắt rỉ sét. không có một bóng người ở giữa cái khoảng sân được lấp đầy bởi lá và những cành cây khô xác xơ. trên những bức tường bằng đá cũng được lấp đầy bởi rêu phong xanh óng ánh với những màng nhện chắp vá khắp mọi nơi.
em lùi lại phía sau, tựa lưng vào bức tường đá đối diện với cánh cửa sắt cũ kĩ. em đưa chân đá vài chiếc lá cây khô dưới mặt đất, chán nản em ngước mặt lên nhìn bầu trời cam đang dần chuyển sang màu xám xịt. trời sắp tối...
cánh cổng khẽ mở ra, nhưng người trở lại không phải là anh mà là những tên già mập ú cùng với đám vệ sĩ da đen. em vội vàng trốn sau gốc cây phong già ở đằng xa, bóng tối đã nuốt trọn lấy cơ thể và bảo vệ lấy em.
mấy lão già rời đi, để lại cho em một sự lo lắng cực độ. em nhanh chân trèo vào bên trong căn nhà, bởi sao em không đi cửa chính là bởi vì chúng đã khóa nó lại rồi.
rút chiếc điện thoại ra từ trong túi áo, em bật đèn lên rồi mau chóng chạy khắp nơi để tìm anh.
anh nằm dưới mặt đất, bộ dạng anh tàn tạ thật khiến trái tim em đau lắm. chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy màu nâu của đất, pha trộn với chút đỏ của máu.
em tiến lại gần, gỡ chiếc áo vest mà anh đã mặc cho em. em đắp nó lên cơ thể anh
"thầy jung, thầy không sao chứ?"
anh ngẩng đầu nhìn em, đôi môi anh tím tái khóe miệng anh đọng lại những vết máu đã khô, khuôn mặt anh đầy những vết thương, chúng tím lên sưng vù.
anh không nói gì liền mệt mỏi gục đầu vào vai em rồi ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com