Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3; waiting for you


tiếng tít tít đều đều vang lên từ máy đo nhịp tim, bệnh viện giờ này đã thưa người qua lại nên được coi là rất yên tĩnh. em cảm nhận được sự bình yên ở nơi đây, chỉ là em đang rất lo lắng cho anh mà thôi.

đôi mắt anh vấn nhắm nghiền và trên khuôn mặt anh chi chít những vết băng bó, nó làm em đau.

em nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt và chằng chịt vết thương của anh, em sốt ruột đặt chúng chạm vào gò má em và sưởi ấm cho chúng.

jung jaehyun, làm ơn hãy tỉnh lại. cầu xin anh.

em gục đầu xuống ngủ thiếp đi vì mệt, trời bắt đầu hửng sáng. những ánh sáng leo lắt luồn qua khe cửa sổ chui vào bên trong căn phòng bệnh và khẽ đánh thức em tỉnh dậy. anh đã đi rồi, em nằm trên giường bệnh với chiếc chăn đêm qua anh đắp. em thắc mắc là tại sao anh lại không gọi em dậy? buồn bã em rời bệnh viện và trở về nhà.

em ngó đầu sang căn hộ của anh, đèn phòng anh đang sáng và em còn có thể nghe thấy tiếng róc rách của nước phát ra từ căn phòng tắm.

em đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ màu sữa, em quên mất nhà anh có chuông cửa, em cười ngu tự chửi mình thật ngốc. đưa tay em bấm chuông cửa

tiếng lẹt xẹt của dép phát ra rồi dừng lại ở cửa, cánh cửa chầm chậm mở ra.

"thầy jung là em đây..."

em có ý định bước vào trong nhưng anh lại đứng chặn em ngoài cửa,

"em tìm tôi có chuyện gì?"

em rụt rè đưa bịch thuốc lên và giơ chúng ra trước mắt anh

"em mang thuốc đến cho thầy..."

anh cầm lấy bịch thuốc rồi đưa tay đóng lấy cánh cửa, em đưa tay chặn lại và tay em đã bị thương. cánh cửa kẹp lấy ngón tay em, nó bắt đầu sưng và tím lên

anh chỉ nhìn em và không nói gì, đưa tay kéo em vào bên trong căn nhà. đặt em ngồi xuống ghế sofa, căn nhà màu ghi sạch sẽ được anh trang trí mang đầy vẻ tinh tế và ấm cúng. chỉ là em thấy căn nhà của anh được dán đầy những tờ giấy hồng. tất cả mọi thứ đều đã được niêm phong, hẳn là hiện tại gia đình anh đang gặp khó khăn lắm.

em ngơ ngác nhìn quanh căn nhà mà quên mất sự có mặt của chủ nhân căn nhà đang ngồi xổm trước mắt em. anh trườm đá vào nơi bàn tay đang tím tái bởi cánh cửa nhà anh.

"t/b, sao em ngốc thế?"

em cười trừ, nhìn anh. mái tóc nâu nâu vẫn còn đọng lại những giọt nước, nó trườn xuống rơi lách tách xuống vai áo anh. thật quyến rũ

"thầy jung này, thầy gặp chuyện gì sao?"

"không phải vấn đề của em đâu.."

"thầy có thể chia sẻ nó với em mà, dù em không thể giúp thầy.."

anh ngẩng cao đầu nhìn em, rồi lại cười. cái nụ cười đau khổ và chứa đầy sự chịu đựng mà em thường hay thấy ở anh. em đưa tay lên và vuốt nhẹ mái tóc anh

"đừng chịu đựng một mình nữa, em xin thầy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com