chapter 6; your answer
"nhưng thầy xin lỗi, thầy không thể thích em."
ánh mắt em mang đầy nỗi tuyệt vọng, em đã hy vọng rất nhiều nhưng có lẽ nhận lại chẳng được bao nhiêu. em cứ mãi ngờ nghệch theo đuổi một thứ tình yêu sẽ chẳng bao giờ đoái hoài tới em như vậy, sự thật là trong mắt jung jaehyun em chỉ là một cô học trò, một đứa nhóc mà jung jaehyun sẽ chẳng bao giờ để ý tới.
anh quay đầu bỏ chạy, vội vã lẩn trốn tình yêu của em. trong cái giây phút em ngỡ như ta sắp là của nhau ấy, trong cái khoảng khắc mà em nghĩ là anh sẽ chấp nhận em ấy. tất cả đều sụp đổ. tình yêu của em, hy vọng của em sao nó lại mong manh đến thế??
"thầy, đừng đi...em xin thầy."
có phải chăng anh chưa từng thật sự để em vào mắt, thật sự chưa từng coi em là một cô gái? hay trong đôi mắt anh vẫn luôn coi em là một đứa trẻ, một đứa trẻ khờ dại mang đầy thứ dục vọng hão huyền áp đặt lên anh. hay em chỉ là một người đã cứu anh, một kẻ đưa tay cứu giúp lấy anh và anh xem những gì anh đang đặt lên em chính là sự trả ơn?
"thầy không thể cứ như vậy mà bỏ em được. nếu như còn lần sau liệu anh có thể đồng ý không?"
bóng lưng anh dần biến mất, giống như là bỏ mặc em. à thì đúng là anh đang bỏ em mà đi, bỏ đi cái tình yêu nồng nhiệt đang cháy bỏng trong trái tim em này. sự thờ ơ ấy, cái ánh mắt lạnh lùng ấy, giống như là gai nhọn, giống như là dao lam cứa vào trái tim nhỏ bé của em. chỉ một chút quan tâm em thôi, một chút thôi không thể sao? đau rất đau, em như chẳng thể thở được, nước mắt em trào ra khỏi hốc mắt từng chút một chảy dọc gò má em. em đã yêu anh kể cả đau đớn đến như vậy sao? chỉ vì chút quan tâm nhỏ nhoi của anh mà làm tình yêu trong em bừng cháy như vậy sao? anh là một kẻ tồi tệ, là một tên khốn. cả đời em, cả cuộc đời em sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa, không bao giờ để jung jaehyun anh trong mắt em nữa...
từ ngày ấy, em chẳng gặp anh nữa. dường như em đã quên đi em đã từng yêu jung jaehyun đến nhường nào. hoặc là bản thân em chẳng còn muốn nhớ đến nữa, cũng có lẽ là em đang giả vờ thôi, em chắc là vậy đó....và rồi, năm tháng cấp ba trôi đi thật nhanh. em đã trở thành cô thiếu nữ, xinh đẹp rạng ngời, một sinh viên năm nhất tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết..
"em nhìn ra dáng thiếu nữ rồi đó t/b"
đã rất lâu rồi em mới trở về nhà, con ngõ ngày đó vẫn vậy...và người trước mặt em cũng thế, vẫn là jung jaehyun điển trai cùng núm má đồng tiền xinh đẹp ấy.
"cảm ơn thầy jung, thầy với vợ thầy đi đâu vậy ạ?"
cô gái đứng bên cạnh anh nhìn em cười hiền, thật sự em chẳng thích cô ta nhìn em và cười như vậy. giống như đang trêu đùa và chọc tức em. với phép lịch sự cơ bản, em cười lại với cô ta.
"thầy với jinah đi dạo thôi, mùa thu đẹp như vậy rất hợp để dạo quanh với người mình yêu mà."
em gật đầu chào anh rồi né tránh rời đi, tim em một lần nữa nhói đau. tại sao tất cả nỗi đau này chỉ có mình em phải chịu? tại sao chỉ có mình em tổn thương? chỉ một mình em đơn phương rồi đau đớn nhìn người mình yêu yêu một kẻ khác. nói chúc anh hạnh phúc là dối lòng, chẳng có ai muốn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh một kẻ chẳng phải bản thân mình cả.
"t/b, mới về hả? anh đợi em lâu lắm đó."
jaemin, bạn trai hiện tại của em. một người cực kì hoàn hảo, là hội trưởng hội học sinh trường đại học em đang theo học tại đó. là một người mà toàn bộ con gái trong trường đều muốn được gả cho cậu ấy. nhưng đối với em, cậu ấy lại chỉ là một thế thân. làm con tim em sẽ bớt đi nỗi nhớ anh hằng đêm và hình bóng anh khỏi tâm trí em thôi.
"anh tới sớm vậy, em mới mua ít hoa quả đem tới cho bố mẹ. chà, nay na jaemin của chúng ta điển trai quá haaa. bố mẹ em sẽ thích anh lắm đâyyyy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com