Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

JaeHyun ngồi xuống bãi cát, cậu thở dài. Đã 1 tháng rồi để từ khi gã gặp bà Rahn, nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy em. Cậu chẳng thể tập trung vào công việc, mọi thứ đều bộn bề và dang dở.

JaeHyun nhìn ra biển. Biển vẫn êm đềm như thế, vẫn bình lặng như vậy, dù cho cậu phải trải qua bao nhiêu sóng gió. JungWoo, em đang ở đâu, tại sao anh chưa thể thấy em?

Một đôi bàn tay che mắt cậu từ phía sau, cậu mệt mỏi gạt nó ra, nói " Cô có thể để tôi yên được không? "

Namseol phụng phịu ngồi xuống bên cạnh " Anh chả lãng mạn gì cả. Phải tỏ ra bất ngờ chứ. "

" Cô đi chơi với người khác đi, tôi không rảnh. " cậu nói, chẳng buồn liếc nhìn cô nàng một cái.

Namseol bướng bỉnh sán lại gần cậu, cô ôm lấy cánh tay của cậu, lắc lắc vài cái " Thôi mà, nhìn em một lần thôi, huh? Anh sẽ thích em thôi mà. JungWoo là quá khứ rồi, anh không thể để cậu ta ám ảnh anh mãi được. "

JaeHyun đứng dậy, cậu cảm thấy mình cần phải rời đi ngay trước khi cậu thật sự không kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân mình. Namseol cũng kịp đứng dậy theo cậu, cô ôm chầm lấy cậu trước khi cậu kịp rời đi.

JaeHyun bực bội giằng tay ra, nhưng cô ả cứ ôm riết lấy cậu chẳng rời.

" Này, làm cái quái gì thế hả? Bỏ tôi r- " cậu cáu kỉnh.

Chưa nói hết câu, làn gió biển mát lành thổi ào tới, mang theo một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu. Mùi hương của sương sớm, của biển cả mằn mặn và hương hoa quỳnh, mùi hương chỉ nhẹ nhàng sượt qua khứu giác của cậu thôi nhưng cũng đã đủ để cậu nhận ra chủ nhân của nó là ai.

JaeHyun cứng đờ người, cậu đứng như một bức tượng, kể cả đến Namseol cũng thấy bất ngờ vì phản ứng đó của cậu.

Não bộ của cậu trống rỗng, nhưng mùi hương nhẹ dần khiến cậu tỉnh táo: cậu phải nhanh chóng giữ lấy chủ nhân của nó, trước khi người đó biến mất một lần nữa.

JaeHyun quay đầu, cậu tưởng mình đang mơ. Cậu thấy JungWoo, vẫn mái tóc đen óng, đôi mắt xanh biếc, vẫn dáng người gầy nhỏ nhắn. Em đứng đó, nhìn cậu chăm chú, cậu tưởng như đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng rồi cậu thấy em khóc. Cậu thấy em lùi từng bước, càng lùi lại càng nhanh, toan quay lưng chạy đi. Mọi giác quan của cậu bị hút theo hình bóng của em, cậu quay người, chạy theo hình bóng mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu nay.

Đầu óc của cậu trống rỗng, và cậu sợ, cậu chẳng dám rời mắt khỏi bóng lưng em chạy phía trước. Cậu sợ chỉ cần cậu lơ là, em sẽ lại biến mất.

JaeHyun thở hồng hộc, chân cậu như muốn rụng rời ra, nhưng cậu lại càng cố chạy nhanh hơn nữa. Con người nhỏ bé phía trước đương nhiên không thể chạy nhanh hơn cậu, cậu nắm lấy tay em, kéo vào một cái ôm thật chặt. Cậu cảm thấy trái tim như ngừng đập, cậu không mơ, đây cũng không phải là ảo ảnh. Lồng ngực của em áp vào của cậu, cậu cảm tưởng như cậu và em đang thở chung một nhịp.

Cậu cứ ôm riết lấy em, người cậu run lên bần bật, mọi cảm xúc đều như vỡ oà. Cậu tưởng như đã chờ đợi em hàng ngàn thế kỉ.

Cậu khóc, cậu lẩm bẩm " Anh nhớ em... anh muốn phát điên mất thôi... anh nhớ em... tại sao hả JungWoo...em đã ở đâu... anh nhớ em... "

Trái tim JaeHyun như muốn nổ tung ra khi cậu cảm thấy bàn tay em xoa lên mái tóc cậu, và cậu cảm nhận được từng hơi thở của em đang phả lên cổ mình.

JaeHyun chẳng ngại ngần gì mà hôn em, cậu chầm chậm nếm lấy đôi môi cherry lịm ngọt mà cậu đã nhung nhớ, nhưng cậu thấy hôn em đến bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Một hồi lâu sau, JungWoo mới mỉm cười, em đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng em vẫn ngọt ngào như trước " Anh... sống rất tốt rồi... em yên tâm rồi... "

JaeHyun hoảng sợ, cậu siết chặt lấy tay em " Không... chẳng tốt chút nào... baby của anh... anh tưởng như anh sẽ phát điên mất nếu như không thể tìm thấy em... đừng rời khỏi anh nữa... xin em... "

" Không phải anh đã có... hmm... bạn gái mới... rồi sao? " JungWoo lấp lửng.

JaeHyun hôn lấy em một lần nữa, đến khi JungWoo vỗ nhẹ vào lồng ngực cậu vì khó thở, cậu mới nuối tiếc buông ra.

JungWoo nhìn ra sau lưng cậu, Namseol đang đứng đó nhìn hai người, em chậm rãi nói, không giấu được vẻ thất vọng " Bạn gái anh... "

JaeHyun chậm rãi lắc đầu. Cậu ôm em, thì thào " Em vẫn luôn là duy nhất. "

DoYoung gần như đã bật khóc khi anh nhìn thấy JungWoo. Anh nhào tới ôm chầm lấy em, liên tục hỏi han xem em đã ở đâu trong những ngày qua.

JungWoo chỉ cười " Em ổn mà", nhưng DoYoung vẫn cứ sốt sắng hết cả.

Một hồi lâu, anh mới đẩy em và JaeHyun về phía phòng của cậu, còn bản thân định bụng sẽ đi chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn.

JungWoo cứ cười khúc khích mãi, nhưng JaeHyun thì không.

Cậu đẩy lưỡi vào bên trong má, phải để em hỏi " Sao thế? " , cậu mới hậm hực đáp " Anh chả thích ông anh già kia ôm em tí nào. "

JungWoo nghĩ ngợi một hồi, rồi kiễng chân, hôn lên má cậu một cái thật kêu rồi cười khúc khích.

JaeHyun véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn, đẩy em vào phòng. Cậu ôm lấy vai em " Em thấy thế nào? "

" Nó thay đổi quá... " JungWoo tròn mắt nhìn quanh " Thành màu xanh hết cả rồi... "

JaeHyun nắm lấy tay em, cậu dẫn em đến bên giá sách, nơi cậu đặt toàn bộ các tấm ảnh của cậu và em.

JungWoo xúc động lau giọt nước mắt vừa trào ra, em nói " Em đã bảo... anh phải quên em đi và sống thật tốt rồi mà... "

JaeHyun ôm em. Đến giờ cậu vẫn chẳng tin nổi đây là sự thật. JungWoo hơi ngạc nhiên về hành động của cậu, nhưng em cũng để yên, dụi đầu vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm mà em phải xa cách đã lâu.

Hồi lâu, cậu mới đáp " Em biết không, dù anh có coi em là một giấc mơ, anh vẫn đau lắm. Anh chẳng thể nào ngừng nhớ về em, vì em hiện diện bên cạnh anh chân thật đến thế, anh không thể coi em là một giấc mộng mị được... Lọ điều ước của em quay trở lại rồi, điều ước của em không thành hiện thực đâu... "

JungWoo chạm tay lên má cậu. Gò má cậu lạnh và gầy. Đôi mắt của cậu đã thâm quầng, xung quanh cằm mọc lún phún râu. Em xót xa lắm, tất cả là tại em. Em kéo tay cậu đến bên giường, nhất quyết ấn cậu nằm xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh, tựa lưng vào tường.

JungWoo đắp chăn phủ kín bờ vai của cậu, em dịu dàng nói " Em... em xin lỗi... vì em mà... anh mệt mỏi quá... ngủ đi anh, em ở đây. "

" Em có phải là ảo ảnh không? Khi anh tỉnh dậy, em sẽ không biến mất chứ? " JaeHyun khàn khàn nói.

Cậu sợ mọi điều cậu thấy lúc này chỉ là một giấc mơ. Cậu sợ em chỉ là ảo giác, rồi khi cậu tỉnh dậy, cậu nhận ra chẳng có JungWoo cạnh cậu, vì em đã tan biến rồi.

JungWoo lắc đầu cười nhẹ, em nằm xuống đối mặt với cậu. Vòng tay JaeHyun lập tức luồn ra sau lưng em, kéo em sát lại gần. Cậu dụi đầu vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương mà cậu luôn nhung nhớ.

Em ấm quá, ngọt ngào quá, nếu đây là mơ, thì cậu không muốn tỉnh dậy nữa. JungWoo phì cười trước sự làm nũng của cậu, em ôm cậu thật chặt " Được rồi, vậy thì ôm em chặt vào, thì em sẽ không thể rời khỏi vòng tay anh được nữa. "

JaeHyun đã thấm mệt rồi. Cậu cứ luôn phải căng đầu ra để nghĩ về công việc, để xua tan nỗi đau đớn khi mất em. Nhưng giờ em đang ở bên cậu, mọi thứ như được giải toả, cậu chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng, như nhớ ra điều gì đó, cậu vẫn cố nói " JungWoo, hứa với anh, phải luôn ở cạnh anh, không được đi đâu một mình, được chứ? "

" Em hứa. "

JaeHyun vò vò mái tóc rối bù, thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu biết chắc rằng mình đã muộn làm mất rồi, nhưng cậu chẳng quan tâm. Vì dù gì đi nữa, cậu đã có JungWoo - JungWoo?

JaeHyun nhìn sang bên cạnh, trống không, gối được xếp gọn gàng, như thể chưa từng có ai nằm ở đó vậy.

JaeHyun hoảng sợ tột độ, cậu nhảy khỏi giường, gọi tên em thật to, rồi thở phào khi thấy JungWoo đang lúi húi trong bếp.

JungWoo thấy cậu, đứng đó với mái đầu rối xù và gương mặt ngây ngốc, em tiến đến, bật cười khúc khích.

Cậu ôm chầm lấy em, giọng vẫn còn ngái ngủ " Anh tưởng em... lại biến mất nữa... "

JungWoo đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt mái tóc cậu, em dịu dàng đáp " Em đã hứa là sẽ ở đây mà. Vào phòng nào, anh vẫn còn mệt đấy. "

JaeHyun ôm em nằm trên giường, cậu chầm chậm hỏi " Sau hôm ấy... mọi chuyện thế nào? Em đã sống ở đâu? "

" Sau hôm ấy, em cũng đã tưởng em đã tan biến rồi. Nhưng sau đó em lại tỉnh lại, bà Rahn nói rằng linh hồn của em đã tự thoát ra khỏi phong ấn để trở về với em. Nhưng em không về lại thành người cá mà hoàn toàn là con người, bà Rahn cho em sống ở nhà một người. Bà ấy cũng là một người cá, và cũng giống như em, nên bà ấy đã chăm sóc em rồi dạy cho em mọi thứ. "

JungWoo quay sang phía, em nhìn cậu thật lâu, rồi hôn cậu thật sâu. JaeHyun hơi bất ngờ vì hành động của em, cậu cười khiến gò má em ửng lên vì ngại " Lâu không gặp, JungWoo của anh bạo quá nhỉ? Thế này thì dễ mất lắm, anh phải làm thế nào đây? Huh? "

" Đ-đừng có trêu em. " JungWoo ngượng ngùng đánh nhẹ vào lồng ngực cậu.

" Em chỉ muốn... xin lỗi anh... và cũng... cảm ơn anh nhiều... nhờ anh mà em mới có thể quay trở lại... vậy mà em lại khiến anh mệt mỏi- "

" Shhh " JaeHyun chặn ngón tay lên môi em. Cậu âu yếm vuốt ve gò má trắng mịn " Em ở đây đã là điều may mắn nhất của cuộc đời anh rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com