9
JaeHyun nhăn mày vì tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi, cậu khó chịu đập chân xuống giường bình bịch, quay sang ôm lấy JungWoo như một chú gấu koala.
JungWoo đang định ngồi dậy mở cửa, bất ngờ bị cậu kéo vào lòng, giật mình ú ớ " A... để em đi ra mở cửa đi mà... "
" Kệ, nằm đây với anh. " cậu ngái ngủ nói.
JungWoo vẫn nhất quyết chui khỏi vòng tay cậu, bước ra đến cửa ra vào.
Namseol đứng ngoài, chỉ chực chờ để nhào đến ôm lấy người vừa mở cửa, nhưng cô lập tức khựng lại, thay đổi thái độ khi thấy JungWoo. Quai hàm cô ả nghiến chặt, nhưng rồi Namseol nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trưng ra vẻ mặt xinh đẹp và thân thiện nhất của mình " Chào cậu, cho mình hỏi anh JaeHyun có ở đây khô- "
" Cô đang làm cái quái gì ở trước cửa nhà tôi lúc sáng sớm tinh mơ này vậy? " JaeHyun cằn nhằn, đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng sớm, cậu kéo JungWoo vào lòng, đẩy em về sau lưng.
Namseol vẫn nở nụ cười thật tươi: " Em chỉ muốn đến thăm hai người thôi mà. "
" Cảm ơn cô, chúng tôi rất tốt. " JaeHyun tỏ thái độ, cậu không muốn người này tiếp cận đến JungWoo "Giờ thì cô đi về đi. "
Namseol đưa tay lên ôm má, nũng nịu nói " Sao vậy? JungWoo à, cậu ghét mình phải không? "
" Ơ... mình không có... mời cậu vào. " JungWoo lúng túng đáp. JaeHyun thở dài não nề, Namseol đã đánh đúng vào lòng tốt của em ấy.
Cô tự nhiên bước đến sofa và ngồi xuống, vắt chéo chân. JaeHyun kéo JungWoo lại, thì thầm " Cẩn thận. Ở cạnh anh. "
JungWoo lo lắng, nhìn cậu thật sự căng thẳng, như thể là em đang đối mặt với một điều gì đó rất nghiêm trọng. Tuy vậy, em vẫn bình tĩnh đi tới, ôn hoà hỏi " Cậu uống gì? Trà nhé? "
" Ừ, trà nóng nhé, mình thích nó. "
Namseol cười dịu dàng, ngồi lùi sang phía đầu ghế. JaeHyun đi đến, ngồi xuống nhìn cô nàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Namseol vẫn vậy, ả chẳng hề biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào khác, tự nhiên hỏi " Anh có vẻ đang rất hạnh phúc đấy nhỉ? "
Cậu liếc nhìn cô, trầm giọng đáp " Đúng rồi đấy. Cho nên, cô tốt hơn hết đừng làm phiền chúng tôi. "
JungWoo cẩn thận bưng tách trà ra, em dịu dàng nói " Trà của cậu đâ- " Chưa nói hết câu, JungWoo đã vấp phải thứ gì đó, tách trà trên tay chao đảo, trà nóng đổ toàn bộ xuống đôi tay nhỏ nhắn đang giơ ra đỡ lấy chiếc tách đang rơi xuống.
Namseol đã kịp né sang một bên, nhưng rồi cô cúi xuống, lo lắng hỏi " JungWoo, cậu có sao không? Cậu mệt à? "
JungWoo vội vã cúi đầu, vừa nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc tách, vừa lắp bắp " Không... không... mình không sao... mình xin lỗi... xin lỗi cậu... e... em xin lỗi... JaeHyun- "
JaeHyun kéo tay JungWoo đứng dậy, ôm em vào lòng. Cậu đã chứng kiến mọi thứ, cậu biết một người như JungWoo chẳng hề vụng về đến thế.
JaeHyun thấy đôi chân của Namseol đưa ra, ngáng lấy bước chân của em. Cậu chưa kịp phản ứng gì, JungWoo đã vấp phải chân ả, hứng trọn tách trà nóng bỏng vào tay. Namseol cũng thật nhanh nhạy, cô ta đã kịp thu người lại trước khi bất kì giọt trà nào rơi đến người mình.
Cậu ôm chặt lấy em, gầm lên " Cô, rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng để tôi mạnh tay, NHANH LÊN! "
Namseol biết rằng cậu đã trông thấy những gì cô ả làm, nhưng ả chẳng sợ hãi gì mấy. Ả thấy hả hê đấy chứ, chắc chắn ả sẽ còn chơi đùa với JungWoo thật nhiều nữa.
Namseol xách túi da đắt tiền, dịu dàng nói " Em về đây, mình về nhé JungWoo. Nghỉ ngơi cho khoẻ nha, hôm khác mình lại ghé thăm cậu. JaeHyun à, anh nhớ trông chừng cậu ấy cẩn thận nha. "
Nói rồi, cô bình thản bước tới cửa, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, tự nhiên như thể là nhà mình. JaeHyun nghiến răng đầy tức giận, cậu bế xốc em lên, đi thẳng vào phòng.
Cậu đặt em ngồi lên giường, đỡ lấy đôi bàn tay em. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trên tay cậu, đang đỏ rực lên, bỏng rát và phồng rộp. Đầu ngón tay em xước và rớm máu, có lẽ do những mảnh vỡ khi em vội vã cúi xuống nhặt chúng.
JaeHyun chầm chậm hôn lên đôi tay bé bỏng, cậu cẩn thận bôi thuốc lên chúng. JungWoo cắn chặt răng vì đau đớn, nhưng em không hề kêu một tiếng. JaeHyun ngẩng đầu nhìn gương mặt em đang tái đi vì đau, cậu xót xa vuốt ve bầu má tròn trĩnh, thủ thỉ " Em đau lắm không? Là do anh... anh đã không kịp giữ lấy em... "
JungWoo mỉm cười, dường như vết thương ở tay đã không còn đau nữa sau câu nói của cậu " Em ổn mà, là do em bất cẩn quá, làm đổ trà lại còn làm anh lo lắng nữa... không biết cô ấy có sao không... trà có thể cũng bắn vào cô ấy nữa... "
Thuốc đã bôi xong, cậu ngồi lên giường, hôn em chầm chậm từ trán, bầu mắt, chiếc mũi nhỏ xinh rồi đến đôi môi ngọt ngào. Cậu nói, và em có thể cảm thấy nỗi lo lắng đang ngập tràn trong lời nói của cậu " Không phải do em, thật đấy. Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em nhiều, vì đã không bảo vệ em được... khi anh biết... cô ta ngáng chân em... "
JungWoo ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu " Tại sao? "
" Cô ta... hmm... "
" Cô ấy yêu anh, đúng không? " JungWoo nhẹ giọng hỏi.
JaeHyun lập tức kéo em nằm lên giường, để em phụng phịu gối đầu lên ngực cậu. Cậu vội vàng phân bua " Có lẽ thế... nhưng mà anh không hề có gì mà, thật đấy JungWoo. "
Em bật cười khúc khích khi thấy cậu hoang mang giải thích về mối quan hệ của mình. JaeHyun ôm em, cậu hờn dỗi như trẻ con, dụi đầu vào mái tóc mềm mại của em " Đừng có trêu anh, anh sợ đấy. Có lẽ là vậy, nên cô ta... không muốn em xuất hiện. JungWoo, nghe anh, làm ơn tránh xa cô ta ra, được không? Anh thật sự lo lắng, anh không muốn mất em bất kì một lần nào nữa. "
" Đừng lo cho em, em nghĩ giờ mình đã hiểu hết được thế giới của con người rồi. Mọi thứ sẽ ổn, và em cũng vậy. "
JungWoo hôn lên vầng trán cậu, em bước xuống giường, toan đi ra ngoài. JaeHyun đã kịp nắm lấy tay em, cậu nhăn nhó hỏi " Em còn định đi đâu thế? "
" Đi nấu đồ ăn. Anh đói rồi phải không? "
Cậu ấn em trở lại giường, kéo gáy em lại rồi hôn em thật sâu. Cậu nhấm nháp đôi môi anh đào, tường tận khám phá mọi thứ trong khoang miệng em, để đến khi mặt em đỏ gay vì khó thở, cậu mới buông em ra, thì thầm " Đôi môi ngọt ngào như kem bơ này ở đây rồi, anh còn đói gì nữa? "
JungWoo ngượng chín mặt. Em vung tay đánh một nhát vào bắp tay cậu, chỉ là chữa ngượng thôi, bởi bản thân cái đánh của em chẳng thấm tháp vào đâu so với mớ cơ bắp của cậu cả.
JaeHyun cười thành tiếng, cậu nhận thấy JungWoo làm gì cũng đáng yêu, có phải cậu đã u mê quá rồi chăng?
Cậu kéo em nằm xuống cùng mình " Ngủ tiếp thôi, cô ta đúng là đồ phá đám, người ta đang ngủ ngon. Nào baby, mình ngủ thôi, lát nữa anh sẽ nấu cho em, đừng lo nữa, em đang là bệnh nhân đấy. "
" Bệnh nhân gì chứ... em ổn mà... để em dậy, anh cứ ngủ tiếp đi- "
" Shh " JaeHyun hôn em một cái thật kêu như một lời trách móc ngọt ngào " Ổn cái gì, anh đang xót em chết đi được đây. Baby của anh, ngày hôm nay chỉ nằm đây thôi, để anh chăm sóc em, ok? "
JungWoo ngoan ngoãn gật đầu, dụi mặt vào lồng ngực cậu như một chú mèo con. Trong vòng tay ấm áp của cậu, em thiếp đi lúc nào không hay.
" Mọi chuyện em nói đều là thật chứ, JaeHyun? " TaeYong hỏi.
Trong đôi mắt anh đầy sự lo lắng, đầy nỗi buồn và cả thất vọng. Bố mẹ Namseol li hôn từ khi cô còn nhỏ, để lại cô cho bố mẹ anh nuôi nấng. Tuy chỉ là em họ, nhưng TaeYong đã sớm coi cô như một cô em gái ruột thịt của mình. Có lẽ vì cô đã thiếu đi sự chăm lo của bố mẹ, thiếu đi tình thương, nên mới trở nên ích kỉ đến thế.
" Vâng. Anh biết em không phải là người bịa đặt về người khác mà, em bịa chuyện về cô ta cũng đâu được việc gì đâu anh. " JaeHyun khẳng định chắc nịch.
TaeYong thở dài não nề, anh buồn chứ, thương chứ, thất vọng chứ, nhưng không thể nào vì tình cảm anh em mà có thể che giấu cho những điều sai trái của cô.
DoYoung ngồi cạnh, anh nắm lấy tay TaeYong, xoa thật nhẹ, rồi hỏi JaeHyun " Em đã nhìn thấy Namseol làm nó thật sao? "
" Em không biết ý anh là gì " cậu trầm giọng.
" Nhưng em đã thấy cô ta đưa chân ra ngáng đường JungWoo, rồi lập tức thu lại ngay khi tách trà rơi xuống để tránh làm mình bị thương. Anh nghĩ xem, JungWoo đương nhiên chẳng thể nào làm ra những điều như thế, em ấy còn chẳng biết Namseol là ai cho đến khi em nói chuyện với em ấy sau đó kia. Tại sao em ấy lại hứng trọn tách trà nóng như thế nếu chỉ muốn làm hại Namseol cơ chứ? " JaeHyun thấy mình bắt đầu mất bình tĩnh, cậu cầm cốc nước lên, tu ừng ực một hơi.
DoYoung áy náy đáp, có lẽ là vì anh biết lời nói của anh đã khiến cậu hiểu lầm " Anh không có ý đó, thật đấy. Anh biết JungWoo rất tốt bụng. Anh chỉ sợ có thể em lo lắng cho JungWoo quá mà vu oan cho Namseol thôi... "
JaeHyun có vẻ đã bình tĩnh hơn sau khi nghe lời giải thích của DoYoung. Cậu quay sang, nghiêm túc nhìn TaeYong mà nói " Anh, Namseol có tình cảm với em. Cô ấy không thích JungWoo, kể cả lúc JungWoo còn chưa xuất hiện, cô ấy thật sự đã nói những điều không tốt về em ấy. Anh à, em không có ý gì đâu... nhưng mà em thật sự... lo lắng cho em ấy... em không muốn JungWoo phải chịu bất kì điều gì nữa. Vậy nên, anh giúp em khuyên Namseol nhé, tìm một người khác phù hợp với cô ấy, và đừng làm hại đến JungWoo, được không anh? "
" Ừ, anh sẽ làm như thế. " TaeYong nhìn vào đôi mắt như đang van xin của cậu, gật đầu.
" Namseol này... hmm... JaeHyun nó đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, nên anh nghĩ tốt hơn hết là em nên tìm cho mình một người khác. "
TaeYong dịu dàng nói, hai tay xoa xoa thái dương. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lâu sau mới có giọng nói đáp lại " JungWoo bảo anh nói thế với em à? "
" Không, là JaeHyun. "
" Chắc chắn là tại JungWoo. JaeHyun thật sự quá chiều cậu ta rồi, cậu ta nói gì cũng nghe theo, anh không thấy JungWoo quá ích kỉ ư? " Namseol thản nhiên nói với anh mình " Hay là anh DoYoung? Em biết anh ta quý JungWoo mà, lúc trước thì yêu quý em lắm cơ, suốt ngày gán ghép em với JaeHyun. Thế mà cậu ta từ đâu chui ra, lại hất em đi ngay được. Nên nói là DoYoung ba phải hay JungWoo quá lẻo mép để có thể lấy lòng được anh ấy đây? Anh nên xem lại mắt nhìn của mình đi, TaeYong. "
" Em đừng có hỗn láo! " TaeYong gầm lên.
Ở bên này, cả anh và DoYoung đều nghe thấy những gì Namseol nói. DoYoung thở dài, anh đã không tin khi JaeHyun nói về cô với anh, nhưng xem ra mọi thứ em trai anh nói là sự thật.
Đáp lại sự giận dữ của anh mình, Namseol chỉ thản nhiên " Em chẳng hỗn láo đâu. Nói chung, em chẳng biết có mấy nghìn JungWoo hay bao nhiêu DoYoung, JaeHyun phải là của em. Thế nhé, em đi ngủ đây. "
TaeYong chưa kịp phản ứng lại, đầu dây bên kia đã chỉ có những tiếng tút dài. TaeYong siết lấy tay DoYoung, thì thào " DoYoung à, anh xin lỗi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com