Say you won't let go - 1
"Jaehyun hyung. Tối nay đi chơi với em được không?" Renjun chẳng biết từ đâu nhảy ra giữa đường, cản lại chiếc xe đạp của Jaehyun.
"Không đi." Trái ngược với sự nhiệt tình của đối phương, anh đáp lời với thái độ có phần lạnh nhạt.
"Đi đi mà. Hôm nay ở club nhiều trò hay lắm. Anh cứ suốt ngày dí mắt vào đống bài vở không thấy nhàm chán à?"
"Không thấy chán."
Thấy Jaehyun chẳng có vẻ chịu nhượng bộ. Renjun tiếc nuối lắc đầu định rời đi. Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó, mở balo lấy ra một hộp kẹo " Đây là loại kẹo đang nổi đấy. Em thấy bọn con gái trong lớp có vẻ thích lắm nên đã mua cho anh, Jaehyun hyung nhớ ăn nhé. Bye bye, em đi trước đây."
Jaehyun cầm hộp kẹo sặc sỡ đủ loại sắc màu trong tay, anh định trả lại nó nhưng Renjun chạy đi quá nhanh. Không gọi lại được, đành nhét vào balo mình.
Tối đó khi Jaehyun đang ngồi mày mò chiếc guitar mới mua, điện thoại trên bàn đổ chuông dữ dội.
Màn hình hiện lên dãy số điện thoại Renjun. Anh không muốn bắt máy ngay lập tức, sợ nhóc kia nghĩ mình đang canh điện thoại của cậu. Dù đúng là anh đang canh thật. Sờ mó cây guitar chỉ để phân tán sự chú ý của bản thân, nhưng trong đầu lại chẳng hiện lên một giai điệu nào để đánh.
Chờ cho đến khi nhạc chuông vang lên lần thứ hai , Jaehyun mới bắt máy.
"A lô"
"A lô anh có phải người quen của Huang Renjun không ?" Đầu dây bên kia vang lên tông giọng nam trầm ấm.
Jaehyun vô thức ngồi thẳng người lên "Phải. Cậu ấy gặp chuyện gì à?"
"Không gặp chuyện gì nhưng có một vấn đề khá lớn ở đây. Renjun uống say lắm rồi nhưng chỗ này không ai quen cậu nhóc cả. Tôi thấy anh là số liên lạc gần nhất nên gọi, phiền anh tới đưa cậu bé về được không ?"
"Được. Cho tôi địa chỉ quán các người." Jaehyun nhíu mày, không ngờ thằng nhóc này lại dám đi chơi đến tận giờ này. Bảo sao đã lâu rồi vẫn chưa gọi cho anh, thì ra là đang bận chơi.
"Bar lemonade. Số 28 Quận 2."
Jaehyun dừng moto lại trước một cửa tiệm nom vô cùng đơn giản, nhưng lối đi lại sâu hút vào bên trong. Càng đi lại càng thấy phong phú.
Cuối cùng dừng lại trước cánh cửa dày màu đen. Đưa tay đẩy cửa, tiếng nhạc xập xình mạnh muốn rớt cả não đập vào tai anh. Nhíu chặt mày tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Renjun, Jaehyun hôm nay mặc nguyên một cây toàn màu đen lại thêm nước da trắng càng làm nhan sắc Jaehyun thêm phần nổi bật.
Mấy cô gái đang đứng đưa lưng về phía sau thấy anh bước vào đều quay ngoắt lại. Một cô nàng tóc dài thướt tha xoã tung sang hai vai bạo dạn bước tới " Anh đẹp trai. Tới vui chơi hay tìm đối tượng vậy, anh thấy em ở cùng anh đêm nay có ổn không ?"
"Tới đón người. Tôi thấy không ổn lắm đâu."
"Ồ, đón người. Bạn gái à? Hay bạn trai ? Cần em tìm giúp không ?" Ánh mắt cô chẳng ngại ngần nhìn từ dưới lên trên, ngắm nghía hết mọi góc trên người Jaehyun.
Cùng lúc đó, ánh đèn mập mờ của quán bar lia đến một góc khuất ít người. Anh nhìn thấy một cái gáy trắng nõn và bóng hình mình mong nhớ cả đêm.
Jaehyun tránh khỏi người cô gái đối diện, sải bước chân tiến tới quầy bar nơi Renjun đang gục xuống.
Anh lay người cậu, gỡ bàn tay đang cầm cốc rượu hoa quả kia ra "Về nhà thôi."
Rẹnun mơ mơ màng màng bị lay tỉnh. Hé đôi mắt cay vì hơi rượu ra, nhìn thấy hình dạng mập mờ của người trước mặt sao mà giống Jung Jaehyun thế. Renjun tặc lưỡi, cười nói "Anh này, nhìn anh giống quá."
"Giống ai ?" Jaehyun nhẹ nhàng vòng qua eo cậu muốn đỡ Renjun dậy nhưng thằng nhóc lại dãy ra, phụng phịu không muốn theo anh.
"Không đi."
"Tại sao không đi."
"Tôi không theo anh được đâu. Dù anh nhìn giống anh ấy cũng không được."
"Em muốn theo ai? Anh nhìn giống ai?" Jaehyun cũng không vội, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không muốn theo anh. Còn anh nhìn giống anh ấy."
"Anh ấy là ai cơ ?"
"Người yêu tôi." Renjun vừa nói vừa cười, ánh mắt mơ hồ loé lên sự vui sướng.
Người yêu ? Người yêu nào ? Renjun có người yêu hồi nào anh không biết. Vô thức nhíu đôi lòng mày lại "Tên gì?"
"Jaehyun đóoo. Jung Jaehyun. Người yêu tôi." Lần này cậu nở một nụ cười ngọt muốn nhũn tim.
Anh nghe đến đây thì bật cười. Tay với ra xoa gáy người trước mặt "Nói phét. Jaehyun người yêu em lúc nào chứ ?"
"Sớm muộn gì cũng là người của tôi thôi. Tôi kể anh nghe, anh ấy cao chừng này nè, da trắng lắm, lúc cười lên có má lùm yêu ơi là yêu, dù tính tình đối với tôi chẳng vui vẻ gì nhưng tôi biết thừa anh cũng để ý đến mình. Chỉ đang đỏm dáng mà thôi." Renjun vừa nói vừa xua xua tay miêu tả, lúc nói về cái má lúm của anh còn đưa tay tự chọc lên má mình. Khỏi cần nghĩ cũng biết moe thế nào.
Jaehyun ngồi nghe cậu nói về mình rồi đỏ mặt. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, đành đứng dậy bất chợp đối phương không hợp tác mà cõng lên trên vai, đe doạ " Ngoan một chút. Không anh sẽ quăng em đi."
"Không muốn anh , không muốn anh. Muốn Jung Jaehyun cơ." Renjun lắc đầu.
"Jaehyun đây. Em còn lằng nhằng nữa anh quăng xuống thật đấy." Nói rồi còn giả vờ như sẽ quăng cậu đi thật.
Renjun vô thức níu lấy vai anh , chân kẹp chặt lấy vòng eo Jaehyun. Bám chặt như thể nếu không làm như vậy thì kẻ đang cõng mình sẽ vứt mình đi luôn.
"Anh là Jaehyun hả ? Jaehyun ơi ?" Cậu cọ má mình vào má anh, nói bằng giọng mũi.
"Ừ." Jaehyun không tránh đi, anh để cậu mò mẫm trên người mình.
"Jaehyun à người em khó chịu lắm."
"Anh biết rồi. Đưa em về nhà nhé Renjun ?"
"Anh biết nhà em ở đâu sao?"
"Anh biết." Biết từ lâu lắm rồi. Bởi anh đã lén theo em về nhà mỗi tối sau giờ học thêm trên trường, bởi anh đã đứng đợi trước con ngõ nhỏ đó rất lâu cho đến khi em đi ra và lướt qua người như một sự trùng hợp.
Ừm, chỉ là trùng hợp mà thôi. Sự trùng hợp anh canh từng giây từng phút.
Cõng Renjun ra đến xe, Jaehyun nhẹ nhành để em ngồi sau mình. Đội cho cậu chiếc nón bảo hiểm to đùng chỉ để lộ mỗi đôi mắt sau tấm kính, khẽ cụng đầu vào nhau rồi anh nhắc " Ôm anh thật chặt nhé. Em bị rơi ra giữa đường anh không chịu trách nhiệm đâu."
"Ừm. Sao anh đi moto vậy ? Trước giờ em chỉ thấy anh đi xe đạp thôi. Anh bây giờ ngầu lắm, đẹp trai nữa." Hình như cái mũ quá nặng khiến Renjun có hơi khó chịu. Nhưng cậu vẫn mặc kệ , hai tay vòng ôm chặt lấy Jaehyun.
Người kia không trả lời, anh lái xe với tốc độ chậm chưa từng có. Gió đêm lạnh rát đập thẳng vào mặt Jaehyun nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là đau rát.
Renjun ngồi sau được hưởng hơi ấm cơ thể của Jaehyun thì dễ chịu. Mắt híp lại như thể chuẩn bị thiếp đi.
" Đừng ngủ."
"Hả. Ừm, em không ngủ đâu, sẽ không ngủ đâu ..." giọng nói từ yếu dần đến im lặng. Renjun ngủ rồi.
Jaehyun chỉ biết thở dài. Dùng một tay tóm thật chặt hai tay Renjun đang ôm eo mình, chắc chắn rằng cậu sẽ không thật sự rơi mất trên đường về nhà.
Dừng trước cổng nhà Renjun. Jaehyun gạt chân trống, một lần nữa cõng cậu xuống.
"Đưa tay đây."
"Chi vậy ?"
"Mở cửa nhà em."
"Không cần. Mật khẩu là 233142."
Jaehyun im lặng nhập mật mã. Là ngày sinh của cậu và anh.
Đưa Renjun vào đến phòng khách. Nhìn quanh một lượt , Jaehyun đây là lần đầu tiên đặt chân vào nhà cậu. Dù đã đứng bên ngoài ngắm chán chê căn nhà này.
"Anh, em buồn nôn." Bỗng dưng Renjun đang nằm trên sô pha bật dậy, mặt tái mét.
"Sao vậy? Khó chịu à ? Nhà vệ sinh ở đâu ?"
"Ở chỗ kia." Cậu chỉ.
Dìu Renjun đến nhà vệ sinh , nhìn cảnh tượng cậu nôn thốc nôn tháo như muốn lôi ra cả ruột lẫn gan ra làm Jaehyun đau lòng vô cùng. 1 tay vuốt vuốt lưng cậu , 1 tay cầm khăn giấy lau miệng cho em.
Sau khi nôn hết số rượu đã uống của tối nay, mặt cậu tái nhợt. Bắt đầu hối hận vì đã theo chân lũ bạn tồi tới đó.
"em muốn ngủ."
"Ừ, anh đưa em về phòng. Ở đâu ?"
"Trên tầng. Em muốn anh cõng em." Renjun phụng phịu.
"Được. Lên đi." Jaehyun quay lưng về phía cậu, sẵn sàng đỡ lấy người.
Renjun vui vẻ ở trên lưng anh về phòng. Hạ cánh an toàn trên chiếc giường quen thuộc , mắt cậu đã híp cả lại rồi.
"Đêm nay anh ở lại được không ? Muộn rồi." Renjun níu tay người đang định đứng dậy rời đi.
"Không được. Em nghỉ ngơi chút đi." Jaehyun từ chối. Anh thậm chí còn chẳng thèm suy xét về lời mời này.
"Vậy anh hôn em một cái được không ? Hôn em một cái trước khi rời đi?" Renjun không bỏ cuộc. Cậu muốn anh để lại điều gì đó ở đây, ngay bây giờ.
Jaehyun không trả lời, chỉ hạ đôi môi mình xuống vầng trán của đối phương. Một nụ hôn trán chúc ngủ ngon nhẹ nhàng đầu tiên .
"Anh về nhé."
"Tạm biệt. Nhớ về cẩn thận nhé." Renjun thoả mãn, môi chu ra nói lời tạm biệt.
Khi anh đang định mở cửa phòng ngủ rời khỏi thì bỗng dưng kẻ đang nằm lim dim ngủ trên giường kia bật dậy. Chạy đến ôm lấy anh từ phía sau "Jaehyun hôn em rồi. Vậy làm người yêu em được không ?"
Thằng nhóc này làm anh giật cả mình. Suýt thì đập mũi vào cửa rồi. Jaehyun quay lại, giữ lấy vai của đối phương, cúi đầu nhìn người trước mặt.
Renjun lúc này mắt đỏ hoe vì vừa nôn một đống rượu ra ngoài, môi cũng hơi đỏ lên , làn da trắng cùng mái tóc đang rối tung trên đầu khiến cậu trông vô cùng đáng yêu. Nhìn chỉ muốn bắt nạt một phen.
Jaehyun yêu chết cái dáng vẻ bây giờ của cậu, dù đã trộm nhìn đối phương biết bao lần nhưng anh chưa bao giờ thấy thoả mãn, trừ khoảnh khắc tuyệt vời này.
" Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com