Say you won't let go - 2
"Thật á ? Anh thật sự chấp nhận ở bên em sao ?" Renjun bất ngờ tỉnh cả ngủ. Cậu không nhớ mình đã ngỏ lời với Jaehyun bao nhiêu lần rồi, vậy mà lần này lại được.
"Sao? Em không muốn anh chấp nhận à?" Anh nhíu mày.
"Đừng nhíu mày nữa. Anh có biết ấn đường của mình sắp in cả dấu rồi không ? Sao mà cứ cau có hoài vậy ?" Hai tay Renjun nắm lấy tay anh lắc lắc.
Jaehyun trở tay nắm ngược lại, vuốt ấn đường "Tại em ngốc."
"Em làm gì mà ngốc ?"
"Không biết . Em tự xem mà làm" Anh khó chịu buông hai tay cậu ra.
Dỗi rồi.
Jaehyun vậy mà dỗi rồi. Dỗi Renjun dù cậu chẳng biết rõ lý do là gì. Nhưng thôi, ai bảo giờ anh đã là người của cậu cơ chứ.
Renjun vòng tay ôm lấy Jaehyun, tựa đầu vào ngực anh nũng nịu " xin lỗi, em sai rồi. Em làm gì cũng sai, là lỗi của em hết."
"Em biết anh có tình cảm với em từ bao giờ không ?" Anh thở dài, hai tay xoa xoa lưng người trong lòng.
"Chắc là gần đây. Tại em bám dai quá hả ?" Renjun ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
"Không. Đã từ rất lâu rồi. Anh đã để ý đến em từ trước khi em để ý đến anh." Jaehyun ghé lại gần tai cậu nhóc, thì thầm.
Renjun rụt cổ lại vì ngứa nhưng vẫn không tránh được cơ thể người kia chói chặt mình trong vòng tay.
"Anh sẽ cho em xem thứ này." Jaehyun đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần .
"Thứ gì cơ?"
Anh mở phần ảnh ra, nhấp vào album có tựa đề "Secret" bên trong hiện lên toàn bộ đều là hình ảnh của một người. Mà kẻ này, Renjun lại rõ hơn ai hết.
Chính là cậu.
Từ hình dắt chó đi dạo, đến hình đạp xe tập thể dục, ảnh cậu ngồi ngậm bút trong thư viện vì bài toán khó, ảnh cậu cười tưoi rói khi chơi bóng rổ, ảnh cậu chơi đàn trong bữa tiệc của trường,....
Mọi khoảnh khắc đều được chụp lại.
Renjun tròn mắt nhìn album ảnh toàn hình của bản thân. Mất mấy phút vẫn chẳng thốt lên lời.
"Anh ... biến thái hả ?"
"Ừm. Biến thái chỉ theo dõi duy nhất một người. Sợ không ?" Jaehyun vùi mặt vào cổ Renjun, anh đã tự tay dâng lên bí mật của mình cho người kia rồi.
"Sợ."
"Không được sợ."
"Vậy không sợ."
"Renjun à. Anh đã biết mình yêu em rất lâu rồi. Nhưng em mãi chẳng nhận ra dù anh đã cố lởn vởn xung quanh em mỗi ngày." Jaehyun uỷ khuất.
"Em nào biết ? Khi em theo đuổi anh, anh đều làm vẻ lạnh lúng đó thôi ?"
"Anh tỏ ra như thể mình không quan tâm nhưng thật ra anh rất để ý. Anh cố tỏ ra lạnh lùng chỉ bởi anh sợ nếu mình quá thân thiện sẽ làm em mất hứng thú. Chỉ là anh sợ mất em mà thôi."
"Em sẽ không hết hứng thú mà." Renjun ôm chặt lấy anh , cảm giác như cậu đã làm con tim ảnh tổn thương rồi.
"Em luôn nhiệt tình với mọi người xung quanh. Điều này làm anh lo sợ một ngày em sẽ chẳng còn để ý đến mình nữa." Jaehyun ôm cậu lùi dần, lùi đến khi cả hai cùng ngã vào chiếc giường mềm mại.
Renjun nằm trong vòng tay ấm áp của người mình thích, thoải mái thở dài một tiếng thoả mãn " Anh sẽ ở lại đêm nay chứ ? Ở lại bên em đi."
"Anh sẽ. Nhưng Renjun này, anh muốn hỏi em một chuyện."
"Được, anh hỏi đi."
"Em có chắc chắn sẽ ở bên anh suốt quãng đời còn lại không ?" Bất chợt Jaehyun hỏi một câu.
Người trong lòng im lặng rất lâu, lâu đến nỗi anh nghĩ cậu đã ngủ và bỏ qua câu hỏi của mình. Nhưng rồi Renjun lên tiếng "Jaehyun à, em không dám khẳng định ta sẽ bên nhau đến mãi về sau . Nhưng em có thể chắc chắc rằng hiện tại đôi mình có nhau."
"Đó không phải câu trả lời mà anh muốn."
"Em biết. Nhưng em không thể hứa hẹn được điều gì. Cả hai ta còn rất trẻ. Vậy Jaehyun hãy thử nói cho em nghe, tương lai sau này anh nghĩ gì nếu mình ở bên nhau tới tận cuối đời."
"Mình sẽ nhận con nuôi. Cùng nhau chăm sóc đứa trẻ lớn lên. Em sẽ dạy chúng tập đàn và ca hát, còn anh sẽ đưa nó đến trường , đi chơi thể thao ... Anh muốn cuộc sống sau này như vậy đấy."
"Anh sẽ sống như vậy. Nhưng em không dám chắc người làm cùng anh những điều đó sẽ là em. Jaehyun à ,..."
Renjun mân mê áo anh, trả lời.
"Nếu không phải là em. Thì anh sẽ không sống như vậy." Jaehyun nói một câu chắc nịch.
"Được rồi. Ngủ đi." Anh kết thúc câu chuyện một cách chóng vánh để tránh khiến cả hai khó xử. Jaehyun biết em cần nhiều thời gian.
Sáng hôm sau , Renjun tỉnh dậy theo tiếng gọi của Jaehyun. Cậu mờ mịt mở mắt, đập vào mặt là sự đẹp trai vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thoả mãn nở một nụ cười thật tươi ôm cổ anh đòi Jaehyun kéo mình dậy.
Jaehyun chiều chuộng em người yêu bé bỏng hết mức, ngồi trên giường ôm cậu cho đến khi tỉnh ngủ. Rồi đặt một nụ hôn lướt qua trên môi em.
"Khoan đã. Anh vừa hôn em đấy à ?"
"Ừ. Hôn chào buổi sáng."
"Không được. Nãy em mất tập trung giờ anh hôn lại đi." Renjun chu môi chờ đợi.
Nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu, anh chỉ đành thuận theo hôn lên môi cậu một cái nữa. Nụ hôn chào buổi sáng đầu tiên.
"Anh làm đồ ăn sáng rồi. Trong tủ lạnh của em còn mỗi trứng nên anh làm bánh mì kẹp. Đi đánh răng rửa mặt đi , anh sẽ mang đến cho em."
Cứ thế ngày đầu tiên chính thức hẹn hò của đôi trẻ diễn ra tại nhà Renjun.
Cả hai lăn lộn khắp mọi ngóc ngách trong nhà, xem phim, ăn bánh, uống trà, chơi game,... đều làm hết.
Sau ngày hôm đó, Renjun và Jaehyun duy trì hẹn hò với nhau. Mỗi ngày đều thay đổi địa điểm hẹn hò, không lo sợ nhàm chán. Sau giờ học, ai tan sớm sẽ ở lại đợi người kia. Khi Jaehyub đợi , anh thường sẽ cầm theo một cốc trà sữa cho bạn nhỏ. Khi Renjun đợi, cậu sẽ ngồi mày mò vẽ vài cảnh vật xung quanh cho bạn trai.
Bất giác 5 năm đã trôi qua.
Họ ở bên nhau suốt 5 năm cuộc đời. Buồn có , vui có, thất vọng có, hạnh phúc cũng có, chỉ có chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa nhau.
Ngày kỉ niệm 5 năm , Renjun được Jaehyun gọi dậy bằng một nụ hôn. Cậu không nhớ nổi đây đã là nụ hôn chào buổi sáng thứ bao nhiêu của hai người. Bởi họ chuyển đến nhà Jaehyun sống đã lâu. Nụ hôn chúc ngủ ngon cũng chẳng thể nào đếm xuể.
Cậu uể oải ngồi dậy. Tối qua Jaehyun chẳng biết tiết chế, giờ cả người cậu mệt vô cùng. Hờn dỗi "Gọi em dậy sớm thế làm gì ?"
"Có chuyện muốn nói với em mà." Jaehyun xoa xoa eo Renjun.
"Nói đi."
"Bây giờ không được. Em đi đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng anh làm để trong bếp. Ăn xong thì đến quán cà phê của Jaemin nói chuyện." Jaehyun cưng chiều đưa tay vuốt xẹp những lọn tóc đang vểnh lên của đối phương.
"Có gì mà phải đến quán cà phê của Nana ? Anh nói giờ không được ạ ?" Renjun nắm tay anh, hỏi.
"Không được. Chuyện nghiêm túc."
"Ò." Nói rồi ngoan ngoãn lê dép loẹt xoẹt đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ngồi vào bàn ăn sáng, đi đến quán cà phê của Na Jaemin cách chừng 5 bước chân.
Quán cà phê này do Jaemin và Jeno mở. Đôi bạn ở bên nhau từ những năm đầu cấp 3 cho đến tận bây giờ. Lâu hơn cậu và Jaehyun 2 năm mà sến ơi là sến.
Mở cửa bước vào, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của cả hai. Tầm 5 phút cậu lại ngó ra cửa quán một cái, thắc mắc sao Jaehyun hẹn mình ở đây mà chạy đi đâu mất tiêu.
Cuối cùng cũng đợi được anh vào. Hai tay còn dấu dấu diếm diếm gì đó ở đằng sau. Tuy có nghi ngờ nhưng Renjun cũng không thấy lạ, 5 năm bên nhau cậu phát hiện Jaehyun rất thích những trò tạo cảm giác bất ngờ.
"Đợi anh lâu chưa ?" Anh hỏi.
"Không lâu lắm. Anh muốn nói chuyện gì vậy Jaehyun ?"
"Ừm, Renjun à. Em có nhớ ngày đầu tiên mình ở bên nhau, tối đó anh đã nói muốn cùng em đi đến tận cuối đời không ?" Jaehyun cúi mặt xuống, tai anh đỏ ửng hết lên rồi.
"Em nhớ."
"Lúc đó em nói rằng bản thân chưa chắc chắn. Nên anh dùng 5 năm qua để chứng minh cho em tình yêu của anh và để cho em tự hiểu rõ tình cảm của bản thân mình. Anh muốn dùng thêm mấy năm nữa , để đợi đến 6 năm, hay 7 năm gì đó để làm chuyện anh sẽ làm ngày hôm nay. Nhưng anh không đợi được nữa."
"Làm điều gì ?" Renjun bất chợt ngồi thằng người lên.
"Mỗi khi ở bên em. Chỗ này của anh lại rất đau. Anh muốn em chữa cho nó." Jaehuyn nói, tay sờ vào tim bên trái lồng ngực.
"Chữa bằng cách nào cơ? Sao anh bị bệnh mà không nói ?" Renjun sốt sắng hỏi.
"Chỉ có một cách để chữa thôi."
"Đó là em phải bên anh suốt đời." Vừa nói vừa lôi đoá hoa đằng sau lưng ra , cầm hai tay Renjun nhét vào.
Đối phương bị hành động và lời nói của anh làm cho giật mình . Rồi bât cười. Cậu biết rằng sẽ đến một lúc nào đó Jaehyun cầu hôn mình, nhưng không ngờ là vào ngày kỉ niệm 5 năm của cả hai.
"Vẫn câu nói đó, anh muốn ở bên em suốt quãng đời còn lại. Renjun à, chỉ cần em nói sẽ không bao giờ rời khỏi anh, chỉ cần em không để anh lại một mình. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ." Jaehyun nắm lấy tay cậu, đeo lên chiếc nhẫn bạc.
"Anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em. Cùng em thực hiện ước mơ về một cuộc sống sau này. Anh nhất định sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, vì vậy Renjun à, hãy cho anh một câu trả lời cuối cùng vào ngày hôm nay được không em ?"
"Nếu em đồng ý. Xin hãy nói "em hứa sẽ không bao giờ rời đi." Còn nếu không , đừng nói gì cả chỉ cần rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có anh." Jaehyun nói nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Renjun.
Có lẽ anh không biết, suốt 5 năm ở cạnh anh cậu cũng đã từng suy nghĩ vẫn đề này rất nhiều lần. Nhưng đều bỏ ngỏ. Ngày hôm nay, Jaehyun đã trực tiếp nói như vậy buộc cậu phải nhìn thẳng trực tiếp vào việc này, Renjun cũng có đôi chút lo sợ.
Nhưng rồi rất nhanh cậu nghĩ, chẳng phải mình sống một đời chỉ để làm điều mình thích và tìm được người yêu mình thật lòng thôi sao ? Cậu có thể làm mọi việc bản thân thích khi ở bên Jaehyun và anh cũng là người yêu cậu thật lòng hơn bất kì ai khác. Vậy mày còn đắn đo gì nữa Huang Renjun ? Mày còn nghĩ ngợi điều gì nữa, nói với anh ấy là mày đồng ý đi.
Renjun nắm tay Jaehyun , hôn mu bàn tay anh một cách thành kính.
"Em hứa, sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Em sẽ mãi mãi bên cạnh người, Jaehyun ạ."
—————-—-————-
Video mô phỏng lại Jaehyun cầu hôn Renjun.
Cre on vid.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com