Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

* Trung Thu của JayRen.

Phần này sẽ không liên quan đến chương truyện trước . Chỉ là ở nhà chán quá mà lại nhớ cặp đôi Moomin của mình nên mình viết thôi. Chúc mọi người trung thu bên gia đình thật vui vẻ nhé.
_________________________

Chuseok tới rồi.

Các thành viên Dream đều đã trở về nhà đón ngày lễ bên gia đình, kí túc chỉ còn mỗi Renjun và Chenle.

Hai anh em hết chơi game, nấu ăn, xem phim rồi nằm ngủ. Chỉ ước mấy ngày này có thể qua nhanh một chút cho bớt cô đơn.

Renjun rất muốn về thăm gia đình, đã lâu rồi không được nhìn thấy mẹ trực tiếp mà chỉ có thể gọi video call, cậu nhớ nhà lắm.

Nhưng tình hình dịch bệnh đang rất căng, cộng thêm tính chất công việc khiến Renjun không thể thường xuyên có mặt bên gia đình mỗi dịp lễ. Đối với cậu, ngày lễ đôi khi rất đáng sợ. Bởi cậu chỉ có Chenle. Hai anh em xa quê lại làm việc nơi đất khách quê người, không nói không có nghĩa không cô đơn.

Đang nằm ườn trên giường cố qua ải chém hoa quả, Renjun nhận được tin nhắn từ Jaehyun. Người đáng ra giờ này đang ghi hình cho lễ Chuseok. Hôm nay anh có lịch trình với Mark, JungWoo, Johnny và Haechan.

"Em đã ăn tối chưa ?" Jaehyun nhắn.

Renjun lười gõ, trực tiếp gọi cho anh.

Đầu dây bên kia chần chờ mãi mới bắt máy, hình như chỗ Jaehyun đang rất nhiều người nên anh phải tìm một góc nào đó nghe máy. Tuy vậy vẫn có tạp âm len lỏi vào.

"Anh đây." Đối phương mở lời.

"Anh sắp xong chưa? Lâu quá,em muốn đợi anh về ăn Chuseok cùng em." Renjun nũng nịu. Cậu nhớ Jaehyun lắm rồi. Ngày lễ nào anh cũng ở bên cậu, lâu dần nếu lễ tết gì Renjun kẹt lại ở Hàn đều phải có Jaehyun mới cảm thấy bình thường. Nếu không sẽ rất bồn chồn.

Vậy mà năm nay Jaehyun phải dành nguyên một ngày quay content Chuseok. Renjun chán nản.

"Anh sắp xong rồi. Renjun đợi anh lâu thì ăn trước đi không đói."

"Em muốn đợi anh cơ. Hôm nay anh mặc Hanbook màu gì đó ?"

"Màu hồng. Thích không ?"

"Thích. Tí anh về mặc cho em xem được không."

"Mặc thì em thích nhìn anh mặc lúc nào chẳng được. Chỉ là hôm nay anh muốn em nhìn anh không mặc thôi."

"Chẳng thèm. Anh mất múi rồi. Chán chết."

"Chỉ là ẩn đi một thời gian thôi. Mấy ngày sau anh luyện lại cho mà xem. Thôi , Renjun có đói thì ăn trước đi. Tí anh sẽ ghé qua kí túc đón em về căn hộ nhé." Jaehyun có lẽ đang bận chuyện, anh nói gấp.

"Ừ. Em chờ anh. Tạm biệt nhé." Renjun thở dài cúp máy. Lục đục chạy đi sắp đồ chuẩn bị chờ Jaehyun tan làm đến đón.

Cậu và anh góp tiền mua cùng một căn nhà cũng một thời gian rồi. Anh em bạn bè thành viên cùng nhóm đều biết và đến ăn tân gia. Mỗi tuần hai người đều dành một hai ngày về nhà chung sống với nhau. Đa số họ đều ở kí túc vì sợ nếu không thường xuyên ở đó thì fans cuồng theo chân và Dispatch sẽ nghi ngờ.

Jaehyun bên kia đang bắt đầu tiếp tục quay. Bận rộn vô cùng. Làm cái nghề này, dù là ngày lễ cũng chẳng được nghỉ một cách trọn vẹn.

Anh kết thúc công việc tầm 9 giờ tối. Lái xe một mình đến kí túc xá đón Renjun. Trên đường đi còn ghé qua mua một hộp bánh trung thu và bó hoa nhỏ. Đúng là Valentine boy, Jaehyun luôn lãng mạn trong chuyện tình cảm. Ngày đặc biệt nào cũng mua hoa cho người thương. Cứ mỗi khi hai người đến nhà chung thì y như rằng Renjun lại có hoa để cắm.

Xe đỗ cách cổng kí túc một đoạn nhỏ. Jaehyun gọi điện cho Renjun đang ở bên trong " Renjun à. Anh đến rồi, trên cổng một đoạn. Vẫn chiếc xe tuần trước, em ra đi."

Đối phương đáp " Em ra ngay đây. Đợi nhé Moomin." Nói rồi còn tạo tiếng hôn vào trong điện thoại.

Jaehyun mỉm cười. Nhìn ngó quanh một hồi chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình mới an tâm. Hai người lúc nào cũng phải lo lắng xem có ai theo chân không.

Renjun chạy thật nhanh đến, mở cửa ghế phó lái rồi ngồi vào. Đầu tiên phải cởi bỏ mũ và khẩu trang trên mặt, việc tiếp theo là quay sang hôn một cái lên môi Jaehyun.

Đây đều là việc mà mấy cặp đôi bình thường hay làm. Jaehyun và Renjun cũng thế, gặp nhau đầu tiên là hôn chụt một cái lên môi đối phương thay lời chào. Đương nhiên là chỉ khi nào có hai người bọn họ thôi.

Jaehyun với người xuống ghế sau, lấy lên bó hoa mình vừa mua. "Tặng em nhân ngày Chuseok."

Renjun nhận lấy bó hoa và mỉm cười, ngửi một chút "Hôm nay không mua hoa hồng sao ?"

"Anh đến muộn nên hết mất rồi. Lần sau sẽ mua." Jaehyun khởi động xe, một tay lái còn một tay nắm tay người ngồi bên cạnh.

"Sao anh không mặc Hanbook đến đây ? Em muốn nhìn anh mặc Hanbook hồng." Renjun nhìn một cây đen của anh, nhíu mày.

"Đồ của công ti mà. Sao anh mang về được. Đến nhà anh sẽ mặc bộ đồ ngủ đào màu hồng lần trước em mua được chưa ?" Jaehyun cưng chiều quay sang nhéo mũi cậu một cái.

Renjun không tránh đi, cầm ngược lại tay anh cọ lên mặt. "Được đó. Trước em mua anh còn phụng phịu không chịu mặc."

"Mà năm nay anh có định về quê không ?" Renjun hỏi. Mọi năm cậu và anh đều về quê Jaehyun để thăm bố mẹ.

"Năm nay hơi bận nên anh bảo với mẹ là sẽ không về rồi." Jaehyun thở dài.

"Ừm." Nói rồi quay sang mân mê bó hoa bên người mình. Dù không phải loại hoa hồng Jaehyun hay mua nhưng ngửi cũng rất thơm.

Cả hai rất nhanh đã đến nhà. Dừng trước cổng, đợi một chút để nhận diện biển số xe rồi tiến vào. Căn hộ này không quá rộng nhưng vẫn đủ vườn và hồ cá.

Renjun bước xuống xe một mạch đi thẳng vào phòng khách để cắm hoa. Cậu rất thích tự tay cắm những bông hoa mà Jaehyun mua tặng. Trân trọng chúng cực kì.

Sau khi loay hoay một hồi, Renjun cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc cắm hoa. Jaehyun đang ở trong bếp làm đồ ăn. Anh luôn là người phụ trách việc bếp núc trong nhà. Bởi Renjun chỉ ăn quen đồ anh nấu, mà anh cũng chỉ yên tâm khi ăn đồ tự tay mình nấu.

Jaehyun trong bếp xào xào nấu nấu. Mùi thơm bay khắp nơi dụ Renjun đói bụng mò vào quấn lấy anh hỏi " Anh làm món gì vậy. Sắp xong chưa ?"

"Sắp xong rồi. Chút nữa nhé." Jaehyun quay lại thơm lên trán Renjun đang ôm mình từ đằng sau.

Hai người một kẻ đứng đằng trước làm, một kẻ ở phía sau ôm. Ngọt ngọt ngào ngào kết thúc màn nấu ăn sến súa.

Bày đồ lên bàn, nhìn Renjun ăn một cách ngon lành, Jaehyun nhắc " Ăn chậm thôi. Nhai kỹ vào không đau bụng đấy."

"Em biết mà. Anh ăn đi, đừng chỉ nhìn em ăn thế." Renjun gắp cho anh.

"Lát nữa nếu muốn thì ăn bánh trung thu nhé. Anh mua rồi."

"Chắc em không ăn được nữa đâu. Hôm nay anh nấu toàn món ngon. No lắm."

"Vậy để mấy ngày sau ăn cũng được. Chậm thôi, ai dành của em đâu mà ăn dữ vậy."

"Em đói mà."

Renjun và Jaehyun rất nhanh giải quyết xong một bàn đồ ăn. Renjun thoả mãn nằm trên sô pha xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Anh xem anh nuôi em béo tròn rồi. Bắt đền."

"Đây là con chúng mình đấy." Jaehyun dụi đầu vào bụng cậu.

"Vớ vẩn. Anh mau mau đi rửa bát đi còn đi ngủ. Ăn no mắt em díp lại rồi." Renjun đùn anh ra, một mình chiếm trọn cái sô pha.

Jaehyun chỉ đành nhún nhường trước cậu, ngồi bên cạnh ngắm cáo nhỏ của mình díp mắt hưởng thụ cảm giác được ăn no rồi đứng dậy đi rửa bát.

Anh đúng chuẩn một mẫu người đàn ông trong gia đình ngày nay. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Việc gì cũng làm được.

Ở trong bếp rửa bát một hồi, khi quay lại đã thấy Renjun nằm ngủ trên sô pha từ lúc nào. Jaehyun chỉ đành bế cậu về phòng ngủ, mở điều hoà rồi đắp kín chăn cho cậu.

Đang định rời đi thì bàn tay bị ai đó níu lại, Renjun nói chẳng rõ lời "Anh định đi đâu. Không ngủ à?"

"Anh đi tắm rửa qua chút. Em ngủ đi."Jaehyun ngồi lại bên giường, xoa đầu cậu.

"Anh nhanh lên nhé. Em buồn ngủ lắm rồi."

"Ừ, anh sẽ nhanh. Ngủ đi."

"Anh hôn em đi."

"Hôn hôn." Jaehyn cúi đầu, hạ lên trán cậu một nụ hôn.

"Chúc mừng ngày Chuseok. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em, Moomin của em." Renjun níu cổ anh, hôn lấy đôi môi Jaehyun. Nói là hôn nhưng thật ra là gặm gặm cắn cắn. Cậu buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn nhớ ra phải chúc mừng ngày lễ với anh.

Jaehyun bật cười, đáp lại nụ hôn của cậu bằng một cái nút lưỡi. "Ừ. Chuseok vui vẻ , Renjun của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com