bốn
sáng hôm sau khi tỉnh dậy em thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, được đắp chăn gọn gàng. em thở dài, không biết lúc đó jaehyun nhìn em với ánh mắt như nào nữa. bước xuống nhà khách jaehyun không có ở đó vậy chắc anh đi làm rồi. lật đật từng bước lên phòng lấy chiếc vali của mình thu gọn quần áo vào đó chỉ vài bộ thôi vì đa phần quần áo của em là do jaehyun mua. để lại cho anh lá thư dính một chút nước mắt,khoác cho mình chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài. tạm biệt nhé ngôi nhà đầy kỉ niệm.
hôm nay là ngày thường nên đâm ra các bến xe bus cũng ít người qua lại. trời trở đông từng cơn gió một , lạnh như muốn cắt da cắt thịt. lắng nghe tiếng gió thổi mà lòng đau như cắt. em muốn đi đâu đó một thời gian đâu cũng được miễn là nơi không có jaehyun. nếu em có lạc ở một vùng núi nào đó sẽ nhờ những chú chim gửi thư về giúp mình,nếu em lạc ở một đại dương bao la nào đó em sẽ viết một lá thư và cho nó vào một chiếc chai rỗng. hoặc là có thể theo chân peter pan đi đến nơi đảo không người phiêu lưu cùng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho dù có bị lạc cũng chỉ muốn ở đó. à làm sao được cơ chứ khi chính em đang lạc lối trong chính trái tim mình, nhưng dù sao em cũng không trách anh đâu...
cái lạnh đến cắt da cắt thịt của tiết trời khiến em thèm một ly cafe. thật may mắn là ở trạm bus có một quán cafe lề đường của một bà cụ già. không quá xuất sắc nhưng vẫn thật tuyệt.
"cháu đang có tâm sự à?"
"dạ?"
"ta nhìn cháu là ta biết rồi"
"vâng ạ...cụ giỏi thật đó ạ"
"cháu tính đi đâu?"
"cháu cũng không biết nữa ạ"
"lát nữa sẽ có chuyến bus đi đến Vancounic đó là ngôi làng nhỏ toạ lạc ở Busan. từ người dân đến phong cách ở đó đều mang cảm giác những năm 80 ở Pháp vậy đẹp lắm"
"dạ vậy sao? cũng đáng sống cụ nhỉ?"
"chuyện tình cảm à?"
"dạ...vâng cháu nghĩ là cháu không tìm đúng người ở cạnh nhau gần năm năm trời rồi ấy vậy mà vẫn là kết cục này. cho dù có cố níu kéo cũng cảm thấy bản thân thật thất bại"
"cô gái trẻ ta nói cháu nghe chuyện tình cảm nó hài lắm. đến rồi đi,nồng nàn rồi lạnh nhạt. cuối cùng cũng chỉ còn cảnh vật ở lại còn người thì đã đi đâu rồi. ta thấy cháu có vẻ còn rất yêu cậu ta nhưng con gái à trong tình yêu bất hạnh không phải là do đối phương không có cảm tình mà do bản thân cố chấp không chịu buông tay mà thôi. chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên...cho dù có xa nhau vạn dặm tự khắc sẽ lại quay về bên nhau...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com