Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1-2: Phòng Phẫu Thuật Số 4

Đêm qua cậu gần như không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh con ma bò trên trần nhà lại hiện về, rõ nét như một đoạn phim 4K FULL HD. Cậu đã phải bật đèn sáng trưng và ôm cứng con gấu bông hình Ryan mà Jang Mi tặng sinh nhật năm ngoái thì mới chợp mắt nổi vài tiếng. Kết quả là sáng nay cậu đến bệnh viện với hai quầng thâm to như gấu trúc và một tinh thần hoang mang tột độ.

Thứ duy nhất an ủi cậu là lá bùa mà Kang Hyuk đã đưa. Cậu đã cẩn thận dán nó vào mặt trong lớp áo lót, ngay trước ngực. Nó không phát ra ánh sáng hay năng lượng gì đặc biệt, nhưng việc có một vật phẩm từ một pháp sư xịn sò khiến cậu cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Ít nhất thì nếu có bị ma vồ, hy vọng nó sẽ hoạt động như một cái cầu chì, nổ một cái bụp để báo hiệu cho chú Kang Hyuk biết mà tới nhặt xác cậu về.

"Ok, Yang Jae Won," cậu tự lẩm bẩm trong lúc thay áo blouse. "Hôm nay mày có hai nhiệm vụ. Một, sống sót. Hai, điều tra. Ưu tiên nhiệm vụ một."

Nhưng nói thì dễ hơn làm.

Buổi sáng ở khoa Ngoại tổng hợp vẫn bận rộn như thường lệ. Jae Won cố gắng tập trung hết sức vào công việc, đi theo bác sĩ Kim thăm khám bệnh nhân, ghi chép chỉ số, lấy mẫu xét nghiệm. Cậu làm việc chăm chỉ gấp đôi bình thường, một phần vì muốn chứng tỏ năng lực, phần lớn là để không có thời gian rảnh mà suy nghĩ lung tung.

Nhưng nỗi sợ vẫn luôn lởn vởn đâu đó. Một hành lang vắng người, một cái bóng lướt qua nơi khóe mắt, một cơn gió lạnh bất chợt... tất cả đều đủ để khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

Nhân lúc hai người đang đứng chờ kết quả chụp X-quang, Jae Won quyết định đánh liều. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Thưa bác sĩ Kim... Chuyện này có hơi kỳ lạ, nhưng mà..."

Bác sĩ Kim ngẩng đầu lên khỏi tập bệnh án, nhìn cậu. "Chuyện gì?"

"Dạ... là hôm qua," Jae Won bắt đầu, giọng hơi ấp úng. "Có lẽ do ngày đầu em hơi căng thẳng nên bị ảo giác... Em thấy bệnh viện mình bỗng dưng vắng tanh, đèn thì chớp nháy... Cảm giác rất không thật ạ. Em chỉ muốn hỏi là... ở bệnh viện mình trước đây có từng xảy ra chuyện gì tương tự không ạ?"

Cậu cố gắng kể lại câu chuyện của mình một cách giảm nhẹ nhất, biến nó từ một trải nghiệm kinh hoàng thành một cơn mơ màng do mệt mỏi.

Ngay lập tức, nụ cười hiếm hoi trên môi bác sĩ Kim biến mất. Ông đặt tập bệnh án xuống, khoanh tay lại, gương mặt trở nên nghiêm nghị.

"Thực tập sinh Yang," ông nói, giọng đanh lại. "Bệnh viện Đại học Daehan của chúng ta là một trong những bệnh viện tuyến đầu của cả nước, nổi tiếng về sự chuyên nghiệp và an toàn. Cậu đừng nên nói những chuyện vô căn cứ như vậy."

"Dạ, em chỉ là..."

"Có thể hôm qua là ngày đầu tiên, công việc nhiều khiến cậu chưa quen, cơ thể mệt mỏi sinh ra hoang tưởng," bác sĩ Kim cắt ngang. "Tôi khuyên cậu nên tập trung vào công việc chuyên môn, đừng để những suy nghĩ vớ vẩn làm ảnh hưởng. Rõ chưa?"

"Dạ... em rõ rồi ạ." Jae Won cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.

.

Jae Won im lặng làm việc cho đến giờ nghỉ trưa. Cậu biết mình phải thử một hướng khác.

Tại căng tin bệnh viện, Jae Won dùng đôi mắt cún con của mình quét một vòng. Cậu nhanh chóng xác định được mục tiêu: y tá trưởng Han, một người phụ nữ trạc bốn mươi, người đã làm ở đây ít nhất hai mươi năm. Bà ấy đang ngồi cùng vài y tá trẻ khác.

Jae Won bưng khay cơm của mình, tự tin bước tới.

"Em chào y tá trưởng Han, chào các chị ạ," cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. "Em ngồi đây được không ạ?"

Mấy cô y tá trẻ lập tức đỏ mặt, cười khúc khích. Y tá trưởng Han cũng có vẻ hài lòng. Ai mà không thích một cậu thực tập sinh đẹp trai, cao ráo lại còn lễ phép cơ chứ.

"Được chứ, ngồi đi," bà vui vẻ đáp.

Jae Won nhanh chóng nhập cuộc, cậu kể vài câu chuyện cười nhạt nhẽo thời sinh viên, khen món kim chi ở căng tin hôm nay ngon lạ thường, rồi lại khen chị Han hôm nay trông tươi tắn, đầy năng lượng. Bầu không khí trở nên vô cùng rôm rã.

Sau khi đã tạo được thiện cảm, cậu mới từ từ vào đề.

"Công nhận bệnh viện mình lớn thật đấy ạ," cậu nói, ra vẻ ngưỡng mộ. "Chắc suốt bao nhiêu năm qua, ở đây cũng xảy ra nhiều chuyện đáng nhớ lắm chị nhỉ?"

"Đương nhiên rồi," y tá trưởng Han gật gù. "Làm cái nghề này, chuyện gì mà chưa gặp qua chứ."

"Em tò mò quá," Jae Won chớp chớp mắt. "Không biết trước đây bệnh viện mình có từng xảy ra chuyện gì... lạ lùng hay bí ẩn không ạ? Kiểu như mấy lời đồn mà người ta hay kể ấy chị."

Nụ cười trên môi y tá trưởng Han ngay lập tức đông cứng lại. Bà liếc nhìn Jae Won, ánh mắt không còn vẻ thân thiện như trước.

"Lời đồn?" Y tá Han lặp lại, giọng hơi cao lên. "Bệnh viện Daehan thì đương nhiên là có nhiều chuyện rồi. Ngày nào mà chẳng có người sống, người chết. Đó là chuyện bình thường của một bệnh viện. Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

"Dạ không, em chỉ tò mò thôi ạ..." Jae Won vội xua tay.

"Thôi chết," y tá trưởng Han đột ngột đứng dậy, nhìn đồng hồ. "Chị nhớ ra phải đi phát thuốc cho bệnh nhân phòng 308. Mấy đứa ăn xong thì lo mà làm việc đi nhé."

Nói rồi, bà quay người rời đi, nhanh đến mức khay cơm vẫn còn gần như nguyên vẹn. Mấy cô y tá trẻ nhìn nhau, rồi cũng lảng tránh ánh mắt của Jae Won, vội vàng ăn cho xong bữa.

Jae Won ngồi lại một mình, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Thất bại. Lại thất bại. Bức tường im lặng này còn kiên cố hơn cậu tưởng.

Cậu thở dài, chán nản nhìn khay cơm của mình. 

"Cậu Yang này?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. Jae Won ngẩng lên. Là một cô y tá trẻ họ Lee, người lúc nãy cũng ngồi cùng bàn. Cô ấy có vẻ mới vào làm được vài năm.

"Chị thấy em vừa hỏi y tá trưởng Han về mấy chuyện cũ à?" Cô y tá nói, giọng thì thầm.

Jae Won gật đầu, có chút đề phòng.

Cô y tá Lee nhìn quanh một lượt, rồi kéo ghế ngồi sát lại gần cậu. "Đừng hỏi bả mấy chuyện đó làm gì," cô nói nhỏ. "Mấy người làm lâu năm ở đây không ai dám nhắc lại đâu."

Tim Jae Won đập nhanh hơn một chút. "Nhắc lại chuyện gì ạ?"

"Chuyện bệnh viện mình từng bị ám đó," cô nói, mắt mở to, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa thích thú. "Em mới vào làm nên không biết đâu. Chuyện này là chị nghe mấy người đã nghe mấy tiền bối kể lại thôi."

"Bị ám ạ?" Jae Won cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Đúng vậy!" Cô y tá gật đầu lia lịa. "Nghe nói là khoảng mười hai, mười ba năm trước gì đó. Đặc biệt là ở dãy nhà phía Tây, nơi có mấy phòng phẫu thuật cũ ấy. Trời ơi, nghe kể lại mà rợn hết cả người. Nào là ban đêm cứ nghe thấy tiếng xe đẩy tự chạy ngoài hành lang, nào là bóng người lướt qua lướt lại, thậm chí có y tá trực đêm còn bị ai đó kéo chân nữa. Ghê đến mức không ai dám nhận ca đêm ở khu đó luôn."

Jae Won nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe.

"Sự việc ồn ào đến mức nhiều y tá xin nghỉ việc hàng loạt," cô y tá kể tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ. "Nhưng lạ một cái là không có một thông tin nào lọt ra ngoài báo chí cả. Rồi bẵng đi một thời gian, mọi thứ bỗng dưng im bặt. Mọi chuyện trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra."

"Tại sao lại như vậy hả chị?"

Cô y tá Lee ghé sát vào tai Jae Won, thì thầm. "Đây mới là khúc đắt giá nhất này. Có lời đồn là, ban lãnh đạo, cụ thể là viện trưởng lúc bấy giờ, đã cho mời một pháp sư rất cao tay về. Vào một đêm mưa gió, ông ta đã âm thầm cho người làm một buổi lễ cúng rất lớn ở khu nhà Tây. Sau đêm đó, mọi hiện tượng ma quái đều biến mất sạch."

Một pháp sư. Một buổi lễ. Mọi thứ đều trùng khớp.

"Cảm... cảm ơn chị đã kể cho em nghe," Jae Won nói, cố gắng che giấu sự chấn động trong lòng.

"Không có gì," cô y tá cười khúc khích. "Chuyện phiếm trong giờ nghỉ trưa thôi mà. Thôi chị phải đi làm đây. Em cũng ăn nhanh lên nhé."

Cô y tá rời đi, để lại Jae Won ngồi một mình với mớ thông tin động trời. Cậu không ăn nổi nữa. Cậu vội vàng rút điện thoại ra, mở phần ghi chú. Bàn tay cậu run run gõ lại từng chữ, từng chi tiết mà cậu vừa nghe được.

12 năm trước. Bệnh viện bị ám nặng. Khu nhà Tây. Viện trưởng. Lễ cúng bí mật. Pháp sư. Sau buổi lễ, mọi thứ im lặng.

.

Đến chiều, sau khi Jae Won đã hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao. Cậu đứng tần ngần ở ngã ba hành lang, một lối dẫn ra cửa chính và sự an toàn, lối còn lại dẫn đến khu nhà phía Tây và một mớ hỗn độn mà cậu không chắc mình muốn dính vào.

Những lời của cô y tá Lee cứ văng vẳng bên tai: "...bị ám khá dữ á...", "...khu nhà phía Tây...", "...làm một buổi lễ cúng rất lớn..."

Lý trí gào thét bảo cậu hãy đi về nhà. Về nhà, khoá trái cửa, bật TV thật to và vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng một sự tò mò, một sự thôi thúc muốn tìm ra câu trả lời cho cơn ác mộng đang nuốt chửng cuộc đời mình, lại kéo chân cậu đi về hướng ngược lại.

"Chỉ xem một chút thôi," Jae Won tự lẩm bẩm, tay vô thức siết chặt lá bùa bên dưới lớp áo. "Xem xét tình hình từ xa rồi báo cáo lại cho chú Kang Hyuk. Đúng rồi, mình đang làm nhiệm vụ trinh sát. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Cậu tự vẽ ra cho mình một lý do nghe có vẻ chuyên nghiệp, nhưng thực chất, cậu chỉ đang cố gắng trấn an nỗi sợ đang cuộn lên trong dạ dày.

Hành lang dẫn đến khu nhà phía Tây càng lúc càng vắng vẻ. Ánh đèn trắng sáng của khu nhà chính được thay thế bằng thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Không khí trở nên lạnh lẽo và tù đọng. Mùi thuốc sát trùng cũng nhường chỗ cho mùi bụi bặm và ẩm mốc của những thứ đã lâu không được sử dụng. Tiếng bước chân của cậu vang vọng một cách đơn độc đến ghê người.

Cuối cùng, cậu cũng đến được cánh cửa kim loại nặng trịch, nơi có tấm biển cũ kỹ ghi "KHU VỰC CŨ - KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO". Cánh cửa này trông còn cũ hơn và kiên cố hơn những cánh cửa khác, với một ổ khoá to và đã hoen gỉ. Jae Won đưa tay, thử vặn tay nắm.

Khoá. Cứng như đá.

Một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng lan toả trong lồng ngực cậu. "Thôi, khoá rồi," cậu tự nhủ. "Vậy là mình đã cố gắng hết sức. Về thôi. An toàn là trên hết." 

Jae Won quay người, định bước đi.

TẠCH!

Một âm thanh khô khốc, sắc lạnh vang lên từ phía sau lưng cậu. Âm thanh của một chốt khoá cũ kỹ vừa được bật ra.

Jae Won đứng sững lại, toàn thân đông cứng. Cậu không dám quay đầu lại.

KÉTTTTTTTTTTT...

Tiếng kim loại rít lên một cách chậm rãi, ghê rợn. Cánh cửa nặng trịch đó... đang tự mở ra.

Jae Won từ từ, cứng nhắc quay người lại. Một bên cánh cửa kim loại đã hé mở, để lộ một khe hở tối đen như mực, như miệng của một con quái vật. Một luồng khí lạnh lẽo hơn nữa từ bên trong phả ra, mang theo tiếng thì thầm không rõ của ai đó.

Lý trí của cậu đang gào thét.

Chạy! Chạy ngay! Đây là một cái bẫy! Mày không phải nhân vật chính trong phim kinh dị đâu, vào là chết chắc!

Cậu muốn chạy. Cậu thực sự muốn co giò lên mà chạy bán sống bán chết khỏi đây. Nhưng đôi chân cậu không nhúc nhích. Chúng như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự tò mò không nên có đang dâng lên, át đi cả nỗi sợ hãi. Một giọng nói vô hình đang thì thầm trong đầu cậu: "Vào đi... Sự thật ở trong này... Tìm ra đi..."

Như một người mất hồn, đôi mắt cậu trở nên vô định. Cậu bắt đầu bước đi, từng bước một, về phía cánh cửa đang mời gọi. Tay cậu run run, đẩy nhẹ cánh cửa cho nó mở rộng ra.

Và rồi, cậu bước vào trong bóng tối.

Ngay khi cậu vừa lọt qua, cánh cửa kim loại phía sau lưng cậu đóng sầm lại với một tiếng RẦM vang dội, nhốt cậu lại trong một thế giới hoàn toàn khác.

Những dãy hành lang dài hun hút, hai bên là những cánh cửa phòng bệnh đã ố vàng. Vài chiếc xe đẩy y tế bị bỏ lại, phủ một lớp bụi trắng mờ. Sơn tường bong tróc từng mảng. Sự im lặng ở đây nặng nề đến mức Jae Won có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Và rồi, cậu thấy họ.

Ở cuối hành lang, một nữ y tá trong bộ đồng phục kiểu cũ, tóc búi cao, đang cặm cụi đẩy một chiếc xe đẩy dụng cụ... vô hình. Bà ta di chuyển một cách máy móc, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, không có tiêu cự. Khi đến bức tường cuối hành lang, bà ta không dừng lại, mà cứ thế đi thẳng, hình bóng mờ dần rồi tan biến vào trong bức tường.

Jae Won đứng chết trân, sống lưng lạnh toát. Đó là một con ma. Nhưng nó không có vẻ gì là nguy hiểm. Nó giống như một đoạn phim cũ được chiếu đi chiếu lại, một tiếng vọng của quá khứ.

Cậu cẩn trọng bước tiếp, và cậu nhận ra, nơi này không hề vắng vẻ. Ngược lại là đằng khác. Nó đông đúc một cách đáng sợ. Một bệnh nhân già ngồi trên chiếc xe lăn ở góc phòng, đầu gục xuống, bất động. Vài bóng người mặc đồ bệnh nhân lững thững đi lại, lướt qua nhau mà không có bất kỳ tương tác nào. Họ là những linh hồn còn sót lại, những tàn dư của nỗi đau và sự bệnh tật, bị mắc kẹt lại ở nơi họ trút hơi thở cuối cùng.

Jae Won cố gắng đi nép vào tường, tránh va phải những "cư dân" của khu nhà này. Dù biết họ có thể vô hại, nhưng ý nghĩ về việc một thứ gì đó vô hình lướt qua người mình cũng đủ khiến cậu buồn nôn.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một lực hút. Một cảm giác rất lạ, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cậu về một hướng. Trái tim cậu đập loạn xạ, nhưng đôi chân lại vô thức đi theo sự dẫn dắt đó. Lực hút đưa cậu đến cuối một hành lang, nơi có một dãy phòng với những tấm biển kim loại đã xỉn màu: "KHU PHẪU THUẬT".

Không khí ở đây lạnh như trong nhà xác. Cái lạnh thấm qua cả lớp áo blouse, khiến da cậu nổi hết cả da gà. Và nguồn oán khí mạnh nhất dường như phát ra từ một căn phòng.

PHÒNG PHẪU THUẬT SỐ 4.

Khác với những cánh cửa cũ kỹ, hoen gỉ khác, cánh cửa này trông như một nhà tù được gia cố bằng pháp thuật. Nó bị quấn chặt bởi một sợi xích to bản, đen bóng. Thứ kim loại này không hề có một vết gỉ sét nào dù đã ở đây hàng chục năm trong môi trường ẩm thấp, nó lạnh lẽo và toát ra một thứ khí tức nặng nề, dường như được rèn từ một loại hàn thiết đặc biệt chuyên để trấn giữ tà ma. Nối hai đầu sợi xích là một ổ khoá kiểu cũ, trên đó có khắc những hoa văn phức tạp như một lá bùa.

Nhưng thứ khiến Jae Won sởn gai ốc nhất là những lá bùa vàng được dán chi chít xung quanh. Một lá bùa lớn đã ố vàng dán ngay chính giữa cửa, bốn lá nhỏ hơn dán ở bốn góc, tạo thành một trận đồ. Mực son đỏ trên giấy đã phai thành màu nâu sẫm, vài góc giấy đã bong ra, mục nát theo thời gian, để lộ những kẽ hở. 

Cảm giác lạnh lẽo từ sau cánh cửa đó truyền ra làm Jae Won sởn gai óc. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét bảo cậu hãy quay đi, báo cho chú Kang Hyuk một tiếng rồi hẳn hành động. Nhưng bàn tay cậu, như bị điều khiển bởi một thế lực khác, từ từ giơ lên.

Các đầu ngón tay cậu run rẩy chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo của cánh cửa.

ĐỪNG! – Một giọng nói trong đầu cậu gào thét.

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khoảnh khắc cậu chạm vào cánh cửa, cả thế giới xung quanh cậu biến mất.

BÙM.

Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng bíp bíp dồn dập của máy đo nhịp tim. Mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Cậu cảm thấy lưng mình đang áp vào một mặt phẳng cứng và lạnh lẽo. Ánh sáng chói loà của một ngọn đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy gì.

Cậu đang bị cuốn vào một cơn xuất thần. Cậu đang nhìn thế giới qua đôi mắt của một người khác. Qua đôi mắt của cô ấy.

"...nhịp tim đang giảm! Huyết áp tụt nhanh! Bác sĩ Choi..." – Tiếng một nữ y tá hét lên, giọng đầy hoảng loạn.

"...lô thuốc B-4! Chết tiệt!" – Một giọng đàn ông trung niên gầm lên giận dữ.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, khó thở. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ý thức của cô ấy đang mờ dần.

Những hình ảnh chập chờn loé lên trong đầu cậu: gương mặt tái mét của một nữ y tá sau lớp khẩu trang, một ống tiêm rỗng lăn trên sàn, vệt máu đỏ tươi trên tấm ga trắng...

Và rồi, là giọng nói của một người đàn ông khác, đầy quyền lực và giận dữ: "Tuyệt đối không được để chuyện này lọt ra ngoài! Nghe rõ chưa?"

Tèèèèèèèèèèèèèèè...

Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng não nề.

Thế giới chìm vào bóng tối.

Ở ngoài hành lang, Yang Jae Won đứng bất động trước cửa phòng phẫu thuật số 4, hai mắt mở to nhưng vô hồn. Cậu đang lẩm bẩm những từ vô nghĩa: "...lô thuốc B-4... đừng để lọt ra ngoài..."

Năng lượng tâm linh hỗn loạn tuôn ra từ người cậu đã thu hút sự chú ý của những linh hồn vất vưởng gần đó. Chúng từ từ, chậm chạp tiến lại gần, những gương mặt trống rỗng quay về phía cậu, bị thu hút bởi nguồn sáng mạnh mẽ và bất ổn này. Một bóng mờ đã tiến đến rất gần, giơ bàn tay trong suốt của nó ra, định chạm vào vai Jae Won.

.

Đúng lúc đó, Baek Kang Hyuk xuất hiện ở cuối hành lang, im lặng như một bóng ma. Anh đã đi theo tín hiệu năng lượng bất thường từ lá bùa của Jae Won. Ánh mắt anh ngay lập tức quét qua toàn bộ khung cảnh. Anh thấy Jae Won đang đứng bất động trong trạng thái xuất thần, và anh có thể cảm nhận thấy luồng oán khí mạnh nhất đang tuôn ra sau cánh cửa của phòng phẫu thuật số 4.

Anh nheo mắt lại. Sợi xích hàn thiết không gỉ, những lá bùa đã ố vàng nhưng vẫn còn linh lực. Một phong ấn, anh lẩm bẩm. Rất cũ, và đang suy yếu. Nhưng bên trong là thứ gì thì chưa rõ. Không thể hành động liều lĩnh.

Ưu tiên của anh lúc này là cậu trai ngốc đang tự biến mình thành mồi ngon cho cả một khu nhà hoang. 

BỐP!

Một bàn tay rắn chắc vỗ mạnh vào vai Jae Won, kéo cậu ra khỏi cơn xuất thần.

Thế giới quay trở lại.

Cú sốc đột ngột khiến Jae Won hét lên một tiếng rồi lảo đảo lùi lại. Mùi máu và thuốc sát trùng biến mất. Tiếng máy đo nhịp tim cũng im bặt. Cậu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhìn quanh. Hành lang vẫn là hành lang cũ kỹ, những linh hồn vất vưởng đã lùi lại, tan vào bóng tối.

Và đứng bên cạnh cậu, là Baek Kang Hyuk.

"Chú...?" Jae Won lắp bắp, mắt mở to vì kinh ngạc và mừng rỡ. "Sao... sao chú lại ở đây?"

Kang Hyuk giơ một ngón tay, chỉ vào vị trí trước ngực Jae Won, nơi lá bùa đang được giấu dưới lớp áo.

"Lá bùa tôi đưa cho cậu. Nó không chỉ để bảo vệ, nó còn là một cái máy định vị," anh giải thích, giọng vẫn còn sự căng thẳng. "Khi cậu bước vào nơi này, năng lượng của nó đã đột ngột tăng vọt để chống lại oán khí. Tôi cảm nhận được sự thay đổi đó."

Nghe xong lời giải thích, sự an tâm và mừng rỡ của Jae Won chỉ kéo dài được vài giây. Bởi vì cậu nhận ra, vẻ mặt của Kang Hyuk đang từ căng thẳng chuyển sang... cực kỳ tức giận.

"Tôi đã nói cậu đừng tự mình hành động cơ mà?"

Jae Won nghe mắng thì cảm thấy mình như một thằng nhóc con vừa bị bắt quả tang trốn học đi chơi game. Cậu đứng im thin thít, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào Kang Hyuk. 

"Cậu nghĩ mình là ai?" Giọng Kang Hyuk không lớn, nhưng nó trầm và đầy uy lực, dội vào tai Jae Won còn hiệu quả hơn cả tiếng la hét. "Nhân vật chính trong phim hành động à? Thấy nơi nguy hiểm là phải một mình lao vào để chứng tỏ bản lĩnh? Cậu có não không hay để ở nhà rồi?"

"Em... em chỉ muốn..."

"Muốn cái gì?" Kang Hyuk cắt ngang, bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại khiến Jae Won càng thêm áp lực. "Muốn tự mình nộp mạng à? Cậu có biết khi một người có thể chất đặc biệt như cậu bước vào một nơi oán khí nặng như khu nhà đó mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nó chẳng khác gì một miếng thịt bò tươi rói rớt vào một cái chuồng đầy cá sấu đói không? Cậu không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, mà còn đánh động tất cả những thứ đang ngủ yên ở đó!"

Jae Won im bặt, hai tai đỏ bừng. Bị mắng xối xả thế này đáng lẽ phải thấy nhục nhã và khó chịu lắm, nhưng lạ thay, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác... an tâm đến kỳ lạ. Cảm giác như sau bao nhiêu ngày hoảng loạn một mình, cuối cùng cũng có một người lớn đứng ra lo lắng và la mắng cậu. Nghe nó vô lý vãi chưởng, nhưng nó là sự thật.

"Em xin lỗi ạ..." Jae Won lí nhí nói, nhưng rồi cậu nhớ ra chuyện vừa nãy nên vẻ mặt lặp tức trở nên đầy khẩn trương. "Mà chú ơi, ban nãy... lúc em chạm vào cánh cửa đó... em thấy được vài thứ! Hình như là..."

"Ra khỏi đây rồi nói."

Kang Hyuk cắt ngang, tay đặt lên vai Jae Won và xoay người cậu lại. "Nơi này oán khí quá nặng, không phải chỗ để nói chuyện. Mọi thứ cậu thấy, ra ngoài rồi kể. Đi thôi."

Trên đường đi, Kang Hyuk mới có dịp quan sát kỹ cậu trai đang lầm lũi đi bên cạnh mình. Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang, trông cậu ta thật sự rất tệ. Thằng nhóc này cao lớn thật đấy, nhưng mặt mũi thì xanh lè như tàu lá chuối, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, môi thì khô khốc, bước chân còn hơi lảo đảo.

Sự nghiêm khắc trong ánh mắt của Kang Hyuk dịu đi đôi chút. Khi họ đã gần ra đến cửa khu nhà phía Tây, anh đột ngột hỏi một câu không hề liên quan.

"Cậu... ăn tối chưa?"

Jae Won, người đang tập trung đi theo, ngơ ngác ngẩng lên. Câu hỏi đột ngột này khiến cậu không kịp phản ứng. Cậu chỉ có thể vô thức lắc đầu.

Kang Hyuk lại thở dài. Lần này tiếng thở dài rõ hơn. "Đồ ngốc."

Họ bước ra khỏi khu nhà cũ, Kang Hyuk lẳng lặng giơ lên một cái túi nilon mà anh đã xách theo từ lúc nào. Mùi thơm nồng của thức ăn bay ra, tấn công vào khứu giác của Jae Won và khiến cái bụng rỗng của cậu réo lên một tiếng phản đối đầy xấu hổ.

"Tôi có mua đồ ăn," Kang Hyuk nói, giọng cộc lốc như cũ. "Đi. Đến chỗ Han Yu Rim. Lão ta cũng có tin mới rồi."

Jae Won nhìn vào góc nghiêng của gương mặt anh. Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ, cái kiểu cằn nhằn rồi lại lo lắng này... sao mà giống mẹ cậu đến thế?

.

Phòng bệnh 703 hôm nay còn xa hoa hơn mọi ngày. Han Yu Rim đã biến cái bàn ăn di động của bệnh viện thành một bàn tiệc thịnh soạn. Nào là gà rán phô mai tuyết, canh chả cá xiên que, miến trộn, và cả một hộp pizza to đùng.

"Yo! Bạn hiền!" Yu Rim vẫy tay chào khi thấy Kang Hyuk bước vào. "Biết ngay là cậu sẽ mò tới mà. Mùi đồ ăn của tôi nó thơm đến mức dụ được cả người âm... à nhầm, người dương chứ."

Rồi gã nhìn thấy Jae Won đang lấp ló đi theo sau, Yu Rim nhếch mép. "Ồ, mang cả máy dò ma di động tới nữa à? Trông cậu taphờ phạc quá vậy. Anh lại bắt người ta đi quét mìn ở đâu à?"

Kang Hyuk lờ đi lời cà khịa của bạn, đặt túi đồ ăn của mình lên bàn. "Có tin gì?"

"Từ từ," Yu Rim chỉ vào đống đồ ăn của mình. "Trời đánh cũng tránh bữa mà ăn mà, ăn cái đã!"

Ba người đàn ông ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ.

Jae Won rụt rè mở hộp kimbap, từ tốn ăn từng miếng. Canh kim chi nóng hổi làm cơ thể cậu ấm dần lên. Cậu liếc nhìn Kang Hyuk. Anh cũng đang ăn rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc bén như dao.

"Nghe đây," Yu Rim bắt đầu sau khi nuốt ực một miếng gà. "Tôi đã phải gọi cho một khách hàng cũ, là một giáo sư của bệnh viện này, đã nghỉ hưu hơn 7 năm rồi. Sau một hồi hỏi han tình hình kinh doanh, tôi đã moi được tin. Khoảng mười hai năm trước, Bệnh viện Daehan này đã xảy ra một vụ bê bối cực lớn."

Jae Won và Kang Hyuk đều tập trung lắng nghe.

"Một sự cố y khoa liên quan đến một lô thuốc gây mê bị lỗi. Hình như là có sự cố về tiêm nhầm thuốc, rồi bệnh nhân tử vong luôn ấy. Nhưng..." Yu Rim ngừng lại, ra vẻ bí ẩn. "Không một tờ báo nào đưa tin. Mọi thứ bị ém nhẹm một cách hoàn hảo, chỉ có mấy lời đồn thổi thôi. Người nhà bệnh nhân cũng đột ngột im lặng. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Trong lúc Yu Rim đang say sưa kể, Kang Hyuk, một cách cực kỳ tự nhiên, đã vươn đũa của mình sang chiếc hộp giấy màu vàng tươi, gắp đi miếng đùi gà trông hấp dẫn và được phủ nhiều bột phô mai nhất.

Yu Rim ngừng nói, mắt trợn tròn nhìn miếng gà thân yêu của mình biến mất vào miệng của ông bạn trời đánh.

"YAH! BAEK KANG HYUK! CÁI THẰNG ĂN CẮP KHỐN KHIẾP NÀY!" Gã la lên, bất chấp cơn đau nhói ở vết mổ. "Đó là miếng đùi gà Bburinkle của BHC tôi để dành ăn cuối cùng đấy!"

Kang Hyuk thong thả nhai, nhai rất kỹ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì như một nhà phê bình ẩm thực đang chấm điểm Michelin. Anh nuốt xong, uống một ngụm nước lọc, rồi mới đưa ra một lời nhận xét không thể nào phũ phàng hơn.

"Bột phô mai ngọt gắt, át hết cả vị gà," anh nói, giọng đều đều. "Cái loại gà rán rắc bột màu mè này không bao giờ bằng được món gà tỏi tương truyền thống."

"Cái gì?!" Yu Rim tức đến sôi máu. "Anh dám chê gu ẩm thực của tôi á? Anh là đồ nhà quê chỉ biết ăn mấy món cũ rích thôi! Bột phô mai là chân lý, anh hiểu không?"

Kang Hyuk lờ đi. "Lần sau muốn ăn thì gọi Kyochon Chicken ở đầu phố Gangnam ấy. Lớp vỏ của họ giòn hơn, thịt bên trong mọng nước hơn. Không phải cái kiểu bột dày cộp, dầu mỡ như thế này."

"ANH..." Han Yu Rim cứng họng, mặt hết xanh lại đỏ, nhìn thằng bạn vừa ăn cắp gà của mình mà lại còn giở thói chê bai.

Nhìn cảnh tượng đó, Jae Won bất giác bật cười. Một nụ cười đầu tiên sau hai ngày dài kinh hoàng.

Thấy tâm trạng thằng nhỏ đã tốt hơn, Kang Hyuk mới quay sang nhìn cậu. "Đến lượt cậu đấy. Khu nhà phía Tây. Cậu đã thấy gì?"

Được khích lệ, Jae Won hít một hơi, kể lại toàn bộ trải nghiệm xuất thần của mình. Cậu kể về những hình ảnh chập chờn, những âm thanh hỗn loạn, và những câu nói mà cậu nghe được. "...Em nghe thấy tiếng một người đàn ông gầm lên lô thuốc B-4, và một giọng nói khác, ra lệnh 'tuyệt đối không được để chuyện này lọt ra ngoài'."

Kang Hyuk và Yu Rim nhìn nhau.

"Lô thuốc lỗi mà tôi nghe được... và lô thuốc B-4 mà cậu nhóc này thấy..." Yu Rim lẩm bẩm. "Chắc chính là nó rồi! Mọi thứ khớp với nhau!"

"À, còn một chuyện nữa ạ," Jae Won chợt nhớ ra. "Lúc trưa em có nghe một chị y tá kể, là sau khi có nhiều chuyện ma quái, viện trưởng đã bí mật mời pháp sư đến bệnh viện này để làm lễ."

Yu Rim nghe vậy liền nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Làm lễ? Nếu là một buổi lễ cầu hồn siêu thoát thành công, thì con ma này đã không còn lởn vởn ở đây để dí thằng nhỏ này chạy tụt quần rồi."

Kang Hyuk, người nãy giờ đang trầm ngâm, đột nhiên khựng lại.

Hình ảnh cánh cửa phòng phẫu thuật số 4, với sợi xích hàn thiết đen bóng và những lá bùa ố vàng, đột nhiên hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Luồng oán khí tuôn ra từ những kẽ hở của lá bùa mục nát... Mọi thứ khớp với nhau.

"Tôi đã thấy nó," anh đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và lạnh.

Jae Won và Yu Rim đều quay sang nhìn anh.

"Ở khu nhà phía Tây. Cánh cửa phòng phẫu thuật số 4, nơi mà tôi tìm được thằng nhóc này lúc nãy," Kang Hyuk nói tiếp, ánh mắt anh tối sầm lại. "Đó không phải là siêu thoát. Đó chính là cái phong ấn mà gã pháp sư đó đã dựng lên mười hai năm trước."

Anh nhìn thẳng vào Jae Won. "Và sự xuất hiện của cậu ở bệnh viện này, một kênh dẫn với năng lượng tâm linh mạnh mẽ, đã vô tình trở thành chất xúc tác, phá vỡ sự ổn định của cái phong ấn yếu ớt đó sau mười hai năm."

"Vậy... vậy giờ phải làm sao?" Jae Won lo lắng hỏi.

"Muốn giải quyết triệt để, phải phá vỡ cái phong ấn đó, siêu độ cho linh hồn đó," Kang Hyuk nói. "Nhưng muốn làm được, tôi cần biết những thông tin cơ bản nhất: tên và ngày tháng năm sinh, và quan trọng nhất là phải có một di vật của người đó nữa."

Nghe đến đây, Han Yu Rim liền xua tay lia lịa, vẻ mặt như thể vừa nghe một yêu cầu bất khả thi.

"Thôi thôi, đến đây là tôi chịu thua nhé!" Gã than thở. "Moi được thông tin về vụ bê bối đã là tôi phải dùng đến ân huệ cuối cùng với một đối tác làm ăn rồi đấy. Mấy cái thông tin cá nhân như tên với ngày sinh của một vụ việc đã bị ém nhẹm từ mười hai năm trước, chắc chắn đã bị cho vào máy hủy giấy từ đời tám hoánh nào rồi. Tôi không moi ra được đâu! Hơn nữa," gã chỉ vào vết mổ của mình, "tôi vẫn là bệnh nhân đó nhé! Cần phải tịnh dưỡng! Không thể lao lực được!"

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Kang Hyuk im lặng suy tính, đôi mày của anh cau lại.

Thấy vậy, Jae Won hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lên tiếng.

"Em... em có thể thử xem ạ."

Cả Kang Hyuk và Yu Rim đều quay sang nhìn cậu.

"Em có một cô bạn thân..." Jae Won nói, giọng đã tự tin hơn. "Cổ học báo chí và đang làm ở một toà soạn lớn. Cổ rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin. Có lẽ... cổ có thể giúp chúng ta tìm ra danh tính của nạn nhân."

Ánh mắt của Kang Hyuk nhìn cậu có chút thay đổi. Một sự ngạc nhiên thoáng qua, và có lẽ, là cả một chút ghi nhận.

Bữa ăn kết thúc, kế hoạch đã có hướng đi mới. Kang Hyuk đứng dậy, ra hiệu cho Jae Won. Trước khi họ rời khỏi phòng, anh dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn cậu.

"Từ giờ, đừng đi đâu một mình trong bệnh viện này nữa. Có bất cứ chuyện gì, phải gọi cho tôi trước. Nghe rõ chưa?"

Đó vẫn là một mệnh lệnh, nhưng Jae Won có thể nghe thấy sự quan tâm chân thành trong đó. Cậu cảm thấy một luồng hơi ấm lạ lùng lan toả trong lồng ngực, một cảm giác không liên quan gì đến món canh kim chi hay lá bùa hộ mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com