Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Giáo sư tỉnh lại nhưng không chịu ăn uống. Jae Won bỏ thuốc kích dục, nhét buồi giả vào lồn hành cho tới bến. Bị cơn nứng hành cho sống dở chết dở, vị giáo sư kiêu ngạo cuối cùng cũng phải vứt hết liêm sỉ, khóc lóc nức nở van xin được đụ. Thế là Jae Won liền thưởng cho một trận địt banh xác, vừa đụ vừa dạy dỗ, biến giáo sư thành con vợ dâm đãng chỉ biết rên rỉ dưới cặc. Cuối cùng bắn ngập tinh vào trong bụng bắt làm bình chứa.

. . .

Cái lạnh là thứ đầu tiên đánh thức Baek Kang Hyuk.

Một cái lạnh buốt xương, dai dẳng, thấm vào từng tấc da thịt trần trụi của anh. Nó khác với cái lạnh của phòng điều hòa hay một đêm mùa đông. Đây là cái lạnh của bê tông, của kim loại, của một nơi sâu thẳm không có hơi ấm mặt trời.

Ý thức của anh trồi lên một cách chậm chạp, nặng nề như một người chết đuối ngoi lên từ đáy biển. Đầu anh đau như búa bổ, và một vị đắng ngắt, kinh tởm của thuốc còn đọng lại trong cổ họng. Anh đang ở đâu? Bệnh viện à? Anh bị tai nạn sao? Ký ức cuối cùng của anh là gì?

Bữa tối... Rượu vang... Nụ cười của Jae Won...

Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí vẫn còn đang mụ mị của anh. Anh cựa mình, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể anh không tuân lệnh. Toàn thân anh nặng trĩu, và một thứ gì đó... đang giữ anh lại.

Lạch cạch.

Một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Kang Hyuk khựng lại. Âm thanh đó phát ra từ cổ tay anh. Anh thử cử động lần nữa, mạnh hơn.

Lạch cạch. Keng.

Lần này thì rõ rồi. Là tiếng kim loại va vào nhau. Tiếng của xiềng xích.

Cơn mê ngủ bị xé toạc. Đôi mắt Kang Hyuk bật mở.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là trần nhà trắng của bệnh viện. Đó là một mảng trần bê tông xám xịt, thô ráp, với những đường ống nước chạy dọc ngang. Một bóng đèn huỳnh quang duy nhất tỏa ra thứ ánh sáng trắng toát, tàn nhẫn và vô hồn. Anh quay đầu. Tường bê tông. Sàn bê tông.

Đây là một cái hầm.

Cơn hoảng loạn như một dòng điện giật chạy dọc sống lưng anh. Anh cúi xuống nhìn cơ thể mình. Anh hoàn toàn trần truồng. Một cây kim truyền dịch vẫn còn cắm trên mu bàn tay, nối với một túi dịch đang treo trên cột inox. Và rồi anh nhìn qua cơ thể mình.

Bốn chiếc còng thép sáng loáng đang siết chặt lấy hai cổ tay và hai mắt cá chân anh, nối với khung giường bằng những sợi xích ngắn nhưng chắc chắn.

"Cái... quái gì thế này...?" Anh thì thào, giọng khàn đặc vì mất nước.

Đây không phải là một giấc mơ. Anh đã bị bắt cóc. Bị giam cầm.

Cơn sốc nhanh chóng nhường chỗ cho một cơn thịnh nộ quen thuộc. Lòng tự tôn của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao bị chà đạp một cách thô bạo. Kẻ nào dám làm chuyện này với anh?!

"CÓ AI KHÔNG?! THẢ TAO RA!" Anh gầm lên, giọng nói vang vọng khắp căn hầm trống rỗng.

Anh dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay chân. Sợi xích căng ra, kéo theo cả chiếc giường nặng trịch rung lắc trên sàn, tạo nên những tiếng ma sát chói tai. Anh vùng vẫy như một con thú hoang mắc bẫy. Chiếc còng kim loại nghiến vào da thịt, tạo nên những vệt hằn đỏ ửng, bỏng rát. Nhưng chúng không hề suy suyển.

Vô ích. Hoàn toàn vô ích.

Sau một hồi vật lộn điên cuồng, Kang Hyuk gục xuống, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể, hòa cùng cảm giác bất lực đến nhục nhã. Anh nằm đó, trần truồng và bị xiềng xích, phơi bày và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Chính lúc đó, anh nghe thấy một tiếng động.

Một tiếng cạch rất khẽ từ phía trên. Rồi tiếng một cánh cửa nặng nề được mở ra. Ánh sáng từ một nơi nào đó hắt xuống cầu thang, và một bóng người xuất hiện ở trên đỉnh.

Trái tim Kang Hyuk đập thình thịch. Anh nín thở, nheo mắt nhìn lên, cố gắng nhận diện kẻ đã gây ra tội ác này.

Bóng người đó từ từ bước xuống. Dáng người cao gầy, quen thuộc. Mái tóc đen, mềm mại. Và rồi, khi người đó bước vào vùng sáng của tầng hầm, khuôn mặt của hắn hiện ra.

Một khuôn mặt thiên thần. Một khuôn mặt mà anh đã hôn hàng trăm lần.

Cả thế giới của Kang Hyuk như vỡ vụn.

"Số... Một...?" Anh thốt ra cái tên đó, giọng nói lạc đi vì không thể tin nổi. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng. Một cơn ảo giác do thuốc gây ra. Không thể nào là cậu được.

Nhưng người kia mỉm cười. Nụ cười đó không phải là ảo giác. Đó là nụ cười dịu dàng, ấm áp mà anh vẫn thường thấy. Nhưng hôm nay, đặt trong khung cảnh này, nó lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Yang Jae Won đang bưng một chiếc khay trên tay, trên đó có một bát súp nóng và một ly nước. Cậu mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, trông như thể vừa có một giấc ngủ ngon. Cậu bước đến bên giường, đặt chiếc khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Hyukie của em tỉnh rồi à?" Giọng cậu trong trẻo và đầy sự quan tâm. "Em lo quá. Anh ngủ một ngày rưỡi rồi đấy. Chắc anh đói và khát lắm."

Sự bình thản đến phi lý của Jae Won như một cái tát vào mặt Kang Hyuk. Cơn sốc của anh biến thành một ngọn núi lửa giận dữ.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ QUÁI GÌ VẬY?!" Anh hét lên, giật mạnh sợi xích một lần nữa. "MAU THẢ TÔI RA! CẬU BỊ ĐIÊN RỒI SAO?!"

Jae Won không hề giật mình trước cơn thịnh nộ của anh. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm, như một bác sĩ đang nhìn một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn kích động.

"Em không thể thả anh ra được, Hyukie." Cậu nói, giọng vẫn đều đều và mềm mỏng. "Ở ngoài kia nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm?" Kang Hyuk cười một cách điên dại. "Nơi nguy hiểm nhất chính là ở đây, với một thằng khốn điên loạn như cậu!"

"Em không điên," Jae Won lắc đầu, vẻ mặt chân thành đến đáng sợ. "Em chỉ yêu anh thôi. Anh không biết cách tự chăm sóc bản thân. Anh cứ lao vào chỗ chết. Em đã cố gắng nói chuyện với anh, nhưng anh không nghe."

Cậu bước lại gần hơn, vươn tay ra định chạm vào mặt anh. Kang Hyuk giật người né tránh như phải bỏng. "ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!"

Bàn tay Jae Won khựng lại giữa không trung. Một nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt cậu, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Cậu thu tay về, tiếp tục bài diễn văn phi lý của mình.

"Ở đây, anh sẽ an toàn. Em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh, tắm rửa cho anh, kiểm tra sức khỏe cho anh mỗi ngày. Sẽ không có ca cấp cứu nào, không có tai nạn nào, không có bất cứ thứ gì có thể làm anh bị thương được nữa."

Cậu nói về một nhà tù như thể đó là một thiên đường. Cậu nói về sự giam cầm như thể đó là sự bảo vệ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao?" Kang Hyuk gằn giọng, nghiến từng chữ. "Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây làm con búp bê của cậu à?"

Jae Won lại mỉm cười. Lần này, nụ cười của cậu có chút gì đó bí ẩn và đen tối hơn.

"Ồ, không chỉ là búp bê đâu, tình yêu ạ," cậu nói, ánh mắt trượt dài xuống cơ thể trần trụi của anh, dừng lại thật lâu ở phần bụng dưới.

"Anh còn rất nhiều vai trò khác nữa kìa."

Cậu múc một thìa súp, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến bên miệng Kang Hyuk. "Nào, ăn một chút đi cho có sức. Chúng ta... còn cả một cuộc đời ở phía trước để từ từ khám phá mà."

Kang Hyuk quay mặt đi, môi mím chặt. Jae Won không ép. Cậu chỉ kiên nhẫn ngồi đó, cầm thìa súp, và nhìn anh bằng một ánh mắt của tình yêu thuần khiết nhất, và cũng của sự điên loạn sâu thẳm nhất.

Jae Won vẫn kiên nhẫn giơ thìa súp  trước miệng Kang Hyuk, trên mặt là nụ cười dịu dàng không đổi. Nhưng đối mặt với sự kiên nhẫn đó là một bức tường băng.

"Cút đi," Kang Hyuk gằn giọng, khuôn mặt quay đi một cách dứt khoát. Vành môi khô khốc của anh mím chặt lại, biểu thị sự chống đối tuyệt đối. "Tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì từ một thằng điên như cậu."

Jae Won bật cười, một tiếng cười nhẹ tênh, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài. Cậu từ tốn đặt bát súp trở lại khay. "Thật đáng tiếc. Em đã hầm suốt ba tiếng đồng hồ đó. Rất bổ dưỡng."

Cậu đứng dậy, đẩy chiếc bàn nhỏ sang một bên. "Thôi được rồi. Có lẽ anh không đói bụng."

Jae Won thong thả bước về phía tủ dụng cụ, bóng lưng của cậu toát ra một sự bình tĩnh đến rợn người.

"Nhưng có lẽ..." cậu nói vọng lại, giọng nói vẫn ngọt ngào, "...cơ thể của anh lại đang đói một thứ khác."

Kang Hyuk nheo mắt lại, một dự cảm chẳng lành cuộn lên trong lòng. Anh nghe thấy tiếng lạch cạch của kim loại, tiếng ngăn kéo được mở ra. Và rồi Jae Won quay lại. Trên tay cậu ta là một ống tiêm đã được nạp sẵn một thứ dung dịch trong veo, và một... một thứ đồ chơi người lớn bằng silicon màu đen bóng.

"CẬU ĐỊNH LÀM GÌ?!" Kang Hyuk gầm lên, bắt đầu giãy giụa một cách vô ích trong xiềng xích.

"Chỉ là một chút vitamin thôi mà," Jae Won nói dối một cách trơn tru, bước lại gần giường. Cậu nhìn xuống cơ thể đang căng cứng vì chống đối của anh. "Để anh có sức tiếp tục cứng đầu với em."

Không một chút do dự, cậu dùng một miếng bông tẩm cồn lau nhẹ lên phần đùi trong mịn màng của anh, rồi nhanh gọn đâm mũi kim vào. Kang Hyuk rít lên một tiếng, cảm nhận thứ chất lỏng lạnh lẽo đang được bơm vào cơ thể mình.

"Ngoan nào," Jae Won thủ thỉ, rút kim tiêm ra. Tay cậu bắt đầu không an phận, vuốt ve dọc theo bắp đùi săn chắc của anh, tiến dần về phía trung tâm. 

Ngón tay cậu chạm vào khe lồn khô khốc vẫn còn khép chặt của Kang Hyuk. Anh giật nảy người, cả cơ thể run lên vì ghê tởm và nhục nhã.

"Em thấy cái miệng thèm cặc này có vẻ hơi cô đơn," Jae Won nói, giọng trầm xuống, khàn đặc đi vì dục vọng. Cậu đổ thứ chất lỏng bôi trơn lạnh lẽo lên món đồ chơi trong tay, rồi đưa nó đến trước cửa huyệt dâm của anh. "Để em tìm bạn cho nó nhé?"

"KHÔNG! DỪNG LẠI!"

Mặc cho anh gào thét, Jae Won vẫn tàn nhẫn ấn đầu món đồ chơi vào. Cái lồn nhỏ vì căng thẳng và sợ hãi mà co rút lại, cố gắng chống lại kẻ xâm nhập. Nhưng nó không thể. Jae Won từ từ đẩy món đồ chơi vào sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi toàn bộ chiều dài của nó nằm gọn trong cơ thể anh. Cảm giác căng trướng và bị xâm phạm trơ trẽn khiến Kang Hyuk nghẹn lại, nước mắt sinh lý trào ra.

Jae Won cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt đó. "Đừng khóc, Hyukie. Anh sẽ thích nó ngay thôi."

Cậu với lấy chiếc điều khiển từ xa. Một tiếng bíp nhỏ vang lên.

Bzzz... bzzz... bzzz...

Sự rung động ở tần số cực thấp bắt đầu lan tỏa từ sâu bên trong Kang Hyuk. Nó không mạnh mẽ, không điên cuồng. Nó chỉ là một sự trêu ngươi, một sự quấy rối dai dẳng. Nó không đủ để tạo ra khoái cảm, nhưng lại đủ để đánh thức từng đầu dây thần kinh nhạy cảm nhất.

"Ngoan ngoãn cảm nhận nhé," Jae Won vuốt ve mái tóc rối của anh. "Em đi pha một tách trà. Sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi. Để lại Kang Hyuk một mình trong căn hầm lạnh lẽo, với con quỷ nhân tạo đang từ từ gặm nhấm lý trí của anh từ bên trong.

Vài phút đầu, anh vẫn cố chống cự. Anh nghiến răng, cố gắng phớt lờ cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu đang dần lan tỏa. Nhưng rồi, liều thuốc kích dục bắt đầu phát huy tác dụng.

Một cơn nóng râm ran bắt đầu từ bụng dưới, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi. Làn da anh trở nên mẫn cảm một cách lạ thường, đến mức sự cọ xát của không khí cũng khiến anh khẽ run lên. Hai núm vú nhỏ ngứa ngáy và đau nhói như đang van nài được ai đó bú lấy. Con cặc của anh bắt đầu ngóc đầu dậy, cương cứng đến đau nhức. Và cái lồn xinh... nó bắt đầu phản chủ. Nước nứng tràn ra không ngừng, thành từng vệt bóng loáng, làm cho món đồ chơi bên trong ra vào càng lúc càng trơn tru, phát ra thứ tiếng nhóp nhép dâm đãng.

"Ư... a..." Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi kẽ môi anh.

Sự rung động ở tần số thấp kết hợp với cơn thuốc đang lên đỉnh điểm tạo thành một địa ngục của sự khát khao. Nó không cho anh cảm giác sướng, nó chỉ cho anh sự ham muốn. Một cơn đói cồn cào, không phải đói đồ ăn, mà là đói cặc. Anh muốn một thứ gì đó to hơn, cứng hơn, nóng hơn lấp đầy cái lỗ nứng đang co bóp điên cuồng của mình. Anh muốn được đâm chọt, được dập cho nát bấy cái lồn dâm này.

"A... a... Jae Won..." Anh vô thức gọi tên cậu.

Cái lý trí vốn kiêu ngạo, lạnh lùng của giáo sư Baek đang bị từng lớp sóng dục vọng nuốt chửng. Anh ưỡn người, cố gắng cọ xát cái lồn đang ngứa ngáy của mình vào tấm nệm, mong tìm kiếm chút khoái cảm. Anh chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình lại xa lạ và đáng ghét đến thế.

Thời gian như ngừng lại. Năm phút hay một thế kỷ, anh không thể phân biệt. Tất cả những gì anh biết là: cơ thể mình đang phản bội anh, bỏ mặc anh giữa địa ngục dâm loạn. Và nếu không có cặc ngay lúc này, anh sẽ phát điên mất.

Và rồi, cánh cửa hầm lại mở ra.

Jae Won bước xuống, trên tay là một tách trà vẫn còn bốc khói. Cậu nhìn xuống mớ hỗn độn trên giường – người đàn ông kiêu hãnh ngày nào giờ đây da thịt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, thở dốc, và đôi mắt đen láy xinh đẹp đã mờ đi vì một tầng hơi nước của dục vọng. Cái lồn của anh co thắt quanh món đồ chơi, nước cốt dâm đãng chảy cả ra ga giường.

"Sao rồi, tình yêu?" Jae Won hỏi, giọng tỉnh queo. "Anh đã tìm ra mình thật sự đói gì chưa?"

Kang Hyuk ngẩng lên nhìn cậu, một đám mấy mù dục vọng đã bao phủ tâm trí anh, đôi mắt cũng đã mất đi sự sắc bén, chỉ còn lại lời cầu xin trần trụi. 

"Jae Won... làm ơn..." Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn. "Tắt... tắt nó đi..."

"Ồ?" Jae Won nhướn mày. "Chỉ tắt thôi sao?"

"Không..." Kang Hyuk lắc đầu một cách tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi. Cơn nứng đã lên đến đỉnh điểm, anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Anh cần được giải thoát.

"Hoặc... hoặc là..." Anh hít một hơi, vứt bỏ mảnh tàn cuối cùng của lòng tự trọng.

"ĐỊT TÔI ĐI!" Anh gào lên. "Cầu xin cậu... Lấy cái thứ chết tiệt này ra... và dùng cặc của cậu... LÀM ƠN!"

"Ồ?" Cậu đặt tách trà xuống, giọng nói ngọt ngào như mật ong tẩm độc. "Nếu anh đã thành tâm như vậy... thì em đành phải chiều theo ý anh thôi, vợ yêu à."

Kang Hyuk không trả lời, chỉ có thể thở dốc, đôi mắt mờ lệ nhìn cậu đầy khẩn cầu. 

Jae Won khẽ nhếch môi, tặc lưỡi một tiếng rõ dài. Ánh mắt cậu thong dong quét từ gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh xuống đôi nhũ hoa đang dựng cứng, lướt qua bụng dưới run rẩy, rồi dừng hẳn lại nơi cái lồn mập mạp đang co giật quanh món đồ chơi. Khay thức ăn nguội ngắt trên bàn bị lôi vào tầm nhìn, và cậu bật cười khe khẽ.

"Nhưng mà..." giọng cậu lười nhác, cố tình nhấn nhá, "hư thì không có thưởng. Em bé ngoan thì phải ăn hết đồ ăn trước chứ."

Cậu nhấc bát súp nguội, thong thả khuấy muỗng, tiếng sột soạt vang lên chọc tức từng dây thần kinh của anh. "Ăn xong, có sức, rồi mình vận động nặng. Nghe hấp dẫn hơn không?"

Kang Hyuk chết lặng. Jae Won đang lấy cơn khát dục của anh ra mặc cả. Ép anh, trần truồng và bẽ bàng, phải cúi đầu trước một bát súp như con chó chờ miếng thưởng.

Lý trí gào thét. Không! Không đời nào! Mình là giáo sư Baek Kang Hyuk. Mình không phải thứ bị sỉ nhục như thế. Mỗi tế bào kiêu ngạo trong người anh vùng vẫy, níu giữ chút tự tôn cuối cùng.

Nhưng cơ thể anh thì khác.

Cái lồn của anh đang siết chặt món đồ chơi, co bóp nhịp nhàng như đang khóc lóc đòi nhét thứ gì lớn hơn, nóng hơn vào. Con cặc thì nghển cao, tím ngắt,  giật giật. Từng đợt thuốc dâm chạy loạn trong máu như hàng vạn con kiến bò, khiến da thịt ngứa ngáy, bỏng rát.

Mỗi cái nhịp co thắt nơi hạ thể là một tiếng chuông báo động. Muốn. Cặc. Ngay. Lập. Tức.

Cơn đói cặc khủng khiếp ấy xé nát lý trí, nghiền nát cả tự trọng. Anh run rẩy nhìn bát súp trong tay Jae Won, đôi môi khô khốc hé mở, cả thân thể ngập ngụa mồ hôi và nước nứng.

Anh cần giải thoát. Dù phải trả giá bằng bất cứ nhục nhã nào.

Sau một cuộc giằng xé nội tâm đau đớn, Kang Hyuk từ từ quay mặt về phía Jae Won. Anh không gật đầu. Anh chỉ hé nhẹ đôi môi khô khốc của mình ra.

Một hành động nhỏ nhoi, nhưng đó là một sự đầu hàng toàn diện.

"Đúng rồi, vợ ngoan của em." Jae Won cười rạng rỡ, sự hài lòng lấp lánh trong đáy mắt.

Cậu ngồi xuống mép giường, múc một thìa súp đã nguội lạnh. "Nào, há miệng ra."

Kang Hyuk nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận sự nhục nhã nóng rẫy lan tràn trên hai má. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Jae Won đưa thìa vào một cách dịu dàng. Vị súp nhạt nhẽo, nguội ngắt trôi xuống cổ họng anh, khó nuốt một cách lạ thường.

Trong khi đó, món đồ chơi bên trong anh vẫn không ngừng rung lên ở tần số thấp, châm chích vào những vách thịt nhạy cảm, làm anh chịu không nổi.

"Giỏi lắm," Jae Won thì thầm, múc thìa thứ hai. Bàn tay còn lại của cậu không hề để yên. Nó lướt nhẹ lên lồng ngực của anh, rồi dừng lại ở một bên vú. Ngón tay cậu bắt đầu vê nắn đầu ti đã cương cứng "Ăn ngoan như vậy, lát nữa phải thưởng cho cái miệng nhỏ này một cây xúc xích thịt thật to mới được."

Kang Hyuk khẽ rên lên. Sự đụng chạm ở bên trên và sự tra tấn ở bên dưới khiến đầu óc anh mơ hồ vì hứng tình. Anh chỉ có thể vô thức há miệng, nuốt lấy từng thìa thức ăn mà Jae Won đút cho. 

"Há miệng to ra nào, Aaaa..." Jae Won dỗ dành như một đứa trẻ. Tay cậu đã di chuyển xuống dưới, nắm lấy con cặc đang rỉ nước của anh, chậm rãi tuốt lộng. "Phải ăn hết bát này thì mới được ăn cặc của em."

"Ư... a... nhanh... làm ơn..." Kang Hyuk rên rỉ qua kẽ răng, những lời nói không còn mạch lạc.

"Nhanh cái gì cơ?" Jae Won giả vờ không hiểu. "Ăn nhanh lên à? Được thôi."

Cậu tiếp tục đút cho anh ăn, Kang Hyuk chỉ biết nuốt trong vô thức, nước súp chảy cả ra khóe miệng. Cảnh tượng một vị giáo sư nổi tiếng giờ đây bị xiềng xích, trần truồng, vừa khóc vừa ăn để được địt, có lẽ là cảnh tượng bệnh hoạn và kích thích nhất mà Jae Won từng được chứng kiến.

Cuối cùng, thìa súp cuối cùng cũng được đưa vào miệng. Bát súp đã hết sạch.

Kang Hyuk thở hổn hển, nhìn Jae Won bằng ánh mắt cầu xin. Anh đã làm theo lời cậu. Anh đã ngoan rồi.

"Thấy chưa? Em bé ngoan thì sẽ có thưởng." Jae Won mỉm cười hài lòng, đặt chiếc bát rỗng xuống. Cậu lấy một chiếc khăn giấy, dịu dàng lau đi vệt chất lỏng bên mép và những giọt nước mắt trên mặt anh.

Rồi, nụ cười của cậu trở nên đầy ẩn ý và nguy hiểm.

"Giờ thì..." cậu thì thầm, bàn tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa của món đồ chơi. "...đến lúc nhận thưởng rồi nhỉ?"

Kang Hyuk nín thở. Anh nghĩ rằng cậu sẽ tắt nó đi.

Nhưng không.

Jae Won không tắt. Cậu bấm nút "+".

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Sự rung động đột ngột tăng lên mức cao nhất, mạnh mẽ và điên cuồng, món đồ chơi chui thẳng vào điểm G bên trong anh, liên tục mài lấy cái chỗ sung sướng đó, làm mắt anh trợn trắng.

"A-AAHHH!"

Kang Hyuk hét thất thanh, tiếng gào bị bóp nghẹt trong cổ họng, cả người cong vút khỏi nệm. Cơ bụng siết chặt, hai bắp đùi run rẩy co giật, nước dâm phọt ra ào ạt. Con cặc tím tái phun tung tóe, hòa cùng dòng nước ào ra từ cái lồn múp.

"Aaa...! Không... chịu nổi...!"

Khi cơn bùng nổ qua đi, anh đổ gục xuống giường, toàn thân vẫn còn run nhẹ theo từng nhịp giật của cơ bắp. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cố hớp lấy từng ngụm không khí như kẻ sắp chết đuối. 

Nhưng thứ cực khoái dữ dội ấy không hề mang lại giải thoát. Nó chỉ như một cơn bão cuồng loạn càn quét qua thân thể, để lại đằng sau một hố sâu trống rỗng, từng tấc da thịt nhạy cảm đến đau đớn. Và tệ hơn hết, cơn đói khát chưa hề nguôi. 

Jae Won đứng bên giường, lặng lẽ nhìn Kang Hyuk quằn quại. Trên môi là nụ cười hài lòng đến rợn gáy. Với một tiếng bíp nhẹ, cậu tắt máy rung rồi từ từ rút món đồ chơi silicon ra khỏi cái huyệt dâm đang co giật của anh.

"A..." Kang Hyuk rên lên một tiếng yếu ớt khi cảm giác trống rỗng ập đến, một sự hụt hẫng đến tê dại. Con sò lông của anh như đang khóc lóc vì bị bỏ rơi.

Cậu vứt món đồ chơi sang một bên, không thèm liếc nhìn nó. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. 

Tiếng khóa thắt lưng vang lên khô khốc. Rồi đến tiếng phéc-mơ-tuya được kéo xuống một cách chậm rãi, đầy khiêu khích. 

Rồi nó xuất hiện.

Không còn gì có thể gọi là "dương vật" nữa. Thứ mà Jae Won vừa giải phóng ra ngoài là một con thú,  cục súc, dựng thẳng lên như vũ khí của chiến binh. Những đường gân xanh chạy loằng ngoằng, căng đến mức như sắp nổ tung. Đầu nấm tròn bóng, sẫm màu, bóng nhẫy thứ dịch trong suốt. So với nó, cái món đồ chơi vừa rồi chỉ đáng vứt vào sọt rác, yếu ớt như que tăm.

"Sao thế?" Jae Won bước đến, quỳ giữa hai chân đang bị banh rộng của anh. "Vợ yêu của em... trông có vẻ vẫn chưa thỏa mãn nhỉ?"

Kang Hyuk nuốt khan, hai chân đang bị banh ra trần trụi run rẩy không kiểm soát, mà ánh mắt vẫn dán chặt vào con cặc bự kia. Trong khoảnh khắc ấy, anh vừa hoảng loạn vừa khao khát, cơ thể giãy giụa nhưng lồn lại co thắt ướt nhẹp, như thể đang tự chuẩn bị để nuốt trọn.

Nhưng Jae Won thì cố tình kéo dài sự tra tấn. Cậu không vội. Đầu cặc nóng bỏng chỉ khẽ ấn vào cửa hang đang há rộng, ép vào mép thịt mềm mại trơn ướt. Chỉ phần đầu thôi. Rồi cậu bắt đầu chà xát, từ tốn mà tàn nhẫn. Lên. Xuống. Nghiến tròn. Cứ mỗi lần hạt le của Kang Hyuk bị đầu khấc to béo cạ phải là cơ thể anh lại co giật như trúng điện. 

"Á... a... đừng... đừng như thế..." Tiếng rên của Kang Hyuk vỡ vụn, nhưng cái cách anh cong hẳn tấm lưng lên, hẩy cái lồn non mềm của mình vào sát hơn với cây gậy thịt, lại tố cáo tất cả sự phản bội của cơ thể.

"Hẩy lồn lên cho ai xem thế?" Jae Won nhếch mép cười, đầu nấm nóng rực vẫn miết sát khe thịt ướt át, cố tình chọc chọc vào cái lỗ nhỏ đang mấp máy như muốn mời mọc. Dịch nhờn từ cặc cậu hòa lẫn với dòng nước dâm đang túa ra từ con sò căng mọng của Kang Hyuk, tạo nên một lớp keo nhớp nháp, dính bết, vừa tục tĩu vừa không thể dứt ra."Cái lồn dâm này lại đòi ăn cặc nữa rồi à?"

"Vào... vào đi..." Kang Hyuk nức nở, lý trí cuối cùng đã bị cơn sóng tình đánh cho vỡ nát.

"Vào đâu cơ?" Jae Won giả vờ hồn nhiên, nhưng bàn tay đã tóm chặt một bên mông anh, bóp đến mức để lại vết hằn đỏ. "Nói rõ xem nào."

Ngay khi Kang Hyuk tưởng như sắp được cho thỏa mãn, cái đầu cặc đang nóng bỏng áp sát ấy lại bất ngờ rút đi. Cảm giác hụt hẫng lan ra toàn thân, như thể bị xô ngã khỏi vực thẳm khoái lạc xuống đáy địa ngục lạnh lẽo.

"A—!" Kang Hyuk bật ra một tiếng kêu run rẩy.

"Muốn thì phải xin chứ." Jae Won thì thầm, giọng trầm đục đầy uy quyền, như một kẻ huấn luyện thú đang dạy dỗ con vật bướng bỉnh. "Ngoan nào, mở miệng ra mà nói: 'Chồng ơi, địt em đi.'"

Hai từ "chồng ơi" nện thẳng vào lòng tự trọng còn sót lại của Kang Hyuk như nhát búa tạ. Anh run bần bật, cắn chặt môi dưới đến bật máu, nước mắt lã chã lăn xuống gò má. Không... anh không thể nào thốt ra được...

"Không nói à?" Jae Won nhún vai, cười lạnh. "Vậy thì thôi."

Cậu lại ép đầu cặc tròn căng vào cửa bướm sưng đỏ, nhưng vẫn không chịu đâm vào. Chỉ cọ thôi, tàn nhẫn và cố tình. Từng vòng xoáy của nó chà sát hạt le đã tấy đỏ, khiến toàn thân Kang Hyuk giật liên hồi, vừa khoái lạc vừa đau đớn. Rồi lại rút ra, để anh chìm trong khoảng trống dằn vặt.

"A... ah... đừng... dừng lại...!" Kang Hyuk nức nở, nhưng tiếng van xin chỉ càng khiến Jae Won ấn mạnh hơn, xoay tròn, nghiền nát sự chịu đựng mong manh còn sót lại của anh.

"Nói đi," Jae Won ra lệnh, giọng nói không còn chút dịu dàng nào nữa. "Nói 'Em van xin chồng cặc to địt nát cái lồn dâm của em đi'."

Cơn tra tấn cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng như một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi lần anh im lặng, Jae Won lại nghiền nát hạt le sưng đỏ bằng đầu nấm căng mọng, ép anh bật khóc vì khoái cảm, rồi lại bỏ rơi anh đúng lúc sắp lên đỉnh. Kang Hyuk cảm thấy như mình sắp chết. Chết chìm trong chính dục vọng của mình.

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh gục ngã. Hoàn toàn.

"Chồng... chồng ơi..." Tiếng nói của anh vỡ vụn, hòa cùng tiếng nức nở. "Địt... địt em đi..."

"Xin như thế nào cơ?" Jae Won ghé sát tai anh, thì thầm.

Nước mắt của sự nhục nhã chảy dài, nhưng cái miệng đã không còn nghe lời lý trí nữa. Anh lặp lại, như một con vẹt, như một con điếm mạt hạng.

"Em... em van xin... chồng cặc to..." Anh nấc lên, "địt nát... cái lồn... cái lồn dâm của em đi..."

Bùm.

Cả thế giới quan, niềm kiêu hãnh, sự tự tôn mà Baek Kang Hyuk từng bám víu đều nổ tung trong khoảnh khắc đó, như một pháo đài kiêu hãnh bị sụp đổ tan tành.

Trên môi Jae Won chậm rãi nở ra một nụ cười – nụ cười của kẻ vừa thuần hóa được con thú hoang kiêu hãnh nhất.

"Vợ ngoan."

Jae Won cúi xuống, cướp lấy miệng anh bằng một nụ hôn bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Đầu lưỡi cậu luồn sâu, quấn chặt lấy lưỡi anh, vừa mút vừa liếm như muốn hút sạch nước miếng trong cổ họng. Âm thanh chụt chụt vang lên giữa hai cái miệng dính bết, nước dãi hòa trộn thành một dòng dài tràn ra khóe môi, chảy xuống cằm Kang Hyuk. Anh bị hôn đến mức phải ngửa cổ ra, vừa rên rỉ vừa nuốt lấy những dòng nước bọt mà Jae Won cố tình đẩy vào.

Khi dứt ra, một sợi chỉ bạc dính từ môi này sang môi kia kéo dài rồi đứt, dính lại nơi cằm anh. Jae Won liếm khóe môi mình, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh – một cái nhìn vừa tàn bạo vừa đầy khoái trá.

Cậu siết chặt cây gậy thịt đang rỉ nhựa dâm, ép nó ngay tại cửa bím ướt sũng, nóng rẫy, co bóp như đang chờ đợi.

"Nếu vợ yêu đã thành tâm cầu xin như vậy..." cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc đi vì ham muốn không thể kìm nén được nữa.

"...thì em sẽ chiều ý anh."

Không cho anh thêm một giây để chuẩn bị, Jae Won dồn hết trọng lượng cơ thể, mạnh bạo ấn con quái vật của mình vào sâu trong lồn anh. Cái đầu nấm to lớn xé toạc cửa bím đã mềm nhũn, lún sâu vào cái hang động ướt át, trơn tuột, từng nếp thịt lập tức thít chặt lấy cặc to.

"A... aaaa...!"

Một tiếng rên sắc lẻm, cao vút thoát ra khỏi cổ họng Kang Hyuk. Tuy không phải lần đầu bị Jae Won đụ nhưng cái lồn xinh của anh, dù đã được bôi trơn bởi chính dòng nước nứng của mình, vẫn cảm thấy như bị xé toạc ra. Con quái vật của Jae Won quá to lớn, nó đang nong rộng anh ra từ bên trong, lấp đầy mọi kẽ hở, chiếm trọn từng tấc thịt.

Cảm giác vừa đau đớn, vừa căng trướng, lại vừa... đúng đến lạ kỳ.

"Thấy chưa?" Jae Won thì thầm bên tai anh, giọng nói khàn đặc đi vì dục vọng trong khi cậu ta vẫn đang từ từ ấn sâu vào. "Cái lồn của anh... sinh ra là để cho cặc của em mà."

Kang Hyuk không thể trả lời. Anh chỉ có thể ngửa đầu ra sau, há miệng thở dốc, nước mắt trào ra vì cảm giác quá tải. Toàn bộ cơ thể anh căng cứng, những sợi xích sắt bị kéo căng ra đến mức kêu lên những tiếng ken két ai oán.

Khi đầu cặc của Jae Won chạm đến tận cùng, đến điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất bên trong anh, cả hai đều đồng thời rên lên một tiếng. Jae Won rên vì sự sung sướng khi được cái huyệt dâm nóng bỏng, chật hẹp của người thương bao bọc. Còn Kang Hyuk rên vì một luồng khoái cảm xa lạ chạy dọc sống lưng.

Jae Won dừng lại chỉ trong thoáng chốc, rồi cậu cúi xuống, miệng tham lam ngậm lấy đầu vú căng mọng, nút mạnh đến mức phát ra tiếng chụt ướt át, rồi dùng lưỡi cuốn quanh cái núm đã đỏ bừng, khiến Kang Hyuk rùng mình như bị điện giật.

Và rồi, không cần báo trước, cậu bắt đầu chuyển động.

Cú thúc đầu tiên chậm rãi đến tàn nhẫn. Rút ra gần hết, để cái lỗ trống rỗng đến phát điên, rồi đâm trở lại thật sâu, khiến toàn thân Kang Hyuk bật cong khỏi nệm.

"AAAA...!" Anh hét lên, mắt trợn trừng, vì cái cặc khổng lồ vừa nghiền đúng điểm G mềm mại, nhấn chìm anh trong sóng khoái lạc dữ dội.

Nhưng Jae Won không dừng lại ở đó. Từ chậm rãi, thong thả, nhịp dập biến thành một cơn bão. Bạch! Bạch! Bạch! – tiếng hông rắn chắc của cậu ta vỗ liên hồi vào mông anh, đến mức tiếng thịt đập vào nhau vang lên như roi quất. Nước dâm từ con sò ướt nhẹp của anh trào ra không ngớt, nhóp nhép hòa cùng tiếng rên vỡ vụn của anh và tiếng gầm gừ trầm thấp của cậu ta. 

"Jae... Jae Won... hức—ưm... chậm... lại..." Kang Hyuk nức nở, giọng đứt quãng vì bị đâm tới tận tử cung.

"Chậm á?" Jae Won bật cười khẩy, nhưng vẫn giữ nguyên nhịp dập tàn nhẫn. Cậu cúi xuống cắn vào cổ anh, để lại dấu răng đỏ rực. "Lúc nãy là ai rên rỉ van xin cặc của em địt nát lồn của anh hả? Giờ em cho đúng điều anh cầu xin, mà lại muốn dừng à?"

Rồi không để anh đáp, cậu đóng mạnh hông thêm một cú, sâu đến mức cái bím tội nghiệp của Kang Hyuk run lên dữ dội, như thể sắp nổ tung.

"Haaa—hức! Sâu quá... ưm... sướng!"

"A... ư... sâu nữa... sâu hơn đi...!" Anh rên rỉ như người mất hồn,  cái lồn dâm ưỡn lên để đón nhận từng cú thúc của Jae Won. "Đúng rồi... chỗ đó... Jae Won...!"

Jae Won nghe thấy từng lời cầu xin dâm đãng đó thì như bị xé tung. Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, mồ hôi rịn ra trên trán và thái dương, cả cơ thể trẻ trung lực lưỡng run lên vì ham muốn. Hông cậu nện thình thịch tới tấp vào điểm sung sướng đến điên dại tỏng cơ thể anh. Cậu muốn khắc sâu hình ảnh cây cặc của mình trong não bộ của Kang Hyuk, muốn biến từng kẽ thịt trong cái lồn này thành cái ổ riêng cho cặc của mình.

"Hyukie, nói em nghe!" Cậu gầm gừ, giọng nói đầy uy quyền. "Em địt anh có sướng không?"

"Aaaahh—" Kang Hyuk bật khóc nấc vì khoái cảm, từng lời vỡ ra hỗn loạn, chẳng còn chút trật tự nào. "A... a... lồn của em... sướng... sướng chết mất... Jae Won... nữa đi...!"

Cả cơ thể anh là một bản hòa tấu của sự dâm đãng. Cặp vú nảy lên theo từng nhịp thúc, con cặc của chính anh cũng rỉ ra thứ nước nhờn trong suốt, nhỏ giọt xuống ga giường. Đôi mắt anh đã đảo lên, chỉ còn thấy lòng trắng. Khóe miệng sùi ra một chút bọt mép. Anh đã hoàn toàn đánh mất chính mình.

"Nhìn anh kìa..." Jae Won vừa nện như bão tố vừa cúi xuống thì thầm, ánh mắt rực cháy vì dục vọng. Cậu ta say sưa ngắm nghía cái thân hình run lẩy bẩy, méo mó vì khoái lạc của anh. "Ngoan ngoãn như thế này có tốt không hả, Hyukie? Chỉ cần dạng háng ra mỗi ngày... để em địt cho nát cái lồn dâm này... Em hứa sẽ địt anh đến mức ngày nào cũng khóc cầu xin. Muốn không? Nói đi!"

"Muốn... ưm... anh muốn..." Kang Hyuk nức nở đáp lại.

Chỉ nghe thấy lời đáp yếu ớt đó thôi cũng đủ khiến Jae Won như phát điên. "Hyukie...!" Cậu gầm gừ, rồi siết mạnh hông, gia tăng tốc độ đến mức bạo liệt. Tiếng da thịt va đập chan chát, từng cú thúc cắm thẳng, cày nát điểm G khiến Kang Hyuk gần sướng muốn ngất.

"Sắp... sắp ra... Jae Won... sắp raaaa!" Kang Hyuk hét lên, toàn thân co giật dữ dội.

"Đợi đã!" Jae Won ra lệnh. "Em chưa cho phép!"

Cậu đột ngột dừng lại, giữ nguyên cây gậy thịt căng cứng của mình sâu bên trong cái lồn đang co thắt điên cuồng của anh. Kang Hyuk khóc thét lên vì bị treo ở đỉnh khoái cảm.

"Jae Won... làm ơn..."

"Xin em đi," Jae Won cười độc ác. "Xin em cho anh được bắn."

"Anh xin em... cho anh... cho anh bắn..."

"Ngoan lắm."

Nói rồi, Jae Won lại dồn toàn bộ sức lực, hông dập liên hồi, những cú thúc cuối cùng mạnh mẽ như muốn nghiền nát tận cùng. Mỗi nhịp cắm sâu đều nhắm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất, nơi chưa bao giờ thôi run rẩy vì khoái cảm.

Cú nện chốt hạ vừa dứt, cơ thể Kang Hyuk lập tức co rúm lại. Anh hét lên một tiếng chói lói, vỡ vụn cả giọng nói, khi dòng tinh trắng nóng hổi bắn vọt ra như vỡ đập, vấy tung tóe khắp bụng ngực, lem luốc lên cả làn da bóng loáng mồ hôi. 

"Hyukie," Jae Won say sưa nhìn người tình chìm đắm trong sung sướng, rồi hôn lên vành tai anh. "Em đã nói rồi mà. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Cơn cực khoái cuồng loạn vừa đi qua khiến Kang Hyuk mềm oặt, rũ xuống như một con búp bê bị xé rách, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, đứt quãng. Nhưng Jae Won không cho anh nghỉ. Cây gậy thịt vẫn găm chặt sâu trong huyệt đạo, khẽ cựa quậy, nhịp nhàng khuấy động, giữ anh treo lơ lửng giữa sự mệt lả và một cơn sóng mới đang nhen nhóm.

"Giờ thì..." cậu thì thầm, "đến lượt em nhé?""

Kang Hyuk không phản ứng. Anh không thể. Anh chỉ có thể cảm nhận cặc to đang cắm sâu trong mình lại bắt đầu chuyển động. Lần này, nhịp điệu đã khác. Nó không còn điên cuồng, dồn dập để đẩy anh lên đỉnh nữa. Nó trở nên sâu hơn, nặng hơn, và chậm rãi một cách đầy mục đích. Mỗi cú thúc là một sự khẳng định chủ quyền, một cú đóng dấu vào sâu trong da thịt anh.

"Em sẽ bắn hết vào trong nhé, Hyukie," cậu thì thầm, lời nói không phải là một câu hỏi, mà là một lời thông báo. "Để tinh dịch của em lấp đầy cái tử cung của anh. Để anh mang trong mình dấu ấn của em, một dấu ấn không bao giờ gột rửa được."

Nghe thấy từ "tử cung", một tia sáng le lói của sự chống đối cố gắng trỗi dậy trong tâm trí Kang Hyuk, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi một cú thúc sâu tận cùng. Cậu đang nhắm vào nơi sâu thẳm nhất, nơi dễ tổn thương nhất, nơi có thể gieo mầm sự sống. 

"A..." Anh chỉ có thể rên lên một tiếng yếu ớt khi cảm nhận được cơ thể Jae Won bắt đầu căng cứng.

"Kang Hyuk..." Jae Won gọi tên anh, giọng nói đầy ái muội. "Nhìn này... em sắp bắn vào trong anh đây..."

Jae Won thúc một cú cuối cùng, một cú nhồi trời giáng, ghim chặt anh vào tấm nệm. 

Và Kang Hyuk cảm nhận được nó.

Một dòng dung nham nóng bỏng, đặc quánh đột ngột phun ra từ đầu cặc của Jae Won, bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Một đợt, hai đợt, rồi ba đợt. Bắn rất nhiều, nhiều đến mức anh cảm thấy bụng dưới của mình căng trướng và ấm nóng lên. Cái lồn của anh bị ép phải co bóp, nuốt trọn lấy từng giọt tinh túy của kẻ đã giam cầm mình. 

Jae Won không rút ra ngay. Cậu gục xuống người anh, thở hổn hển, giữ nguyên cây cặc đã mềm đi một chút của mình bên trong, như để đảm bảo không một giọt tinh nào bị trào ra ngoài. Cảm giác bị một cây cặc đã bắn no nê ngâm trong lồn mình là một trải nghiệm vừa dâm đãng vừa nhục nhã, khiến Kang Hyuk chỉ biết rấm rứt khóc trong câm lặng.

Sau một lúc lâu, Jae Won mới từ từ rút ra. Một tiếng phụt ướt át vang lên, và một dòng chất lỏng màu trắng sữa, hòa cùng nước nứng và một chút máu do bị đụ quá tàn bạo, chảy xuống ga giường. 

Cậu bước đến, mở khóa còng ở tay phải của anh. Kang Hyuk giật mình, nhưng anh không còn sức để phản kháng. Jae Won cầm lấy bàn tay đó, dịu dàng đan những ngón tay của mình vào. Rồi, cậu dùng tay còn lại, lấy một chiếc khăn sạch và bắt đầu lau dọn cho anh.

Cậu lau đi vệt tinh dịch mà anh đã bắn ra trên bụng và ngực, lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt trên mặt anh. Cử chỉ của cậu nhẹ nhàng và đầy chăm sóc, như một người tình tận tụy nhất.

Nhưng, cậu Jae Won cố tình bỏ qua nơi bẩn thỉu nhất. Cậu không hề lau dọn cho cái lồn đang sưng đỏ và rỉ tinh dịch của anh. Ngược lại, cậu còn dùng một ngón tay, chặn nhẹ ở cửa hang.

"Ngoan, giữ nó ở trong nhé," cậu ta nói, giọng ngọt ngào đến đáng sợ. "Đây là quà của em, không được làm rơi ra ngoài."

Nói rồi, Jae Won lại khóa tay anh lại vào vị trí cũ.

Jae Won kiểm tra lại túi dịch truyền, điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt một chút. Xong xuôi, cậu kéo chiếc chăn mỏng lên, đắp ngang người anh, che đi cơ thể đầy dấu vết hoan ái.

Kang Hyuk gần như đã lịm đi, ý thức chập chờn giữa thực và mơ. Anh cảm nhận được một nụ hôn nhẹ đặt trên trán mình.

"Hôm nay anh đã học được một bài học quan trọng rồi, đúng không, Hyukie?" Giọng Jae Won thì thầm bên tai anh, như một lời ru của quỷ dữ.

"Khi anh ngoan ngoãn, anh sẽ được thưởng. Khi anh hư, anh sẽ bị phạt. Và dù thế nào đi nữa, anh cũng phải ăn. Nhớ chưa?"

Anh không trả lời. Anh chỉ có thể phát ra một tiếng ư hử yếu ớt trong cổ họng.

"Giỏi lắm," Jae Won khen ngợi. "Giờ thì ngủ đi. Tích sức cho bài học ngày mai."

Cậu tắt bóng đèn huỳnh quang sáng choang, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ màu vàng mờ ảo. Cả tầng hầm chìm vào bóng tối nhờ nhờ. Jae Won nhìn ngắm người tình của mình lần cuối – bị xiềng xích, kiệt sức, và mang đầy tinh dịch của cậu – rồi hài lòng quay lưng bước lên cầu thang.

Tiếng cửa hầm đóng lại. Tiếng khóa vang lên.

.

p.s: Ừm... thật ra tui cũng không biết mình phải viết gì tiếp nữa =)))) mọi người cứ gọi món thoải mái, muốn hành giáo sư sao cũng được, nếu viết được tui sẽ viết =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com