4. again
1:10
Có phải vì biết rằng Junkyu sắp rời đi, sau này có lẽ chẳng còn cơ hội được ngắm bầu trời Seoul khi về đêm hay không mà ánh trăng hôm nay lại đặc biệt sáng rực cả một khung trời?
Bên cạnh chiếc radio đã cũ kĩ vang lên một bài hát thật buồn, Jaehyuk vẫn ôm lấy Junkyu, cơ thể cậu mệt mỏi theo từng phút rồi dựa hẳn vào tấm lưng gầy gò của anh
Trời hôm nay thật lạnh.
Mặc dù hai cơ thể gần kề trao nhau hơi ấm, Junkyu lại nhận thấy sự lạnh lẽo và xa cách đang dần hiện hữu giữa hai người.
Có thể vì hôm nay, họ ôm nhau lâu hơn những cái ôm lúc trước, hoặc vì rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng.
Một cảm giác hụt hẫng và bơ vơ bủa vây lấy anh, tâm trí nghĩ rằng Junkyu nên nói một điều gì đó nhưng rồi anh lại phải suy tư xem mình nên nói điều gì?
Về thành phố mà chỉ ngày mai thôi anh sẽ đặt chân đến?
Về quán cafe nhỏ nằm ở thị trấn kế bên mà anh và Jaehyuk luôn ghé qua vào cuối tuần sắp đóng cửa, trùng hợp cùng lúc anh cũng sẽ rời đi?
Về cơn mưa vội chiều qua, Junkyu nhìn thấy Jaehyuk đứng dưới trời mưa lạnh, cậu chẳng thèm đoái hoài đến thời tiết mà mãi đứng trầm ngâm nhìn chiếc móc khóa gỗ anh tặng cậu vào ngày lễ ngắm hoa hai năm trước?
Về chú mèo bé nhỏ ngày nào đã có một cô vợ xinh xắn hình như đã sắp chuyển dạ vừa mới dẫn về ngày hôm nay?
Về cái ôm kì lạ của họ ngay lúc này khiến Junkyu vướng vào mớ suy tư hỗn độn?
Về Yoon Jaehyuk, người khiến trái tim anh loạn nhịp rồi mỗi đêm đều thao thức trong hàng tá suy nghĩ bộn bề?
Về mối quan hệ của hai người họ đang dần rối rắm đến cực điểm, nhưng Junkyu lại sợ hãi không muốn chấm dứt nó vì anh đã yêu người kia quá nhiều?
Rốt cuộc thì....Junkyu vẫn chọn không nói ra những điều đó, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com