Phần 17
Sau buổi đánh bóng rổ hôm đó, lớp học lại quay về bầu không khí nhộn nhịp.
Hôm nay là ngày đầu của tuần cuối cùng trước khi thi cuối học kỳ 2. Mọi người dường như đều đang vô cùng bận rộn với đống đề cương.
Lớp 11 được chia thành 2 ban xã hội và tự nhiên. Lớp của Hana là ban tự nhiên Toán-Lý-Hoá.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người vẫn đang yên lặng làm bài của mình. Lớp trưởng Shotaro bước lên bục giảng và nói vài lời động viên mọi người cùng nhau cố gắng cho kỳ thi sắp tới.
Nói xong, cậu nhìn xung quanh lớp, sau đó phát hiện vị trí ngồi của Hana trống không:"Hôm nay Hana vắng học sao?"
Mọi người đồng loạt nhìn về vị trí bên cạnh Jaemin, cậu đang cặm cụi giải đề Lý, hoàn toàn không để tâm đến động tĩnh xung quanh.
Mina vừa định trả lời thì nhìn thấy bóng dáng Hana hì hục chạy vào lớp:"Cậu ấy đến rồi kìa."
Nghe thấy động tĩnh, mọi người quay đầu nhìn lên, Hana nhanh chóng đi vào, nói 'xin lỗi' rồi trở về vị trí.
"Không sao." - Shotaro nhẹ giọng đáp rồi cũng về chỗ tiếp tục ôn bài.
Hana vừa ngồi xuống, Jeno đã 'lay' lưng cô, đưa cho cô một chai nước cam:"Mình chưa uống đâu đó, xem như bố thí cho cậu."
Hana nhận lấy, sau đó làm động tác đa tạ như trong phim kiếm hiệp=)))
Hana mở chai nước ra uống một hơi, cô liếc ngang qua cậu bạn cùng bàn của mình từ nãy đến giờ vẫn đang cúi đầu.
Cô hạ thấp người, đưa mặt đến gần tờ đề mà Jaemin đang làm, Vật lý? Lại còn là đề nâng cao? Tên này muốn đạt max điểm nữa hả?
Trong lúc mải suy nghĩ nên không để ý, Jaemin ngẩng đầu lên, bắt gặp phải gương mặt trắng tinh, hai má ửng đỏ như nụ hoa anh đào.
Hôm nay cô búi tóc, trông rất gọn gàng, và xinh đẹp.
"Làm gì?"
Giọng nói của Jaemin làm Hana bừng tỉnh, cô giật mình vì khoảng cách giữa hai người nên chai nước chưa đậy nắp trong tay bất ngờ văng ra sàn.
Thật không may, một ít nước đã văng trúng váy của một bạn nữ bàn trên.
Hana nhanh chóng đứng dậy đi đến vị trí nữ sinh kia:"Bạn ơi, cho mình xin lỗi nhé, cậu có sao không?"
Mọi người đều dồn sự chú ý vào bên này, nữ sinh bị dính nước tên là Chanmi, lớp phó học tập, người này bình thường chỉ cắm đầu vào học hành, không quan tâm đến động tĩnh xung quanh.
Tưởng chừng Chanmi sẽ im lặng cho qua, nhưng mọi người đều bất ngờ khi Chanmi đứng dậy hất tay Hana đang đặt lên vai mình, lạnh lùng nói:"Cậu không có việc gì thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ. Đã đi trễ rồi bây giờ còn làm đổ nước ra sàn. Phiền thật đấy!"
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, Mina đập bàn:"Này Yoo Chanmi, cậu có ý gì vậy? Cậu ấy không cố ý, vả lại cũng xin lỗi rồi mà?"
Yoo Chanmi im lặng ngồi xuống, ma sát giữa ghế với sàn vang lên tiếng 'két' thật lớn, tiếp tục làm bài.
Lớp học bắt đầu ồn ào lên, người thì trách Yoo Chanmi quá khắt khe, tính tình kì quặc, người thì nói Hana rõ ràng đã sao.
Renjun và Haechan vỗ tay mấy cái, lớn giọng nói:"Im lặng làm bài đi, các cậu ồn ào quá đấy."
Hana quay người ra khỏi lớp lấy dụng cụ để lau lại sàn.
Vừa ra đến cửa, Mina đã chạy theo cô vỗ về:"Cậu đừng để bụng, cái con nhỏ đó tính tình là vậy đó. Từ lớp 10 đã thế rồi. Học hành tự mình sa sút lại đi đổ hết lên người cậu."
Hana lắc đầu:"Là mình gây ra mà, cậu ấy nói cũng đúng thôi. Nhưng mà kỳ thi trước mình không thấy cậu ấy trong top 5 của khối?"
"Thì chính là lúc đó cậu xuất hiện, sau đó vị trí của cậu ta bị đẩy xuống, tụt xuống còn hạng 6. Nên chắc là từ đó có thành kiến với cậu. Mặc kệ đi, chính cậu ta không có năng lực còn trách ai."
-----
Giờ ra chơi, nhóm 6 người Hana, Mina, Jaemin, Jeno, Renjun, Haechan cùng nhau đi đến nhà ăn.
Vừa đặt khay cơm xuống, Haechan mặt mày ủ rũ than thở:"Các vị huynh đệ, kì thi này điểm Văn của mình không trên trung bình thì mẹ mình thu máy chơi game của mình mất."
"Mình đây còn đang lo môn Toán nữa."....
"Chúng ta mà còn kéo thành tích của lớp nữa thì toang với chủ nhiệm luôn đó."
4 người họ cùng nhau than thở, Hana và Jaemin chỉ biết cười trừ, im lặng ăn cơm.
Sau vài phút, Jaemin nhìn đồng hồ:"Mau ăn đi, còn than nữa thì lát nữa các cậu mang cái bụng đói mà học."
Jeno 'xị' mặt, liếc Jaemin một cái:"Nhìn đi, đây là phong thái ung dung của học sinh top 2 toàn khối."
Sau đó cậu nhìn qua Hana đang ngồi chăm chú gắp đậu ra khỏi khay của mình, dáng vẻ không chút quan tâm.
"Nhìn đi, còn đây là phong thái ung dung của học sinh top 3."
Nói xong, 4 người thuộc diện 'dốt' buồn bã nhìn khay cơm, rồi lại cùng nhau thở dài.
Hana nghe xong thì cười cười, nghĩ nghĩ gì đó, cô lên tiếng:"Hay là chúng ta lập nhóm học tập đi. Còn 7 ngày, vừa đủ."
Haechan như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng:"Có lý, cậu và Jaemin phụ đạo cho bọn mình đi. Sẵn tiện ôn lại kiến thức luôn."
"Rất có lý, ý tưởng hay đó Lee Hana."
Hana quay sang:"Jaemin thì sao?"
Cậu liếc mấy người kia một cái, sau đó đưa nước sang cho Hana:"Được."
"Haha, thành giao."
-----
Tiết tự học đã đến, cộng thêm chiều nay được nghỉ nên 5 người quyết định đến thư viện ôn bài.
4 người Jeno, Haechan, Renjun, Mina khí thế hừng hực chạy đi trước để dành chỗ.
Hana và Jaemin nhận trách nhiệm mua nước. Mua xong, hai người cùng đi đến thư viện. Trông thấy cô đi hơi chậm, Jaemin thu ngắn bước chân lại đợi cô.
"Cậu mệt sao?"
"Không có, cặp hơi năng thôi."
Sau đó, lưng Hana như được giải thoát, Jaemin nghiêng mình xách quai balo của cô trên tay, sau đó bình thản đi.
Hana nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên phía trước, mỉm cười sau đó đi lên cùng cậu.
"Cậu ăn dâu tây không?"
"Không, dở lắm."
"Ngon lắm đó, ăn thử đi mà."
Đối mặt với sự kiên quyết của cô, Jaemin miễn cưỡng bỏ một miếng vào miệng, cảm giác 'ớn' vang lên khắp người, cậu vùng mình một cái. Sau đó lấy phần cuốn của dâu tây từ tay Hana vứt vào thùng rác ven đường.
Hana nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu, phì cười lên. Đôi mắt cô sáng rực rỡ, vành mắt cong lên hệt như trăng sáng.
Đột nhiên Jaemin cảm thấy miếng dâu tây vừa bỏ vào miệng không dở lắm, cũng khá ngon.
"À, lúc nãy Yoo Chanmi nặng lời với cậu. Không sao chứ?"
"Mình thì có làm sao đâu. Nếu là cậu ấy, chắc mình cũng sẽ tức giận thôi. Mình có lỗi thì sẽ chịu trách nhiệm, cậu không phải bận tâm đâu."
Như khôn muốn tiếp tục chuyện này nữa, Hana hỏi:"Dâu tay cũng khá ngọt mà, phải không?"
"Ừ, rất ngọt."
Ngọt, không phải vì nó là dâu tây.
Mà vì, cậu muốn mình ăn.
Và cậu vui vẻ, nên mình cũng cảm thấy như vậy.
--------
Jaemin phụ trách kèm Toán, Hana phụ trách kèm Văn. Sau đó hai người cùng chia nhau giảng bài Hoá và Lý.
Sau khi đưa đề cho 4 người kia làm, Hana và Jaemin an tĩnh ngồi đối diện.
Hana đang cúi đầu giải đề Toán, hình như gặp phải câu khó, cô loay hoay mãi vẫn không giải được.
Hana dùng bút của mình chạm vào đề của Jaemin:"Này, cậu giúp mình bài này với."
Jaemin nghiêng người sang xem đề bài, sau đó dịch ghế qua gần Hana hơn. Nghiêm túc giảng bài.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn, nhưng dường như Jaemin không chú ý đến điều đó.
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên từng nhịp, nhẹ nhàng đưa Hana đến với một khoảng trời ấm áp hơn.
"Hiểu chưa? Câu này ban đầu cậu đi theo hướng khác, không sai, nhưng nó phức tạp hơn nhiều so với cách mình vừa giảng."
Hana vẫn đang nhìn vào những con chữ cậu đã viết, không đáp.
Jaemin dùng bàn tay gõ lên bàn 'cốc, cốc':"Vẫn chưa rõ sao?"
Hana lắc đầu, "Mình hiểu, nhưng ba dòng cuối vẫn chưa rõ lắm. Cậu nói lại đi."
Sau đó, Jaemin bắt đầu giảng lại từ đầu cho cô, lần này chậm và rõ ràng.
Hana đã hiểu rõ vấn đề, cô gật đầu:"Thì ra là vậy, cậu làm cách này đơn giản hơn nhiều."
"Ừm, quan trọng là cậu phải biết lựa chọn hướng đi, không phải phức tạp là quá khả năng của cậu, mà là thời gian có hạn, vừa đủ thôi."
"Ồ, nhưng mình lại cảm thấy chính mình không đủ khả năng. Vẫn là Na Jaemin cậu lợi hại."
Hai người tách ra, tiếp tục làm bài.
4 người kia vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện này, len lén nhìn nhau sau đó cười trộm.
Jaemin như phát hiện ra, gằng giọng một tiếng:"Nghiêm túc đi, các cậu lại âm mưu gì nữa đấy?"
" Hay là chúng ta nghỉ một lát nhé? Mình muốn đi hít thờ không khí."
"Không được, làm xong mới được đi."
Jaemin vừa cúi mặt xuống, họ đã nhanh chóng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hana.
Hana cười bất lực:"Được rồi, chúng ta tạm nghỉ ngơi đi. Mình có hơi mỏi rồi."
"Trời, Hana mệt sao, chúng ta phải nghỉ ngơi thôi, không thể tiếp tục khiến Hana mất sức."
Jaemin ném cho họ một ánh mắt.
4 người làm vẻ mặt vô tội, "Bọn này không phải muốn nghỉ đâu, là Hana mệt đó. Phải không Hana yêu dấu ơi?"
"Đúng vậy đó, chúng ta nghỉ nhé?" - Hana nói xong thì quay sang nhìn Jaemin với ánh mắt trìu mến.
Jaemin chỉ đành bất lực, sau đó gật đầu đồng ý.
"Đừng có ồn ào đấy, người khác còn phải học nữa."
"Biết rồi mà, bọn này có phải trẻ con đâu. Đảm bảo ngoan ngoãn luôn."
Sau đó 4 người họ kéo nhau chạy ra ngoài, được vài phút, một tiến 'keng' vang lên.
Hana quay đầu nhìn sang Jaemin, có vẻ linh cảm được gì đó, Hai người cùng nhau chạy ra ngoài.
Quả đúng là bọn họ nghĩ không sai, bình hoa đặt cạnh cửa thư viện đã rơi bể. Và thủ phạm không ai khác chính là 4 con người vừa mới hứa sẽ ngoan ngoãn.
Jaemin chống hai tay lên eo:"Cái đống này, là các cậu gây ra?"
4 người đồng loạt ho vài tiếng, sau đó thì thầm to nhỏ 'Cũng tại cậu đó, tự nhiên xô mình làm gì?', 'Còn trách mình, là cậu thù lét mình trước.', 'Là Lee Jeno chứ bộ', 'Đâu ra, Mina làm trước nhé.'.....
Jaemin nhíu mày dơ tay:"Dừng dừng, các cậu mau chóng dọn dẹp cái đống này cho mình, 5 phút nhé."
Hana ra hiệu cho họ mau chóng đi trước khi Jaemin nổi giận, "Các cậu mau đi đi, để mình chạy đến tìm cô thư viện xin lỗi rồi sẽ thay cái bình hoa khác là được."
Jaemin quay đầu đi cùng cô, "Không lúc nào yên tĩnh được."
"Bọn họ là vậy mà, phải hồn nhiên phá phách một tí, thì mới gọi là học sinh chứ."
Lúc nói câu nói này, Hana đang cười, nhưng vừa xong cô bước nhanh lên trước, thu đi nụ cười.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô, không hiểu sao, Jaemin lại nhìn thấy một sự buồn bã ở đó.
--------
Đôi lời của tui:
Vô cùng vô cùng xin lỗi các tình yêu của mình vì cái lịch cập nhật chương tào lao bí đao của mình nhoé=)))))
Thời gian qua mình đã đi thư giãn, đi du lịch bla bla nên bây giờ mới ngoi lên nè.
Hi vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của mình, và yêu thương Jaemin nhiều hơn :333
Yeuu mọi người nhiều lắmmm❤️🩹❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com