Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 - Thật sự là không đẹp trai?

Thấy Hana chỉ ăn vài miến tokbokki rồi thôi, Jaemin cắt một miếng thịt bò rồi đưa đến trước mặt cô:"Nói a đi."

Hana hơi bất ngờ:"Không, không cần đâu."

Jaemin vẫn cương quyết đưa tay ra:"Mau lên."

Từ nhỏ Hana đã không thích ăn thịt bò, đại khái là đối với cô nó có mùi rất hôi. Vả lại còn bị dị ứng với thịt bò nhưng mà giây phút này đây Hana chẳng biết mở miệng từ chối thế nào đành miễn cưỡng há miệng ra cho Jaemin đút miếng thịt bò vào miệng. Cô vừa nhai vừa thầm an ủi bản thân, chắc là không sao đâu. Dù sao cũng chỉ có một miếng nhỏ thôi mà nhỉ?

Lát sau ra về, Hana đi trên đường vừa nhìn xuống lề đường đi bên cạnh Jaemin. Xém chút nữa cô đã đâm vào cột điện, may mà có Jaemin đưa tay ra đỡ. Cậu nhìn vào cổ của cô rồi nhíu mày:

"Cổ của cậu làm sao vậy?"

Hana thầm nghĩ, thôi toang rồi.

"Hơi ngứa."

"Còn cả tay nữa, sao lại nổi đó thế này?"

Jaemin vội vàng nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi. Hana vừa rồi vì hành động này mà ngơ ngác vài giây, sau đó lại nhìn gương mặt lo lắng của Jaemin mà nói:

"Tôi bị dị ứng với thịt bò. Xin lỗi."

Jaemin nghe xong nhíu mày, tự trách bản thân:"Vậy sao lúc nãy không nói cho tôi."

Hana định rút tay ra nhưng mà bị Jaemin kéo lại:"Tôi nghĩ nhắm mắt ăn một miếng nhỏ thôi sẽ không sao, nhưng mà ai biết được vẫn bị như này."

Jaemin gãi gãi sau gáy:"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không sao đâu, tôi chỉ bị dị ứng nhẹ với thịt bò thôi. Chỉ cần mua thuốc thoa qua là sẽ ổn."

Jaemin đưa Hana đến một quầy thuốc gần đó, cậu cầm một chai thuốc mỡ đi ra. Hana đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện chờ đợi.

Hana mua hai cốc cafe rồi đặt trên bàn. Đến khi Jaemin quay lại, cô đang ngồi nhâm nhi cốc cafe của mình.

Anh ngồi xuống, Hana chỉ chỉ:"Cái này mua cho cậu."

"Con gái mà uống cafe cái gì? Tôi mua nước ép cam cho cậu."

"Đừng mua, tôi không thích nước ép."

Jaemin lắc đầu ngán ngẩm với cái sở thích chả giống con gái tí nào của Hana. Nhưng mà anh thích=)))

Jaemin nắm lấy tay Hana, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cô, có chút ngại, đỏ mặt tới nơi rồi.

Sau đó tới cổ, Jaemin nhìn nhìn rồi khẽ nuốt nước bọt sau đó chấn chỉnh lại tinh thần tiếp tục bôi thuốc.

Sau khi xong, Hana thu cổ lại rồi khẽ nói cảm ơn. Nhìn thấy người con gái trước mắt ngại, Jaemin bắt đầu trêu chọc:"Được một người đẹp trai như tôi bôi thuốc cho có phải là cảm thấy rất sảng khoái không?"

Hana cười như không cười:"Thần kinh."

Jaemin tổn thương sâu sắc về tinh thần:"Biết bao nhiêu cô gái phải điêu đứng vì nhan sắc của tôi đấy. Thật là."

"Sorry, trong đó không có tôi^^"

Jaemin nghe xong liền giở trò, tiến sát đến chỗ Hana. Cô càng lùi vào trong thì anh càng tiến tới, cho đến khi cả hai mặt áp mặt gần nhau.

Hana có thể dễ dàng nghe thấy hơi thể ấm áp của Jaemin. Cô ngơ ngác đắm chìm vào gương mặt và hơi thở của anh. Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai:"Thật sự là không đẹp trai à?"

Hana mở to hai mắt:"Này."

Hana ngại đến đỏ mặt, cả hai tai cũng đỏ theo không biết nên trả lời như thế nào. Cô cứng đờ cả người chứng kiến cảnh Jaemin đang mải mê nhìn mình.

Thấy cô gái trước mắt không nói gì, Jaemin ngắm nhìn cô một hồi rồi buông ra mà trở về chỗ ngồi cũ.

Cậu tươi cười rộn rã rồi uống một ngụm cà phê rồi thốt lên:"Ngọt."

Hana hoàng hồn trở lại, vội vàng đứng lên và bước đi. Jaemin nắm lấy tay cô:"Đi đâu vậy? Giận rồi à?"

"Về nhà."Hana nói xong liền bỏ ra ngoài, Jaemin vội vàng đuổi theo.

Thấm thoắt đã trời đã tối, Hana đi trước còn Jaemin đi sau cứ vậy mà về nhà cô. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, Jaemin bắt máy:"Hi người anh em. Có gì không?"

"Hana có ở cùng cậu không, tôi gọi mà nó không bắt máy."

"Có. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà an toàn, đừng lo."

"Được, nhớ cẩn thận đó."

"Okay, yên tâm đi anh hai."

"Ừ, cúp máy đây."

Jaemin cười vui vẻ đi đến cùng với Hana. Cô quay sang hỏi:"Anh Mark sao?"

"Gọi điện hỏi xem em gái yêu quý ở đâu. Cậu ta bảo gọi điện mà cậu không bắt máy."

Hana vội lấy điện thoại ra, hết pin rồi haha. Cô nhìn xung quanh rồi nói:"Tôi tự bắt taxi về được rồi, cậu không cần đi cùng đâu."

Jaemin gọi taxi rồi từ chối:"Tôi phải đưa cậu về, làm tròn trách nhiệm thôi mà."

"Khôn.g.."

Hana còn chưa kịp nói hết câu thì Jaemin kéo cô lên xe. Đi được một đoạn đường, Hana chán nản không biết làm gì đành nghịch nghịch cái áo khoác.

Nhìn thôi cũng biết cô đang chán đến cỡ nào, cậu khẽ cười một cái. Dưới ánh đèn đường, gương mặt của em gái mập mờ mà xinh đẹp đến khó tả.

Cô nàng đang ủ rũ thì bị câu hỏi của Jaemin làm cho tỉnh:"Chuyển đến đây cảm thấy thế nào? Đã quen chưa?"

"Cũng tạm, chủ yếu là từ khi gặp mọi người thì có vẻ cuộc sống của tôi hài hước hơn tí. Nhất là đám Haechan, rất cà chớn nha"

"Vậy sao? Mấy cậu ta tính tình trẻ con thế đấy, cậu đừng chấp."

"Không sao." Hana chợt nghĩ đến một điều gì đó, cô dừng động tác nghịch áo lại nhưng rồi cũng chẳng thốt lên được điều gì.

Jaemin nhanh chóng nhìn thấy được hành động này, cảm nhận được tâm tình của cô không tốt, liền hỏi:"Sao vậy?"

Cô không biết và cũng không muốn nói đến nó, nhanh chóng nói sang chuyện khác:"Không sao, nhưng mà cậu nói mình là bạn thân từ nhỏ của anh Minhyung. Sao tôi lại chưa bao giờ gặp?"

"Tôi chuyển đến đó và gặp cậu ấy năm 10 tuổi."

"À, ra vậy. Năm 10 tuổi tôi chuyển sang Canada."

--------

Tài xế dừng lại trước nhà của Hana, cô định trả tiền nhưng bị Jaemin ngăn lại. Cũng đành bước xuống xe thôi.

Hana chào tạm biệt Jaemin rồi vào nhà, nhìn theo bóng dáng người con gái ấy lòng Jaemin có một cảm giác không nói nên lời.

Hana vào nhà, cúi chào cô giúp việc rồi cất giày và vào nhà. Cô nhìn thấy ba đang ngồi xem tin tức ở phòng khác:"Bố."

Ông Lee rời mắt khỏi tivi rồi đứng dậy:"Vừa đi chơi về sao?"

"Vâng."

"Sau này cố gắng ra ngoài nhiều hơn, học hành thì cũng phải đi giải trí cùg bạn bè mà, cho vui vẻ lên. Ha"

"Con biết rồi, con vào phòng trước."

Ông Lee nhìn theo bóng lưng của con gái cũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Con gái đã lớn như vậy rồi.

Vừa bước lên lầu, mẹ cô từ phòng đi ra:"Con ăn gì chưa? Để mẹ chuẩn bị."

"Không cần đâu mẹ, con ăn cùng bạn rồi."

Mẹ nhìn cô âu yếm:"Được, con gào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải đến trường."

"Vâng."

Hana tắm rửa xong, cô đang ngồi trước bàn. Cầm máy xấy tóc lên cắm vào ô điện không may làm bản thân bị thương. Lúc này Mark gõ cửa, Hana nói cậu vào đi.

Hana tiếp tục quay lại bàn xấy tóc, Mark nhìn thấy tay cô bị bỏng một vết nhỏ liền lo lắng hỏi:"Tay em làm sao thế này?"

"Không sao, vừa rồi không cẩn thận lúc cắm điện vào thôi."

Mark ra ngoài mấy thuốc bôi cho cô, rồi dán băng cá nhân vào. Miệng không ngừng trách móc:"Lớn như vậy rồi mà còn không chăm sóc tốt cho bản thân mình. Em nói xem năm sau anh đi du học rồi thì ai sẽ chăm sóc cho em đây hả?"

"Không sao mà, vết thương nhỏ thôi. Anh không cần lo lắng đến vậy đâu."

Mark thở dài nhìn em gái, rồi lại chợt nhìn thấy những vết đỏ đã dần nhạt đi trên cổ cô. Thừa biết là Hana đã bị dị ứng rồi, mở miệng hỏi:"Có phải bị dị ứng rồi không?"

Hana có chút chột dạ trả lời:"Vâng, Không cẩn thận ăn phải thôi."

"Là thịt bò sao?"

"Ừm."

"Đừng có lừa anh. Mùi thịt bò chỉ cần ở xa 3m em cũng ngửi được, làm thế nào lại bất cẩn ăn phải chứ?"

Hana im lặng không dám nói ra là vì Jaemin, cô sợ anh trai sẽ trách cậu ta.

Mark thấy vậy thì không hỏi tiếp nữa, cậu dặn dò em gái sau này chú ý hơn rồi xấy tóc cho cô.

Có tin nhắn đến, Hana mở ra thì thấy là của Jaemin:"Ngủ chưa?". Hana chột dạ ụp điện thoại xuống bàn rồi giả vờ như không có gì xảy ra nhưng mà tin nhắn cứ kêu mãi.

Mark bật cười, vừa rồi anh nhìn thấy là số điện thoại của ai rồi. Sấy tóc xong thì ra ngoài trả lại không gian cho em gái.

Cậu trai ở bên này thấy Hana chỉ xem mà không trả lời mình, anh thẳng tay bấm nút gọi điện đến.

Hana chần chừ một lát rồi bắt máy. Jaemin từ đầu dây bên kia lên tiếng:"Cậu chưa ngủ sao?"

"Tôi có cần trả lời câu hỏi này không?"

"Hả."

"Chẳng lẽ tôi đang ngủ mà bật dậy nói chuyện điện thoại với cậu?"

Jaemin bật cười,

"Được rồi, tôi sai, tôi sai."

"Gọi tôi có gì không?"

"À không, chỉ là tại lúc nãy nhắn tin mà cậu không trả lời nên có hơi lo lắng."

"Lúc nãy anh Mark đang ở đằng sau, không trả lời được."

"Ừm."

"Còn gì không? Tôi cúp máy nhé?"

"À không. Ngủ ngon."

Hana im lặng chuẩn bị cúp máy thì Jaemin nói:"Này, cậu không chúc tôi ngủ ngon sao?"

Hana không nói gì, bỗng nhiên màn hình hiện lên tin nhắn:"Cậu có phải Hana không? Tớ là Mina nè, nhìn thấy thì mau trả lời nhaa."

"Khoan đã."

Jaemin nghe thì tưởng là cô đang định chúc mình ngủ ngon nên lên giọng:"Nói đi nói đi, tôi vẫn đang nghe."

"Có phải cậu cho số tôi cho Mina không?"

"Hả? Ờ."

"À, lần sau nếu không phải người thân quen thì đừng cho họ số điện thoại của tôi nhé, cảm ơn."

Jaemin bên này nghi hoặc nhìn mặt mình trong gương:"Không phải, chỉ là do cậu ta năn nỉ quá nên tôi mới cho. Vả lại hai cậu lại thân nhau như vậy. Sẽ không có lần sau"

"Ừm, tạm biệt."

Cúp máy cái rụp, Jaemin: ?????

Hana leo lên giường đắp chăn, cô không bao giờ tắt điện phòng ngủ vì sợ bóng tối, cô bị ám ảnh không gian tối không chút ánh sáng. Cả gia đình của Hana cũng biết điều đó, vậy nên trong nhà bất cứ nơi nào Hana có thể đi qua thì đều bậc đèn.

Cô mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của Mina.

- Hana: Jaemin cho cậu số của tớ sao?

- Mina: Ừm, không ngờ là Na Jaemin có. Mà sao cậu biết?

- Hana: Jaemin vừa nói

- Mina: Ayyy, hai người rốt cuộc có quan hệ gì đây. Nửa đêm rồi còn gọi điện🤨

- Hana: Bớt suy nghĩ lung tung đi
            
- Mina: Haha, sao thi xong tôi đi tìm mà không thấy cậu đâu?

- Hana: Tớ đi ăn trưa cùng bạn.

- Mina: Tớ cảm thấy mình như bị phản bội vậy-.-, là ai??

- Hana: Một người bạn thôi=))

- Mina: Có chút nghi ngờ nha

- Hana: Đừng suy nghĩ lung tung, Tớ đi ngủ đây
               Ngủ ngon!

- Mina: Ngủ ngon😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com