Phần 9 - Lời hứa năm 17 tuổi
Sau khi Jaemin ra khỏi nhà, Mark trầm mặc một lát sau đó đứng dậy cầm lọ thuốc ngủ đưa ra trước mặt Hana đang ngồi trên giường:"Đây là gì?"
Cô hiện tại đang rất mệt mỏi, không muốn nói gì. Mark hít một hơi sâu:"Lee Hana, trả lời."
Hana dường như đang né tránh ánh mắt của anh trai dành cho mình:"Không có gì, chỉ là thuốc cảm."
"Em tưởng anh là đứa ngốc à?"
Hana không nói gì, cô cúi gầm mặt xuống, Mark có chút giận dữ, nhưng hơn hết vẫn là cảm thấy bản thân mình rất tệ.
Anh kiên nhẫn hỏi tiếp:"Hana, em uống nó bao lâu rồi?"
Hana vẫn tiếp tục im lặng, lúc này cô chẳng biết phải đối mặt với nó như thế nào cả. Nói với Mark rằng có đêm có uống mấy viên một lần sao?
Càng nghĩ Mark càng tức giận, anh quát lớn:"Lee Hana, em giấu anh sử dụng thuốc ngủ có phải không?"
Hana bật khóc, hai tay cô vò quanh đầu mình. Cô chẳng thể nói gì cả, Hana cảm thấy như không gian đang ngưng đọng, mọi ánh mắt vô hình dường như đang nhìn vào và đánh giá mình.
Mark đi đến cầm lấy hai tay Hana, nhìn thẳng vào mặt cô tức giận:"Hana, em có phải là không muốn sống nữa phải không? Ai cho phép em làm như vậy?"
Không muốn sống nữa? Phải, Hana rất muốn rời khỏi thế giới này. Rời khỏi hết tất cả những muộn phiền, những ám ảnh giày xé tâm cang cô. Hana bao lâu nay vẫn luôn muốn biết rằng:
Liệu khi cô chết đi, mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn?
Hana đứng dậy, đôi mi ướt đẫm lệ nói:"Phải, em rất muốn chết. Em không muốn sống nữa."
Mark rất sốc, nghe xong câu này cậu cảm thấy rất tồi tệ. Nổi giận tát vào mặt cô một cái. Lúc này ông bà Lee vừa về đến nơi, biết xảy ra chuyện nên đã chạy lên phòng Hana. Ai ngờ đâu lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Hana rất đau, cô ôm mặt sau đó đẩy Mark ra khỏi phòng và khóa lại. Ông bà Lee chạy đến kéo Mark đang đứng đó hỏi:"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại đánh em."
Mark không nói gì mà đi xuống lầu. Bà Lee đi đến gõ cửa nhẹ nhàng:"Hana à, mở cửa cho mẹ nào. Mẹ về rồi này."
Hana đang ngồi khụy xuống trước cửa phòng, cô cố gắng nói bằng một giọng không sao cả:"Con muốn yên tĩnh."
Bà Lee lo lắng:"Hana à,..."
"Mẹ, con cần yên tĩnh."
Bà Lee đành xuống dưới nhà, Mark uống một ly nước rồi bình tĩnh lại. Sau đó cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe.
Hai người nghe xong rất sốc, không ngờ bao lâu nay họ nhìn thấy chỉ là dáng vẻ đang che giấu mọi thứ của Hana. Phận làm bố mẹ nhưng lại chẳng giúp được gì cho con gái, bà Lee bắt đầu cảm thấy có lỗi. Luôn miệng trách móc bản thân.
Ông Lee tháo mắt kính ra, cúi đầu trầm mặc. Bình thường ông rất ít khi trò chuyện cùng Hana, nhưng không có nghĩa là không yêu thương cô. Ông luôn thầm lặng quan sát và giúp đỡ con gái, kể từ khi trở về sống chung ông đã khá vui vì tình hình Hana đã khá hơn so với trước.
Nhưng ông đâu thể nào ngờ được tất cả những gì mà bao lâu nay mình chứng kiến chỉ là lớp vỏ học bên ngoài.
Cả gia đình ba người ngồi quanh nhau, ai nấy đều im lặng không nói gì.
Trong phòng, Hana đang tự trách móc bản thân mình. Nhưng cô cũng đang suy nghĩ về Mark, bao lâu nay anh luôn nuông chiều và yêu thương cô. Không ngờ hiện tại cô lại bị anh tát một cái.
Hana cảm thấy bản thân rất có lỗi, trong cô bây giờ hiện ra những lời trách móc vô hình. Hana ngồi dưới đất, cô ôm đầu. Bây giờ đầu cô rất đau, như những lời trách móc đó đang khiến cô đau đớn.
Cỡ gì sao, mọi chuyện tồi tệ cứ phải xảy ra trên người cô? Lee Hana này thật sự đã làm sao điều gì?...Tâm lí cô đau đớn tuyệt vời, cô vùi đầu vào gối mà bật khóc.
Khoảng 15 phút sau, dường như đã quá kiệt sức, Hana không biết đã ngất đi từ lúc nào.
Trùng hợp Mark muốn lên gọi cô ra ngoài và xin lỗi vì hành động vừa nãy. Nhưng anh có gõ cửa và gọi bao nhiêu lần thì Hana cũng không đáp lại. Mark nhìn xuống khe hở bên dưới cửa, phát hiện Hana đang nằm trên sàn nhà. Cậu gọi bố và mẹ đến sau đó dùng hết sức phá khóa đẩy cửa đi vào.
Ba người thấy Hana ngất xỉu trên sàn, máu còn chảy ra như vậy rất lo lắng. Ông Lee hối thúc bà Lee mau chóng gọi điện cho bác sĩ, nhưng bà đang rất sốc. Con gái đang gặp nguy hiểm, bà run rẩy không đi nổi. Ông Lee hối thúc, Mark thấy vậy liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi bác sĩ đến.
Sau đó Mark bế Hana lên giường. Bố mẹ cậu cùng nhau xuống dưới nhà đợi bác sĩ đến.
Mark ngồi trước giường nhìn em gái, cậu bây giờ rất lo lắng, rất có lỗi. Anh vuốt tóc của cô ra một bên cho gọn gàng, ánh mắt Mark có chút gợn sóng. Cậu thật sự không nghĩ rằng bây giờ Hana lại như vậy, cô thật sự đã cố gắng chịu đựng bao nhiêu?
Bác sĩ khám và kê thuốc Hana xong thì dặn dò gia đình cần phải chú ý đến tâm trạng của cô, ráng ăn uống và bồi bổ sức khỏe.
Một lát sau Hana tỉnh, bà Lee bật khóc chạy đến bên con gái:"Hana à, sau này con đừng như vậy có được không? Mọi người thật sự rất lo lắng."
Hana cắn chặt môi, cô không nói gì mà nghiêng người sang phía cửa sổ. Cứ vậy mà nằm đó nhìn ra.
Sau đó mọi người ra ngoài để cô được yên tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ lén nhìn xem cô có sao không.
Suốt đêm đó Hana không ngủ, cô cứ nhắm mắt là lại là lại nhìn thấy cảnh tượng năm đó. Bên phía bố mẹ cô cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Hai người trằn trọc lo lắng cả đêm, cứ vài phút thì lại đến xem tình hình của Hana. Còn Mark thì ở phòng đối diện cũng chẳng khác, cứ luôn cảm thấy mình có lỗi.
-----------
Sáng hôm sau, Mark thấy Hana gần sáng mới chợp mắt một lát vẫn chưa tỉnh giấc nên nói với bố mẹ để cô ở nhà hôm nay. Sau đó cậu đến trường..
Jaemin đang ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường. Nhìn thấy Mark bước vào mà không có Hana bên cạnh, cậu vẫy tay.
Mark đi đến ngồi xuống, Jaemin đưa cho cậu một lon bia (anh ta không sợ trời không sợ đất nên thích uống bia dậy đó:)) rồi hỏi:"Tối qua, không xảy ra chuyện gì chứ?"
Mark đang mở nắp lon bia thì dừng lại vài giây sau đó tiếp tục. Câu uống một hơi dài sau đó cúi đầu:"Không ổn lắm."
Jaemin ngập ngừng, không biết có nên hỏi rõ mọi việc không. Nhưng nghĩ đến Hana đang phải chịu đau khổ, Jaemin liền không nhịn được mà hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Hana đã phải chịu đựng những gì?"
Mark nhìn cậu, sau đó nở nụ cười:"Tôi đang nghĩ, rốt cuộc mình có nên nói?"
Jaemin nhìn anh trầm mặc, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:"Tôi không phải người nhiều chuyện, chỉ là...chỉ là."
Mark quay sang, dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Jaemin:"Tôi không thể nói hết trong một lần, thật sự điều đó quá khủng khiếp, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của con bé rất nhiều, gia đình mình cũng không mong sẽ có thêm người khác biết chuyện. Xin lỗi cậu."
Dừng lại một lát, anh nói tiếp:"Có điều suy đi nghĩ lại, năm sau tôi đã phải đi đại học rồi. Chỉ còn nhờ cậu và mọi người ở đây chăm sóc nó. Tôi chỉ mong cậu đừng khiến con bé buồn là đủ rồi."
Sau đó Mark nói cho Jaemin về căn bệnh trầm cảm của Hana, nhưng nguyên do thế nào thì cậu lại không nói, chỉ lặng lẽ ném cho Jaemin một nụ cười rồi đi về lớp.
Jaemin cũng không biết mình trở về lớp như thế nào, suốt buổi học hôm đó cậu vẫn luôn suy nghĩ về Hana. Thật sự, cô đã chịu khổ rất nhiều, dường như cái bóng tối của quá khứ năm đó quá lớn, khiến cho Hana không thể nào thoát ra được. Nhưng, cậu lấy tư cách gì để tìm hiểu về nó, khi mà gia đình cô không ai muốn tiết lộ?
Càng không thể ngờ hơn, cô lại mang trong mình căn bệnh trầm cảm. Vậy mà bấy lâu nay cậu lại chẳng hay biết gì?
Tệ thật...
Kể từ giây phút ấy, chàng thiếu niên 17 tuổi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ chăm sóc cho cô gái nhỏ-Lee Hana, khiến cô ấy sống hạnh phúc.
Mặc kệ quá khứ cậu đã phải trải qua những gì, mình chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của cậu.
Đầu tiên và cuối cùng, cũng chỉ có một mình cậu.
----------
Tan học Jaemin cùng đám Renjun, Haechan và Jeno đi đến tiệm net. Thấy Jaemin không nói gì, Jeno mở miệng:"Này, các cậu có biết vì sao hôm nay Hana không đi học không?"
Renjun thở dài:"Hazz, vắng cậu ấy một ngày tôi cứ thấy chán thế nào ý."
Thanh niên Haechan cũng không ngoại lệ:"Vắng Lee Hana không ai chỉ bài cho tôi cả, hôm nay bị gọi trả lời bài Hóa mà tôi có biết con mẹ gì đâu?"
Cả 4 người thở dài chán nản, Jaemin cũng vậy, nhưng chỉ là thầm nghĩ trong lòng.
Đi được nửa đường, Jaemin dừng lại nói với 3 người kia:"Này, không chơi net nữa. Đi nhậu không?"
Jeno nhanh chóng đáp:"Cũng được, chiều nay ta không có tiết. Tới bến luôn."
Renjun hai mắt tròn xoe:"Không chơi sao? Chiều nay tôi phải cùng mẹ về nhà ngoại rồi. Chắc không đi được."
"Vậy thì cậu về nhà đi. Bọn tôi đi đây, tạm biệt."
Jaemin vừa dứt lời thì quay đầu bỏ đi cùng mọi người. Renjun cũng quay đầu trờ về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com