anytime
"renjun, ba tớ sắp về rồi"
tôi nhảy cẫng lên vui sướng, đập mạnh cửa phòng cậu mà la to. tôi vừa nhận được cuộc điện thoại của ba, nói rằng ngày mai sẽ về. ba tôi nay sức khỏe cũng chẳng được như xưa nên tạm gác việc chiến đấu, làm chức chỉ huy quân đội ở biên giới, cũng gần hai năm rồi tôi chưa gặp ba, tuy vậy tình cảm cha con vẫn luôn khắng khít
"thật à?"
renjun mở cửa, vừa nhìn thấy là tôi ôm chầm lấy ngay, tay đập đập lưng cậu mà cười lớn
"thật đó, ba vừa gọi cho mình ngày mai sẽ về"
họ huang nghe vậy mừng tít, tay ôm chặt lấy tôi hơn nữa. có thể mọi người cho rằng chúng tôi quá thân thiết so với lẽ thường nhưng mà trong thâm tâm tôi renjun lúc thì như em trai lúc lại trở thành một người anh mà tôi có thể nương tựa vậy
"hai cái đứa này, có cần phải sôi nổi đến vậy không"
mẹ tôi đi qua lắc đầu ngán ngẩm, huang renjun ăn cơm nhà này, uống nước nhà này, một tay nhà này nuông nấng, đến con gái cũng tin tưởng mà cho phép ôm ấp tình cảm như vậy. sau này mà bỏ nó sẽ cho biết tay
đến trường tôi vẫn luyên thuyên kể cho jaemin nghe, cậu nghe ngán rồi thì lái sang chuyện khác, tất tần tật về người ba lẫy lừng của mình
"tớ biết, tớ hiểu cậu đang rất vui nhưng mà đừng nói nữa. cổ họng sẽ bị đau"
tôi gạc tay jaemin đang để lên vai mình mà phản bác
"nói có chút mà đau đớn gì? tớ đây giống ba ở chỗ không dễ bị ốm đâu"
"ừ, không dễ bị ốm, mà một khi ốm rồi cậu chỉ mà nằm liệt giường"
họ huang trách móc, cốc đầu tôi một cái. cũng đúng, từ nhỏ tôi đã như vậy, đến mẹ cũng không có kiên nhẫn mà chăm sóc chỉ có renjun luôn ở cùng. có lúc cậu còn túc trực bên giường trò chuyện để tôi đỡ chán. khổ cái, bệnh lại không có thói quen uống thuốc, thức ăn thì lại càng không dùng, bởi vậy mẹ mới không chịu nổi tôi
"hên cho cậu là ở nhà còn tớ với ba lee"
tôi cười hì hì, mắt đánh sang jaemin
"họ na có sao không"
cậu ấy lắc đầu, tỏ ý không
---
rạng sáng hôm sau, renjun đã nhanh chóng vào phòng gọi tôi dậy
"muốn đi siêu thị cùng mình và mẹ lee không?"
tay cậu ấy gỡ gỡ đoạn tóc vướng trên mặt tôi ra, mắt cười hiền
"đi chứ"
mọi hôm tôi đều không đi mua đồ cùng mẹ, bởi vì sớm quá mới rạng sáng đã phải đi rồi, mẹ nói như thế mới có đồ ngon
renjun giật mình nhìn tôi, bất ngờ cũng không hết nữa
"sao thế? 10 phút nữa mình ra"
đúng là còn quá sớm, đi giờ này cũng không đông người, đồ cần mua lại luôn đầy đủ
"chào chị lee"
một cô trông trạc tuổi mẹ tôi lên tiếng, kế bên còn dẫn theo một đứa trẻ
"chào chị"
"đây là...?"
cô ấy chỉ tay về hướng tôi, mặt đầy thắc mắc
"con gái tôi, jeong hee"
"ôi trời, lần đầu gặp được con bé đó. lớn thế này à"
"dạ chào cô, chào em"
"renjun cũng ở đây này, lúc nào thằng bé cũng đi cùng chị mà tôi ghen tị đó. có con trai lớn thật tốt nhỉ?"
"con trai lớn"? tại sao cô ấy lại gọi renjun là con trai lớn của mẹ tôi?
đợi cô ấy đi khuất, tôi mới dám hỏi
"mẹ, sao cô ấy nói renjun là con của mẹ vậy?"
"biết sao bây giờ, thằng bé lúc nào cũng đi chợ cùng mẹ, phải nói là mối quan hệ thế nào đây"
"mẹ định bỏ con mà thương renjun chứ gì, con có ba rồi mặc kệ hai người"
mẹ tôi và renjun ở đó chỉ biết lắc đầu. nếu ai đó hỏi tôi ba từ "người một nhà" có nghĩa là gì? tôi sẽ nói nó là rút gọn của từ chân thành, yêu thương và tin tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com